5. Thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm Thùy Trang đã chuẩn bị cùng tì nữ của mình vào cung để thăm cô, cô chính là vì nàng bị thương, nàng cũng thật áy náy trong lòng.

Nàng của lệnh bài của cha nên ra vào cung rất dễ dàng, nàng tìm đường đến tẩm cung của cô, đem theo vài thứ thuốc trị thương cho cô, là thứ thuốc cha nàng thường dùng khi bị thương vì đao kiếm.

Nàng bước vào tẩm cung cô, xung quanh im lặng, cô nằm lặng yên trên giường, có vẻ vết thương rất nặng, xung quanh là cung nữ của cô.

Nàng đến bên giường cô, có vẻ vết thương này đã khiến cô bị sốt, sắc mặt cô nhợt nhạt, nàng cầm tay cô, tay cô rất lạnh.

Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay, cô tỉnh lại, mở mắt nhìn nàng, cô thoáng sửng sốt vì thấy nàng, cô bật dậy:
" Nàng, nàng đến đây bao lâu rồi"

" Ta chỉ vừa đến, người cứ nghỉ ngơi, ta xem vết thương người một lát rồi sẽ trở về"

Ánh mắt cô long lanh, cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày khi mở mắt ra sẽ được thấy nàng bên cạnh, cô không dám mơ ước.

" Đây là thuốc trị thương, người sử dụng sẽ mau lành và không để lại sẹo, đa tạ người đã cứu ta, ta thật sự rất áy náy vì ta mà người bị thương"

Chút ánh sáng le lói trong mắt Diệp Anh biến mất, thì ra là vậy vì áy náy nên nàng mới đến thăm ta, chứ không vì quan tâm ta sao. Tự cười khinh bản thân mình, người ta đã có ý trung nhân, sao có thể để ý thêm ai khác.

Thấy ánh mắt cô chùng xuống, Thùy Trang không hiểu tại sao, lòng cũng chùng xuống một chút.

" Ừm, ta biết rồi, nàng về được rồi."

Cô lên tiếng tiễn khách, thật sự rất muốn nàng ở lại, nhưng lòng bỗng không muốn nữa, cũng không có lý do giữ nàng ở lại.

Nàng nghe cô lên tiếng tiễn khách, cũng chỉ nghĩ là cô mệt mỏi vì vết thương, nhưng vẫn nán lại đôi chút.

" Người có thể cởi áo để ta bôi thuốc giúp không, bôi thuốc xong ta sẽ về ngay"

Nghe nàng nói cô thoáng kinh ngạc, nhưng cũng đuổi tất cả cung nữ ra ngoài, ngoan ngoãn cởi áo cho nàng thoa thuốc.

Cô nằm sấp trên giường, nàng đưa tau lấy một ít thuốc rồi thoa lên vết thương của cô, vết thương của cô rất dài kéo dài từ bả vai xuống bên phải xuống xương sườn bên trái, thật sự rất ghê rợn.

Bàn tay nàng mềm mại dịu dàng cộng thêm thứ thuốc mát lạnh chạy dọc trên lưng cô, làm cô cảm giác cô cùng thoải mái.

Vô thức quay đầu lại đưa mắt nhìn nàng, nàng thật đẹp, đây là lần thứ hai cô nhìn nàng gần như vậy, gương mặt nàng sắc sảo, đôi môi hồng hào căng mọng, thật muốn hôn mà, nghĩ rồi cô liền đạp đổ suy nghĩ của bản thân, cô không muốn đẩy nàng ra thêm nữa đâu.

Nàng đang chăm chú thoa thuốc cho cô, cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình, đưa mắt tìm kiếm ánh mắt đó, lại bắt gặp cô đang nhìn mình thất thần, nhìn vẻ mặt ngu ngơ của cô không khỏi bật cười thành tiếng.

Nghe tiếng cười của nàng cô chợt bừng tỉnh nhìn nàng đang cười mình, cô cũng chợt nở nụ cười, nụ cười của nàng vẫn luôn tươi tắn, động lòng người như thế, nàng không biết nụ cười có nàng có sát thương thế nào sao.

Nàng bừng tỉnh, để thuốc lên bàn, mặc áo vào cho cô, dặn dò:
" Thuốc này thoa ngày hai lần, sau khi thức dậy và trước khi ngủ, sẽ nhanh chóng lành và không để sẹo, không còn gì nữa tiểu nữ xin cáo lui"

" Được "
Cô muốn giữ nàng lại, nhưng lại không có lý do, thân là tiểu thư tướng quân, vào cung lâu cũng không phải phép tắc, đành để nàng về vậy.

Cô nằm trên giường, luyến tiếc nhìn bóng lưng nàng, không biết khi nào mới có thể gặp lại nàng, càng ngày cô càng yêu nàng sâu đậm.

Trên đường về nhà, nàng ôm ngực thở khó khăn, tại sao khi gặp nụ cười của Diệp Anh tim nàng lại đập nhanh như thế, tại sao từ ngày sinh thần trở về trong đầu lại luôn là hình bóng của người đó.

Nàng lắc đầu quên đi cảm giác đó, nàng là người đã có ý trung nhân cũng sắp thành phu quân nàng, nàng không mơ tưởng đến người khác được.

Hai trái tim đều đang dần hướng về nhau, nhưng liệu nhận ra và chấp nhận nhau không, hay chỉ cố chấp một người vô vọng.

___________________

Sơn Hữu Mộc Hề, Mộc Hữu Chi
Tâm Duyệt Quân Hề, Quân Bất Tri.
( Núi Có Cây, Cây Có Lá
Lòng Ta Có Người, Người Nào Hay)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro