4. Không Để Nàng Bị Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nàng cùng Quỳnh Nga cùng nhau dạo chơi, ngắm đủ thứ đồ chơi, vô cùng thích thú, tung tăng như trẻ con. Quỳnh Nga bên cạnh cũng vui vẻ không kém.

Diệp Anh và Lan Ngọc hôm nay cũng lẻn ra khỏi cung để dạo chơi cho khuây khỏa, Lan Ngọc nhìn muội muội mình trầm tư lâu ngày cũng không nỡ.

Không ngờ đang dạo chơi thì lại gặp các nàng, tình cảm của Lan Ngọc và Quỳnh Nga dạo này cũng gia tăng không ít, vì Lan Ngọc bây giờ toàn tâm toàn ý dành cho Quỳnh Nga, không còn phong lưu ong bướm như trước cộng thêm việc đánh mất liêm sỉ mà đeo bám Quỳnh Nga, cũng khiến nàng ngày càng động lòng.

Nhìn thấy các nàng Lan Ngọc liền nắm tay Diệp Anh kéo đến trước mặt các nàng, Diệp Anh đang nhìn ngắm kẹo đường thì bị kéo đi, chưa kịp định hình thì đã đứng trước mặt nàng rồi.

" Bái kiến Đại Tiểu Thư, Tam Tiểu Thư" Các nàng lên tiếng bái kiến, dù gì cũng không ở trong cung, cũng không thể gọi là công chúa, thái tử được.

Lan Ngọc cười hì hì đứng gần bên Quỳnh Nga kéo nàng đi, bỏ lại Diệp Anh và Thùy Trang đang ngơ ngác, Lan Ngọc cười nham hiểm, một phần là vì muốn đi chơi riêng với nàng, còn một phần là vì muốn giúp cho tiểu muội ngốc nghếch kia.

Thấy hai người kia đi rồi Diệp Anh cũng ngượng ngùng lên tiếng:
" Họ cũng đi rồi, nào có muốn đi dạo cùng ta không"

" Được" nàng đồng ý.

Cô vui mừng đến muốn nhảy lên nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không cảm xúc.

Nàng cùng cô đi dạo trên đường không ai nói với ai tiếng nào, cô lên tiếng dẹp tan không khí gượng gạo này:

" Ý trung nhân của nàng đã quay về chưa? " hỏi xong cô muốn tự lấy dao giết mình cho rồi, sao lại hỏi câu này chứ.

Quay sang thấy mắt nàng bỗng trùng xuống, cô càng thấy có lỗi.

" Vẫn chưa, ta vẫn đợi tin tức của chàng, ta gửi rất nhiều thư cho chàng nhưng vẫn không thấy hồi âm." nói đến Ngô Đạt mắt nàng bỗng phiếm hồng lên.

Đáng lẽ nàng đã được thành thân từ hai tháng trước, nhưng lại tin đột ngột tòng quân của Ngô Đạt mà hoãn lại, nghĩ đến đó nàng vẫn xót xa.

" Ta xin lỗi ta không cố ý hỏi đến chỉ là..." cô thấy mắt nàng phiếm hồng, muốn đưa tay ra an ủi nàng, nhưng sợ nàng hoảng sợ nên lại thôi.

" Không sao, ta chỉ hoài niệm chút thôi, người không cần xin lỗi." Người này sao lại ngốc như thế, nàng chỉ mới rưng rưng đã rối rít xin lỗi nhưng thế, thật khiến nàng muốn bật cười.

Thấy nàng cười cô cũng cười theo, cô như chìm đắm trong nụ cười của nàng, nàng không biết nụ cười của nàng có sát thương cỡ nào sao.

Đang chìm đắm si mê, bỗng nhiên nghe mọi người hô to tránh ra, cô nhìn thấy chiếc xe ngựa đang lao vun vút đến chỗ nàng.

Không kịp nghĩ, cô quay sang kéo nàng vào trong, bản thân lại bị xe ngựa kéo cho một đường trên lưng, máu ướt đẫm cả áo.

Một nam nhân trên xe ngựa bước xuống, là Ngũ Hoàng Tử, là con của Đức Phi nổi tiếng ăn chơi, sa hoa, tuy ăn chơi có tiếng nhưng cậu cũng là một người hiền lành, chỉ là quá đam mê thú vui vô nghĩa.

Cậu chạy nhanh đến chỗ cô, cô chỉ kịp gọi một tiếng Ngũ Đệ liền ngất liệm, cậu liền vô cùng hoảng hốt. Nàng bên đây cũng hoảng không kém liên lục gọi cô nhưng cô đã bất tỉnh, Lan Ngọc và Quỳnh Nga thấy ồn ào liền chạy đến thì thấy cô nàng giữa đường bên cạnh là Ngũ Hoàng Tử và nàng, cô lệnh cho quân lính.

" Mau đưa tiểu thư về, mau"

Cô được đưa về tẩm cung, máu chảy không ngừng, nàng nhìn cô nước mắt nàng rơi mãi, vì nàng nên cô bị thương, tại sau chỉ mới gặp nhau 3 lần mà cô lại bảo vệ nàng thế, nàng còn nhìn ra ánh mắt cô nhìn nàng toàn là cưng chiều và yêu thương, có lẽ Ngô Đạt cũng chưa từng nhìn cô như thế.

Bích Trâm cung nữ của Thùy Trang lên tiếng:
" Chúng ta về thôi tiểu thư, ngày mai chúng ta sẽ vào thăm Thái Tử"

Thùy Trang đồng ý, vì bây giờ cũng đã chiều, cửa cung cũng sắp đóng, phải đợi đến ngày mai thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro