3. Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh thần của Thái Tử, các triều thần, công chúa, quận chúa, hoàng tử, tiểu thư đều được mời đến chung vui, Thùy Trang cũng không ngoại lệ.

Đây là lần thứ hai nàng gặp được Thái Tử, lần đầu tiên là ở trường săn, lúc nhỏ đã nghe mọi người hay nói đến Tam Công Chúa được Hoàng Đế yêu thương trọng dụng, tương lai sẽ là Thái Tử một nước.

Bây giờ gặp được, cảm thấy thật không sai, Thái Tử tướng mạo xuất chúng, thông minh, tài trí vậy mà bên cạnh lại không có ai bầu bạn, đến giờ vẫn chưa có Thái Tử Phi.

Thầm cảm mến tài trí của Thái Tử, nhưng nàng lại không có ý gì cả vì trong lòng nàng đã có ý trung nhân của mình.

Từ nhỏ nàng và Ngô Đạt đã bầu bạn cùng nhau, cha hắn hay đến nhà bàn chuyện chính sự cùng cha nàng, cùng nhau lớn lên, ở bên nhau từ nhỏ, ít nhiều cũng sinh lòng cảm mến nhau.

Ngô Đạt cùng nàng hẹn ước, khi lớn lên sẽ xin cha nàng lấy nàng làm thê tử, nàng một lòng mong chờ.

Hôm nay vào Hoàng Cung dự sinh thần Thái Tử, nàng nhìn thấy Thái Tử, nàng cảm thán khí chất cao ngạo của cô, nàng ngước lên nhìn cô, nhìn ánh mắt lạnh lùng của cô có chút dao động.

Hôm nay cô biết chắc nàng sẽ đến, đã bao lâu rồi chưa thấy nàng, có lẽ đã hai tháng kể từ nàng cùng cha vào cung xin ban hôn, chắc là do Phụ Hoàng thương xót cho ta nên chừng chờ chưa ban hôn cho họ.

Cô đưa mắt phượng nhìn một lượt, thấy nàng đang ngồi đó, mặt dù đã biết trước nhưng vẫn có chút mất bình tĩnh, ánh mắt dao động nhìn nàng.

Nàng thật đẹp, ta thật thích nàng, nhưng biết làm sao đây, ta từng ngày chỉ thích nàng hơn chứ không hề giảm, nhưng nàng lại sắp làm thê tử của người khác rồi, ta không thể vì tình riêng mà phá vỡ hạnh phúc của nàng.

Cô nhìn nàng bằng ánh mắt đượm buồn, nàng thoáng giật mình, ánh mắt này của cô là sao, có ý nghĩa gì, sao cô lại nhìn nàng như thế.

Nàng cũng dẹp bỏ ý nghĩ, tập trung vào điệu múa của các vũ sư, còn cô từ đầu tới cuối ánh mắt đều đặt lên người nàng, nhìn nàng phơi phới hạnh phúc vui vẻ, cô nỡ lòng nào mà dành nàng về, mang tới câu cấm này đây.

Sinh thần vẫn đang tiếp tục,Hoàng Hậu mời các công chúa, quận chúa, tiểu thư được mời ra hậu hoa viên để đi dạo thưởng hoa cùng Hoàng Hậu, hậu hoa viên đông đúc vui vẻ.

Từ xa có bóng người đứng nhìn về hướng mọi người, si mê nhìn một bóng hình đến ngẩn ngơ.

Chợt bị vỗ vai Diệp Anh quay lại thấy Phụ Hoàng, Hoàng Đế thở dài:
" Con muốn thì ta sẽ ngỏ ý tướng quân gả nàng cho con, con không cần phải tương tư đau khổ nữa, con là quân còn họ là thần, chỉ cần con muốn thì họ sẽ phải tuân theo"

Diệp Anh lắc đầu:
" Không, con không muốn làm nàng buồn, con muốn nàng tự nguyện, toàn tâm toàn ý gả cho con. "

Hoàng Đế lắc đầu bỏ đi, không thể khuyên nữa rồi, cô liếc mắt luyến tiếc nhìn một cái rồi cũng rời đi đến đại điện tiếp các đại thần.

Trong lòng trăm mối tơ vò, phần muốn cướp nàng về, phần muốn buông tha cho nàng, cô chưa từng phải khó xử và đau khổ thế này.

Thân là Thái Tử muốn gì mà không có, chỉ cần một thánh chỉ ban xuống là nàng đã ở cạnh cô rồi, nhưng cô lại không muốn ép buộc nàng.

Rối lòng, cô lại bước ra hậu hoa viên một lần nữa, thấy một bóng dáng đang đứng cách biệt với mọi người, bóng người nhìn đơn độc, cô bước đến bên cạnh nàng
" Tiểu thư có gì phiền muộn chăng, sao lại không ra chung vui cùng mọi người"

Nàng nhìn cô, ánh mắt mang chút u uất, cũng đã ửng đỏ
" Tham kiến Thái Tử, ta chỉ là đang nhớ về một người ở xa, người đó đã hứa với ta rất nhiều, nhưng bây giờ lại bật vô âm tính, chàng cũng từng hứa với ta sẽ vào cung cầu xin Thánh Thượng ban hôn để kết phu thê cùng ta" Nàng muộn phiền nói ra

Sau khi vào cung xin ban hôn trở về, khoảng một tuần sau, nàng nghe Ngô Đạt báo tin sẽ đi tiền tuyến đánh trận vì giặc phương Bắc đang lăm le biên giới nước Thịnh, đây cũng là ý muốn của Hoàng Đế, Hoàng Đế thương con muốn con có thể được gần nàng, muốn nàng hồi tâm chuyển ý nên đã đưa Ngô Đạt đi xa.

Hoàng Đế chấp nhận cái danh ích kỷ cũng không muốn con mình phải khổ, Hoàng Đế cũng là cha là chồng người khác cũng biết thương vợ xót con.

Sau này có lẽ Hoàng Đế sẽ phải hối hận vì hành động ngày ấy của mình.

Sau khi nghe nàng giải bày, cô càng đau xót hơn, nhìn nàng buồn bã cô cũng không nỡ, nhưng cũng không làm được gì.

Cô khuyên nàng
" Chắc hắn ta ra tiền tuyến phải chống chọi với lũ giặc ngày đêm, có lẽ hắn cũng đang nhớ nhung về nàng, nàng cũng đừng đau buồn nữa" Ta xót lắm, 3 từ cuối chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám thốt ra.

Hay thật, mang trái tim đau đớn an ủi người mình yêu, yêu người khác, nghe đau thật.

Chắc hẳn cô cũng không nghĩ việc này là do Phụ Hoàng của mình làm.

" Không biết bao giờ nàng mới có thể dành một góc trái tim cho ta, đối với nàng ta chỉ là người qua đường, còn đối với ta nàng đã là một phần trái tim rồi, ta đợi nàng."


____________________________

Toi sẽ cố gắng ngày ra 2 chương, các bạn có thể gọi toi là Thập Thất
Cảm ơn các bạn đã xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro