6. Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại quân đại thắng trở về, đang trên đường trở lại kinh thành, những người có công được Hoàng Đế mời vào cung để mở tiệc chúc mừng, người dân đâu đâu cũng hô to chúc mừng.

Nàng cũng vừa nghe báo tin, đang thay y phục chuẩn bị ra cổng thành nghênh đón đoàn quân, nàng nôn nao trong lòng, đã 1 năm rồi nàng không gặp hắn, không biết hắn đã như thế nào rồi.

Đoàn người ngựa tiến đến gần công thành, nàng thấy hắn rồi, Ngô Đạt của nàng, ý trung nhân của nàng, phu quân tương lai của nàng, nhưng nàng lại chẳng có gì là vui vẻ, chẳng có gì là háo hức, nàng bỏ qua suy nghĩ đó, có lẽ là thân thể hơi mệt, vì mất ngủ đêm qua khi nghe chàng đang về.

Nàng nhìn hắn đang hiên ngang cưỡi ngựa bên cạnh tướng soái, nàng có chút thắc mắc, lúc trước hắn chỉ là một quân sĩ nhỏ nhưng sao hôm nay lại ngang hàng với chủ soái rồi.

Hắn trên cao liếc mắt nhìn nàng, thấy như không thấy, nàng thấy ánh mắt của hắn chứ, có hơi hụt hẫng nhưng sao chẳng còn thấy đau lòng nữa.

Khi xưa chỉ cần hắn giận nàng, nàng liền đau lòng muốn khóc, nhưng sao nay cảm xúc lại khác quá, mấy tháng nay nàng cứ nhớ mãi một hình bóng, hình ảnh Diệp Anh nhìn nàng ngày hôm đó cứ mãi quẩn quanh trong đầu nàng.

Thùy Trang ngẩng đầu nhìn hắn, kể cả liếc mắt nhìn nàng thêm một cái hắn cũng không thèm, nàng nở nụ cười chua xót, tự thương bản thân mình, nàng ở đây chờ hắn bây giờ hắn trở về, nhìn nàng thôi hắn còn không muốn.

Những người có công dẹp yên phương Bắc đang được Hoàng Đế chúc mừng, Ngô Đạt vì có tài trí góp ý kiến hay giúp quân nên được phong làm phó tướng, nhờ vậy cũng được mọi người chú ý.

Hoàng Đế liền muốn ban hôn hắn cho Chiêu Thân quận chúa, nói ra cũng là vì lòng riêng của ông, cũng vì thương con mà đành làm vậy, dù cô đã can ngăn, nhưng mà hắn đã lập công rồi, thôi thì thuận nước đẩy thuyền, hắn không đồng ý thì ta liền ban hôn cho hắn và Thùy Trang, hắn mà đồng ý vậy thì đúng là giúp Diệp Anh cũng giúp Thùy Trang tránh khỏi một tên cặn bã thấy tiền sáng mắt.

" Ngô Đạt, người có công góp kiến cũng có công giết giặc đúng là tuổi trẻ tài cao, phải ban thưởng, nay ta ban hôn cho ngươi và Chiêu Thân quận chúa kết làm phu thê, ban cho người làm Quận Mã Gia, thế nào?"

Ngô Đạt như vớ được vàng hai mắt sáng rỡ, vội dập đầu đà tạ.

Diệp Anh sau khi nghe Hoàng Đế ban hôn thì sửng sốt, nhưng thấy hắn rối rít cảm ơn thì nở nụ cười khinh miệt , không ngờ nàng lại gặp phải thứ cặn bã này.

Tin từ cung truyền đến nàng như chết lặng, không ngờ hắn lại là con người như vậy, đúng là nhìn không ra, khẽ rơi giọt nước mắt buồn tủi, nàng nhớ về ngày xưa.

Lúc nàng hắn cũng bên tai nàng gọi nàng Thùy Trang muội muội, hắn đem đồ ăn đến cho nàng, cùng nào luyện võ, cùng nhau dạo phố, câu cá, ngắm cảnh tính đến nay cũng đã bên nhau 12 năm, nói quên là quên được sao.

Nàng năm nay đã tròn 18 tuổi, cũng đã đến tuổi chọn phu quân, nàng một lòng chờ hắn về, vậy mà khi về hắn lại đâm nàng một nhát thật sau, quá tàn nhẫn.

Nàng khẽ rơi nước mắt, không phải vì đau lòng, mà là vì nàng ngu ngốc tại sao lại đợi một kẻ chẳng ra gì, cảm thấy thật thương xót bản thân mình.

Hắn từ cung trở về, ghé qua nhà nàng chào hỏi cha nàng, nàng nghe hắn muốn gặp nàng, khẽ cười khinh, sắp làm quận mã gia rồi, còn muốn gặp nàng.

" Thùy Trang "

" Mong quận mã gia hãy tự trọng, bản thân đã có hôn ước, không nên gặp riêng nữ nhi khác bên ngoài"

Hắn dù gì cũng đã thành quận mã gia không cần dựa dẫm vào ai, nhưng hắn vẫn phải nịnh bợ Nguyễn Gia vì chỉ có nhà nàng mới có thể làm thế lực của hắn thêm mạnh mẽ.

" Thùy Trang nàng đừng hiểu lầm, đây là Hoàng đế ban hôn, ta không thể làm trái được"

Nàng cười khinh bỉ, không ngờ chờ đợi bao nhiêu lâu, câu đầu tiên nghe được lại là chuyện này.

" Ồ vậy sao, vậy mà ta còn nghe người khác nói, ngài rất vui vẻ nhận lời ngay lập tức, không có chút nào là muốn từ chối"

" Chuyện này, ta..."

" Thôi được rồi, chúng ta đến nay đã kết thúc rồi, ngài cũng không cần áy náy làm gì, ngài cứ vui vẻ làm quận mã gia của ngài, coi như năm qua ta phí công vô ích, chúng ta không ai nợ ai" Nàng liếc nhìn hắn lần cuối rồi quay lưng về phòng.

" Thùy Trang nàng đừng quá đáng"

" Ồ, là ta quá đáng sao" nàng quay lại cười như không cười đáp lại

" Vậy quận mã gia hãy xem lại bản thân mình đi, xem ai quá đáng, ít ra ta còn định giữ lại chút tình xem ngài như bằng hữu, nếu ngài đã nói vậy ta cho ngài thêm một chút quá đáng cũng không có gì lớn, từ nay chút ta tuyệt giao, Nguyễn gia và Ngô gia nước sông không phạm nước giếng.

Ngô Đạt nghĩ trong đầu tiêu rồi, tiêu rồi, nhưng hắn nghĩ lại dù gì hắn cũng là Phó Tướng và Quận Mã Gia, thiếu đi một Nguyễn Gia cũng không chết đi được.

Hắn cười lớn
" Được, Thùy Trang rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt, để ta xem sau này Nguyễn Gia của cô sẽ sống thế nào, cô chờ đó" Hắn quay lưng bỏ đi, nàng lại tặng hắn thêm mộ nụ cười khinh bỉ, đôi mắt trầm xuống, có chút buồn

Dù gì cũng bên nhau mười mấy năm, nói thay đổi là thay đổi, dù không còn yêu hắn như lúc đầu, nhưng cũng không khỏi buồn bã.

Cô ở trong cung, vô cùng lo lắng chuyện này sẽ khiến nàng phiền lòng, từ sau khi nàng vào cung thăm cô lần bị thương, đến nay vẫn chưa gặp mặt nàng, không biết hắn trở về có khiến nàng đau buồn không.

Hoàng Hậu Từ Thiếu Phương đi từ xa đã thấy nữ nhi của nhìn đang một mình đứng bên hồ sen thất thần, người cũng biết về chuyện của cô, nàng và Hoàng Đế nhiều lần muốn giúp cô, nhưng cô nói nàng đã có ý trung nhân, không thể ép nàng.

Nhìn nữ nhi ngày ngày buồn bã thân làm phụ mẫu đều không nỡ, hôm trước vừa nghe Hoàng Đế ban sắc lệnh cho Ngô Đạt trở thành Quận Mã Gia vừa bất ngờ cũng vừa mừng, hôm nay đi dạo ngự hoa viên lại thấy nữ nhi buồn bã.

Hoàng Hậu tiến đến cô vai cô, cô giật mình nhìn người bên cạnh
" Nhi thần bái kiến Mẫu Hậu, trời đang lạnh mẫu hậu đến đây không tốt cho sức khỏe"

" Con cũng biết là không tốt mà lại y phục mỏng manh đứng đây nhắm sen" Khẽ đánh vào tay cô, lấy áo khoác từ tay cung nữ khoác lên cho cô.

Cô khẽ cười " Đa tạ mẫu hậu, người thật tốt"

Hoàng Hậu cười hiền

" Bây giờ con không cần tương tư nữa rồi, người thương của nàng cũng đã được ban hôn cho Chiêu Thân, con cũng có thể danh chính ngôn thuận rước nàng về được rồi, con hãy nhanh lên đi, mẫu hậu mong có thêm một người làm bạn lắm rồi, ta mong con dâu lắm rồi" Hoàng Hậu bấy lâu nay đều nghe Diệp Anh nhắc về Thùy Trang rất nhiều, người biết mắt nhìn của Diệp Anh rất tốt, nếu Diệp Anh đã thích Thùy Trang rồi thì bà chắc chắn sẽ ưng ý .

Diệp Anh cười xán lạn, hứa với mẫu thân sẽ mau rước nàng về, sau khi Hoàng Hậu đi cô lại rơi vào trầm mặc.

______________________

Hôm nay viết dài quá, các bạn chính là động lực của toi ra truyện, cảm ơn các bạn nhiềuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro