12. Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, trước giông bão trời vẫn trong xanh, bình yên là vậy nhưng được bao lâu đây.

Tuần trước Lan Ngọc và Quỳnh Nga đã đính hôn, chọn ngày 22 tháng sau sẽ cử hành đại lễ, nhưng mọi chuyện không thuận lợi như thế.

Hoàng Đế bị bệnh nặng nằm trên giường không thể di chuyển, triều thần có người muốn khởi binh tạo phản, phía bắc vừa ổn định nay lại tiếp tục gặp biến cố.

Diệp Anh, Lan Ngọc và các hoàng tử đứng ra lo triều chính, tuy các hoàng tử có người ăn chơi sa đọa, nhưng khi đã xuất hiện bão giông họ cũng một lòng đứng ra cùng nhau dẹp bão, kể cả Nhị Công Chúa Đang Thanh đang du ngoạn cũng trở về Hoàng cung.

Diệp Anh đứng đầu chỉ huy dẹp loạn triều chính, ổn định triều cương tìm ra kẻ phản loạn, Lan Ngọc, Đang Thanh được cử đi tiên phong dẹp loạn phương Bắc.

Bão giông tới Thùy Trang cũng không thể làm được gì, chỉ có thể ở bên phân ưu, giúp đỡ Diệp Anh, nhìn phu quân mình mất ăn mất ngủ như vậy, thật xót xa.

" Canh tổ yến ta vừa chưng, người dùng đi cho khỏe" Nàng lấy tấu chương trên tay Diệp Anh bỏ xuống.

Diệp Anh nở nụ cười, xoa tay nàng.
" Ta thật sự lo lắng quá, không biết Đại Tỷ, Nhị Tỷ ở tiền tuyến sao rồi"

" Người dù gì cũng phải lo cho sức khỏe của bản thân nếu người ngã bệnh, thiếp cũng không biết phải làm sao"

Cô kéo nàng lại ngồi gần mình, nắm tay nàng
" Ta thật sự không cần nàng làm gì, chỉ cần nàng ngoan ngoãn ở trong cung làm Thái Tử Phi của ta, ngày ngày được thấy nàng ta đã mãn nguyện rồi"

Nàng nhìn cô bằng ánh mắt long lanh, đôi mắt phiếm hồng.

" Đừng khóc, đừng khóc, nàng khóc ta xót lắm." cô gạt đi giọt nước mắt cho nàng.

Nàng gật đầu đưa tổ yến cho cô

" Vậy người phải lo cho bản thân mình, như vậy ta mới không khóc"

" Cuối cùng nàng cũng động lòng với ta rồi" cô nở nụ cười hạnh phúc.

Nàng không trả lời cô, chỉ tự nghĩ, đúng thật là bản thân đã động lòng lâu rồi.

Đang một màn tình cảm thì thái giám chạy vào báo

" Thưa Thái Tử, Thái Tử Phi có Phạm tiểu thư cầu kiến"

" Cho vào"

Cô quay sang nhìn nàng, Quỳnh Nga đang lẽ đã được gả cho Lan Ngọc từ lâu nhưng vì biến cố ập đến nên phải dời ngày thành thân lại.

" Bái kiến Thái Tử, Thái Tử Phi, đây là thư của Đại Công Chúa từ phương bắc gửi về" Quỳnh Nga đưa ra một bức thư

" Hay lắm Đại Tỷ của ta, không thấy một bức thư nào gửi về cho ta mà chỉ lo gửi thư trấn an nương tử, hừ"Diệp Anh nhận lấy bức thư

" Nào, người một nhà không cần câu nệ, sau này gặp muội thì tỷ cũng không cần hành lễ" Thùy Trang bước đến đỡ Quỳnh Nga, ban ngồi.

Trong thư đại khái Lan Ngọc báo tình hình ở đây đã ổn định, quân phương Bắc đã rút hết đại quân đang chuẩn bị trở về, ngoài ra còn mấy lời tình cảm ngọt ngọt, Diệp Anh đọc mà đứng hình khiến Quỳnh Nga ở bên ngại đỏ mặt.

Đang cùng nhau trò chuyện vì niềm vui này thì thị vệ chạy vào báo có thư từ tiền tuyến

" Hừ, còn nhớ đến ta sao" Diệp Anh khinh bỉ liếc bức thư.

Trong thư nội dung cũng đại khái là đã thắng vài ngày nữa sẽ trở về.

Được rồi, Lan Ngọc cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, vậy cô cũng phải ra tay rồi.

Bảo Thùy Trang và Quỳnh Nga cùng nhau đến chơi cùng các phi để mấy người họ vui vẻ hơn đi, mấy ngày nay họ cũng thay phiên lo cho Hoàng Đế rất nhiều dù sao không có tình vẫn có nghĩa.

Còn cô thì gọi các triều thần đến ngả bài phản tặc thôi.

Cô tìm ra được kẻ tạo phản là quốc công, ông ta là đệ đệ của hoàng đế là thúc thúc của cô, ông ta mưu quyền, tham vọng quá lớn nên dẫn đến kết cục ngày hôm nay, ông ta bị đày đi biên ải lao động khổ sai, do là thúc thúc nên cô cũng phần nào nhẹ tay, tội tạo phản sẽ bị lăng trì, chu vi tam tộc nhưng cô đã nhẹ tay chỉ đày đi.

Cô từ khi còn bé đã được thúc thúc nuông chiều yêu thương, nhưng thúc thúc không bằng lòng tiên đế chỉ yêu thương tứ hoàng tử, là cha cô Hoàng Đế bây giờ, nên sinh lòng ghen ghét.

Đến nay khi nghe Hoàng Đế ngã bệnh liền có mưu đồ soán ngôi nhưng Diệp Anh đã tới trước một bước.

Diệp Anh cũng đau lòng, cô yêu thương thúc thúc một lòng muốn thúc thúc có thể an phận để cô có thể phụng dưỡng người, nhưng lại không như thế, cô phải đặt quốc gia làm trọng.

-------------------------------------

Nàng thấy cô buồn rầu ngồi trong phòng cũng thấy xót xa trong lòng, nghĩ cũng đúng, ai mà không đau lòng khi thấy thúc thúc mình yêu thương phản nghịch, cô cũng không thể làm gì khác, chỉ trơ mắt nhìn thúc ấy bị đày ra biên ải.

" Người chớ đau buồn, chuyện cũng đã sảy ra, thiếp biết người cũng không muốn như thế, nhưng vì quốc gia nên phải buông bỏ tình thân" nàng an ủi cô, xoa xoa bàn tay cô.

" Ta quá vô dụng rồi, ta không thể ngăn cản cũng không thể bảo vệ thúc ấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn thúc ấy bị đày đi, ta thật không thể làm gì khác"

Cô khóc rồi, cô vùi lòng nàng khóc nức nở, thúc ấy như cha của cô, từ nhỏ cô đã ở bên thúc ấy, thời gian cô ở bên thúc ấy còn nhiều hơn cả Hoàng Đế, thúc ấy trước giờ đều cưng chiều yêu thương cô, giờ đây lại một tay cô đẩy thúc ấy ra biên ải.

" Người không vô dụng, đây là việc bất đắc dĩ đâu thể trách người, người đã độ lượng lắm rồi, người không ban tử cho ngài ấy cũng như đã trả hiếu cho ngài ấy rồi, ngài ấy phải tạ ơn người mới đúng" Nàng nhẹ nhàng vuốt tóc cô, ôm lấy con người đang vùi vào lòng nàng mà khóc.

" Nhưng bên cạnh ta chỉ có ngài ấy là thân thiết nhất, Phụ Hoàng và Mẫu Hậu thì ngày ngày bận triều chính, chỉ có thúc ấy chịu bầu bạn cùng ta" cô càng nhớ lại ngày xưa càng cảm thấy xót xa.

" Nhưng mà bây giờ không phải người đã có thiếp rồi sao, thiếp ở bên cạnh người bầu bạn cùng người" Thùy Trang ôn nhu, vuốt tóc Diệp Anh

Diệp Anh ngẩng đầu lên, ngẩn ngơ nhìn nàng, nàng vừa nói sẽ bầu bạn cùng cô sao.

Nàng nhìn cô ngơ ngẩn mặt vô cùng ngốc nghếch, vừa mới khóc xong nên còn đỏ ửng trong cô cùng đáng yêu, không nhịn được ngắt mũi cô một cái.

" Người đó, thân là Thái Tử mà suốt ngày như trẻ con, để thiếp phải dỗ suốt ngày"

" Nàng nói sẽ bầu bạn cùng ta sao, nàng chấp nhận ta rồi sao?" Cô hưng phấn nhìn nàng, từ trong lòng nàng bật dậy.

Vậy là nàng chấp nhận cô rồi, có phải nàng yêu cô rồi không, hay là do cô buồn nên nàng nói vậy để dỗ cô cao hứng.

" Ta là thê tử người lấy về, không bên cạnh người thì bên cạnh ai, không lẽ người muốn lấy thêm thiếp thất, bỏ rơi ta sao" Nàng trừng mắt nhìn cô.

" Nào có nào có, ta chỉ có mình Thùy Trang, yêu mình Thùy Trang, bên cạnh mình Thùy Trang, ở bên cạnh Thùy Trang cả đời, đến khi đầu bạc răng long vẫn bên cạnh Thùy Trang" Cô cười hạnh phúc

" Người đó người đó, suốt ngày chỉ biết nói những lời này" Nàng đỏ mặt đánh vào người cô.

Cô nắm lấy tay nàng, kéo nàng vào lòng, ôm lấy nàng

" Ta mong thúc thúc sẽ biết hối cãi, ta sẽ tìm cách mang thúc thúc trở về"

" Giờ ta cũng không còn buồn nữa rồi, ta đã có niềm hạnh phúc là nàng rồi, để nàng chấp nhận ta thật lâu, nhưng ta đợi được, được nàng cả đời cũng được" Cô nhìn nàng mà bày tỏ lời ông bướm

Nàng nhìn cô ánh mắt long lanh, ôm mặt cô rướn người hôn vào môi cô, rồi ngại ngùng úp mặt vào người cô.

Cô bất động vì hành động vừa rồi của nàng, là nàng chủ động hôn ta sao, mặt cô đỏ lên nhìn nàng đang trong lòng mình, tai nàng đỏ ửng lên hết rồi.

Cô kéo nàng ra khỏi lòng mình, nhìn gương mặt ửng đỏ của nàng, cô càng thích thú

" Nàng không thể làm việc xấu xong lại bỏ chạy như thế được, nàng cũng làm việc xấu rồi ta cũng phải làm việc xấu, hai chúng ta như thế mới xứng đôi"

Dứt lời cô kéo nàng vào một nụ hôn sâu, nàng ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn cô, nhưng rồi cũng thuận theo cô, nhắm mắt nắm chặt vạt áo của cô.

Cuối cùng cũng có thể trao trái tim cho nhau, liệu hạnh phúc này được bao lâu đây?


____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro