11. Cùng nhau đánh cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống trong cung này cũng không khó khăn như nàng đã nghĩ, bởi vì do cô bảo bộc nàng quá an toàn.

Việc thường ngày của nàng chỉ cần thỉnh an Hoàng Hậu, cùng người đi dạo ngự hoa viên, đến trưa thì Thái Tử sẽ đến cung Hoàng Hậu cùng dùng cơm với cô và người, có lúc Hoàng Đế cũng đến, Hoàng Đế cho phép không cần câu nệ lễ nghĩa chỉ muốn cùng nhau ăn một bữa cơm đầm ấm.

Nơi đây còn tốt hơn nhà nàng rất nhiều, bữa cơm ở nhà rất lạnh lẽo, chỉ có mấy người bọn họ vui vẻ nói chuyện với nhau hết bữa cơm còn nàng thì không, mẫu thân nàng ăn riêng trong phòng những đệ đệ ruột thì không muốn ăn cùng di nương nên đi đến những tửu lâu rượu thịt.

Nàng thì không được như thế, nàng chỉ có thể cam chịu ăn cơm cùng bọn họ, đôi lúc còn bị di nương dị nghị, nhưng nàng cũng đành cam chịu.

Ở đây tuy là Hoàng cung nhưng lại vui vẻ hơn rất nhiều, bọn họ là những người đứng đầu đất nước nhưng lại vô cùng gần gũi, họ như những gia đình nông dân bình thường đến giờ ăn sẽ tụ họp đầy đủ cùng nhau quây quần bên mâm cơm nóng hổi. Nàng cảm thấy thật tốt khi có thể vào cung.

Nàng nhìn cách Hoàng Hậu đối nhân xử thế lại nhìn cách Hoàng Đế trị vì, nàng thật sự khâm phục họ, cũng nhờ một tay họ nên Diệp Anh cũng là một người vô cùng tốt, có trách nhiệm.

Buổi chiều thì nàng sẽ cùng Hoàng Hậu và các phi cùng nhau uống trà, đánh cờ, dạo hoa viên, nàng thật ngưỡng mộ họ, không ngờ trong cung cấm đầy cạm bẫy này cũng có loại tình cảm tỷ muội trong sáng thế này.

Nàng không thấy trong mắt họ hiện lên tia tham vọng, âm mưu nào, nàng thấy trong mắt họ toàn là tình cảm dành cho nhau, họ bên nhau, bảo vệ nhau, chăm sóc nhau ở nơi cung cấm lạnh lẽo.

Có lẽ họ có thể thấy được trái tim Hoàng Đế không hướng về họ, nên họ cũng không cần mong cầu những thứ vô vọng làm gì, họ nhận ra nên sưởi ấm cho nhau ở nơi lạnh giá này, đây chính là thứ khiến họ hạnh phúc.

Hoàng Hậu ngày ngày có họ bầu bạn cùng nhau san sẻ những câu chuyện, những gánh nặng hậu cung, khiến Hoàng Hậu phần nào được đỡ đần.

Nàng ngưỡng mộ tình cảm tỷ muội của họ, nàng muốn sau này bản thân cũng sẽ như thế, cũng sẽ có người san sẻ, bảo vệ, cùng nhau tâm tình.

Tam phi rất thương Thái Tử và nàng, mỗi khi có gì quý họ đều gửi đến cho nàng và Diệp Anh.

Diệp Anh thấy nàng có họ bên cạnh, cô cũng yên tâm giúp Hoàng Đế lo triều chính, lúc đầu là cô sợ nàng không hòa nhập được, sợ nàng bị người khác bắt nạt nên đã nhờ họ giúp đỡ nàng, nhưng bây giờ người bị bỏ rơi lại là cô, bây giờ họ chỉ cần nàng, mỗi ngày cho gọi nàng đến Vĩnh Đức cung của Hoàng hậu để thưởng trà, đánh cờ.

Hôm nay cô hoàn thành chính vụ sớm, về đến cung hỏi nàng đâu thì cung nữ báo là nàng đã đến Vĩnh Đức cung cùng các phi và Hoàng Hậu.

Cô nghe đến đó thì xụ mặt chạy tới Vĩnh Đức cung, phu nhân của cô họ còn gặp mặt nhiều hơn cô, có hôm cùng nhau lưu lại Vĩnh Đức cung đến khuya cô phải tự mình đến đón nàng về nếu không thì chắc họ sẽ cùng nhau chơi đến sáng, mẫu hậu cô không câu nệ lễ tiết chắc chắn sẽ cho họ chơi đến sáng.

Cô vừa đến cổng cung thôi đã nghe tiếng họ cười nói vui vẻ.

" Nhi thần tham kiến mẫu hậu, tam mẫu phi"

" Diệp nhi tới rồi, nào cùng nhau đánh cờ đi" Hoàng Hậu cao hứng mời gọi.

Thùy Trang thấy cô đến, cười tươi ngoắc tay gọi cô tới chơi cùng, cô vui vẻ chạy đến ngồi cạnh nàng.

Đánh cờ chia làm hai phe, mẫu hậu và Thùy Trang một phe, Thục Phi, Đức Phi và Hiền phi một phe.

" Mọi người cũng quá đáng quá rồi, mỗi ngày đều dành phu nhân của con lâu như vậy, con nhớ nhung cũng không thể đến gặp nàng ngay" cô vừa ngồi xuống đã kể lễ, trách cứ.

" Con đừng có nhỏ mọn như thế, bình thường chỉ có những lão già bọn ta chơi cùng nhau, bây giờ có thêm một nàng dâu xinh đẹp, phải tận hưởng cho đã chứ." Thục Phi liếc Diệp Anh một cái.

Nàng nghe cô nói thì bật cười, ngắt mũi cô mắng : " Tiểu nhỏ mọn"

Nghe Thục Phi đáp trả cô chỉ hừ một tiếng, thật ra thấy mọi người yêu thương nàng cô cũng rất vui vẻ, cô muốn nàng lúc nào cũng vui vẻ, an toàn, bây giờ nàng đã có những người quyền lực nhất lục cung chống lưng, không lo nàng bị bắt nạt nữa.

Diệp Anh ở một nên xem họ đánh cờ, thấy nàng và mẫu hậu đã hết đường ra tay giúp một chút, Đức Phi bất mãn lên tiếng.

" Này Diệp Anh, ở đây có luật lệ người nhà không được trợ giúp, con ra kia ngồi chơi một mình đi"

" Ủa có luật này hả? " Hiền Phi đầu đầy ???

" Có, ta vừa mới lập ra" Đức Phi đúng là ngang ngược mà.

" Ơ hay..." Diệp Anh hoang mang đầu toàn là ???

Thùy Trang phì cười nhìn mặt Diệp Anh vô cùng ngốc, đưa tay véo má cô một cái bảo cô an ổn xem thôi, kẻo lại bị đuổi.

Cô buồn thiu ngồi bên cạnh chỉ dám xem, vậy là bị giành vợ rồi huhuhu.

Cô ngồi xem nhưng trong lòng lại vô cùng ngứa ngáy, muốn giúp đỡ nhưng sợ bị đuổi, cô nãy ra ý kiến mới, cô không ngồi cạnh nàng nữa chạy sang ngồi cạnh tam phi.

Nàng cũng nhìn cô, thắc mắc sao cô không ngồi ở bên này, lúc này cô nhìn nàng đôi mắt đưa ra ám hiệu, nàng liền hiểu ý sử dụng ám hiệu đôi mắt cùng với cô, tam phi thấy cô chạy sang đây cũng không thèm quan tâm, tập trung vào bàn cờ.

Tới lúc hết đường nàng nhìn cô, cô đưa mắt vào con cờ rồi nhìn nàng ra ám hiệu, nhướng nhướng mày bảo nàng đặt quân cờ vào đó, nàng hiểu ý làm theo, vậy là đã ăn được hai quân cờ của tam phi.

Cô tiếp tục nhướng, nàng tiếp tục nhìn , cứ như thế hai phu thê cùng nhau thắng từ bàn này đến bàn khác, đây phải gọi là phu thê đồng tâm.

Thua 5 ván liên tiếp tam phi có vẻ nản chí rồi, Thục phi ngước nhìn lên thấy Thùy Trang đang nhìn Diệp Anh còn Diệp Anh thì đang nhìn vào bàn cờ rồi nhướng mày, Thục Phi liền hiểu ra, còn đôi trẻ vì lo mãi mê giao tiếp nên không biết mình đã bị phát hiện.

Thục Phi bước xuống khỏi ghế

" A, thì ra là ngươi Diệp Anh, ngươi thông đồng giúp phu nhân ngươi thắng hại ba cái thân già này thua liên tiếp"  Thục Phi nói rồi bắt đầu rượt đánh Diệp Anh

Diệp Anh lập tức nhảy xuống ghế chạy đi, những người này cũng được một phen cười nghiêng ngả

" Diệp Anh ngươi đứng lại, ngươi đúng là thấy sắc quên hiếu, hại bọn ta thua thê thảm hôm nay mẫu phi cho người một trận ra trò, DIỆP ANH ĐỨNG LẠIIIII" Thục Phi hét trong vô vọng

" Thục mẫu phi, là người đánh cờ không tốt sao lại đổ thừa con chứ" Diệp Anh cũng không chịu dừng lại

" Ngươi không làm sao ngươi phải chạy? "

" Ờ ha, sao con phải chạy" Diệp Anh dừng lại

" Này thì dừng lại này,* bon bon bon bon* " Thục Phi cầm chén gõ lên đầu Diệp Anh

" Ui da, Thục mẫu phi người chơi vậy là không quân tử" Diệp Anh bị đánh nhăn nhó

" Cần gì quân tử với ngươi, ngươi để cái thân già này rượt theo ngươi muốn tắt thở đây này * phù phù phù* " thục phi vừa nói vừa thở dốc

Mọi người đứng ở cửa cười như được mùa, xem họ làm trò rượt nhau, Thùy Trang cũng cười không dừng được.

Diệp Anh dìu Thục Phi vào rót cho người ly nước.

" Tại người rượt theo chứ con cũng đâu muốn chạy" Diệp Anh trả treo

" Ngươi còn nói nữa ta phái người đem ngươi đi lưu đày biên ải" Thục Phi cũng không chịu thua.

" Thôi được rồi, hai người nhường nhau đi, chơi mệt rồi chuẩn bị ăn cơm thôi" Hoàng Hậu lên tiếng dẹp loạn, nếu còn để họ nói tiếp chắc Vĩnh Đức cung sẽ gà bay chó chạy hết.

Nàng bước đến gần cô dùng khăn tay lau đi mồ hôi trên mặt cô, trách móc:

" Người cũng không biết lượng sức mình, chạy đến thở gấp thế này"

" Ta không sao chỉ là vận động xương khớp xíu thôi, chỉ có Thục mẫu phi không còn trẻ nên chạy không nổi thôi" Cô tiếp tục chọc ghẹo

" Ê nói gì ta đó nhóc " Thục Phi nghe tên mình, biết chắc là nó nói xấu mình rồi.

" Không có, con là nói Thục mẫu phi xinh đẹp lương thiện chân thành nhất thế gian" Diệp Anh cười hề hề

" Hừ, ngươi liệu hồn"

Thùy Trang bật cười
" Người đừng chọc mẫu phi nữa, vào dùng nữa thôi"

" Được vào dùng bữa thôi" Diệp Anh ngoan ngoãn đi theo nàng

" Xì, đồ con dại gái" Thục Phi thấy con mình không có tiền đồ thì khinh bỉ, nãy giờ cứ yến yến oanh oanh ngứa cả mắt.

Bọn họ mỗi ngày đều như thế, cùng nhau tạo niềm vui tạo thêm nhộn nhịp cho hậu cung Nước Thịnh.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro