2. Tương Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ trường săn trở về, Diệp Anh ôm tương tư suốt mấy ngày liền không thể quên hình bóng nàng, Diệp Anh biết rõ bản thân đã say mê nàng từ cái nhìn đầu tiên.

Vì quá thương nhớ nàng Diệp Anh muốn tâu lên Phụ Hoàng xin người ban hôn để nàng làm Thái Tử Phi của mình, đang miên man suy nghĩ thì bị một tiếng nói cắt đứt:
" Tam muội mà cũng có ngày nhốt mình trong phòng trầm tư mấy ngày liền sao" Tiếng của Đại Công Chúa Lan Ngọc

Hoàng Đế có được 7 người con, 4 công chúa và 3 hoàng tử, dù Hoàng Đế vô cùng yêu thương Hoàng Hậu nhưng vẫn phải có con với các phi tần khác để ổn định triều cương, Lan Ngọc là con của Hoàng Hậu, còn Nhị Công Chúa Đang Thanh con của Quý Phi.

Tuy là tỷ muội hoàng thất nhưng họ yêu thương nhau, cùng nhau luyện võ, bắn cung, đối thơ, Hoàng Đế cũng vô cùng hài lòng về họ.

" Đại Tỷ không lo đuổi theo chinh phục Đại Tẩu mà lại đến đây kiếm chuyện với muội sao" Đại Công Chúa tới mạo vô song nam hay nữ nhân cũng say mê, nhưng lại đang theo đuổi một cô nương, con gái của Thái Sư đương triều.

Do một lần lẻn ra khỏi cung để du ngoạn vô tình gặp nàng đang giúp đỡ người dân từ đó mang lòng cảm mến, theo đuổi nàng.

Nàng là Quỳnh Nga con gái của Thái Sư, cũng là tỉ muội thân thiết của Thùy Trang, Quỳnh Nga lần đầu gặp Lan Ngọc cũng mến mộ sự anh tuấn của người kia, nhưng sau khi tiếp xúc thì lại không thích dáng vẻ bá đạo dụ dỗ ong bướm của người kia, nên luôn tìm cách tránh né.

" Không nhắc thì thôi, nhắc đến thì lại đau lòng" thở dài một tiếng

" Nàng ấy cứ tránh né ta mãi, ta cũng đâu phải bậm trợn, hung dữ gì đâu, ta nhớ nàng ấy sắp hóa điên rồi"

Diệp Anh nghĩ thầm: " Chưa lấy về đã như thế, sau này lấy về chắc Đại Tỷ đem Đại Tẩu đội lên đầu mất"
Diệp Anh lên tiếng góp ý.

" Hay Đại Tỷ xin Phụ Hoàng ban hôn
đi, cưới vợ phải cưới liền tay, để lâu ngày thiên hạ dòm ngó đó."

" Ờ há, sao ta không nghĩ ra chuyện đó " quả là những người có tình yêu, yêu vào là mờ mắt.

Sau khi Đại Tỷ lon ton chạy đi, thì Diệp Anh thở dài một hơi: " Mình thì hay rồi, chuyện người khác thì tường tận, chuyện của bản thân thì rơi vào ngõ cụt." Đúng là không ai sáng suốt trong câu chuyện của bản thân.

Nghĩ rồi lại thôi, cô quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, lúc đang ngắm cảnh thì lại thấy bóng hình của nàng, là nàng đang cùng cha tiến vào đại điện gặp Phụ Hoàng, không thấy thì thôi thấy lại nhớ nàng nhiều hơn.

Diệp Anh chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày cô vì một cô nương mà tương tư ngày đêm như vậy.

Nàng chỉ vừa 17 tuổi mà lại đẹp đến thế, thật khiến người ta điên đảo, hỏi làm sao mà Thái Tử không tương tư cho được.

Cô đứng đó chờ nàng bước ra, sau một lúc thì cô thấy nàng ra về, vẻ mặt vô cùng hớn hở, trông rất vui vẻ.

Sau khi nàng đi cô chạy vào đại điện gặp Phụ Hoàng hỏi nàng và cha tại sao vào đây.

Phụ Hoàng cốc đầu cô một cái:
" Thân là Thái Tử ngày ngày không thấy đến thỉnh an Phụ Hoàng, khi đến thì lại hỏi đến nữ nhân, thật đúng là.."

" Thôi mà Phụ Hoàng là do Hoàng Nhi mấy ngày nay bận tương tư mất rồi, quên mất người. Diệp Anh cười lấy lòng.

Hoàng Đế cốc đầu cô thêm vài cái, rồi cũng kể cô nghe: " Tướng quân đến để nói vài việc chính sự, à ta cũng có nhắc đến chuyện của con" Hoàng Đế cũng ít nhiều biết được chuyện của con mình nên cũng đã mở miệng nói với Nguyễn Tướng Quân

" Thật ra, hôm nay ông ấy đến đây cũng là vì muốn xin ban hôn Thùy Trang cho con của một vị quan nhỏ ở trong thành" Hoàng Đế thở dài, cũng thương cho con mình nhưng người có tình thì đến với nhau Hoàng Đế biết làm sao đây.

Diệp Anh đứng lặng im nghe Phụ Hoàng nói, tình yêu vừa chớm nở chưa kịp nãy mầm đã bị dập tắt.

Diệp Anh cười buồn rồi lui về tẩm cung, một mình ngồi trong phòng miên man suy nghĩ, bản thân cũng không thể ép nàng được, nếu nàng đã có ý trung nhân thì ta cũng thành toàn cho nàng, cũng như buông tha cho bản thân.

Đứa trẻ 15 tuổi năm đó lại vì nàng mà lại có một ý nghĩ vị tha đến như vậy.

_________________________

Thật sự là lần đầu viết truyện, nên nếu sai sót thì các bạn cứ cmt góp ý nha.
Sự thật là viết tới chương 2, toi còn chưa nghĩ ra chương 3 viết gì??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro