13. Đăng cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng khi chỉ vừa ổn định lại triều cương, thì biến cố lại ập đến, hơi thở Hoàng Đế dần yếu đi và ngưng hẳn.

Buổi sáng cô và nàng đang cùng nhau phê duyệt tấu chương, dự định một lát nữa sẽ đi thăm Phụ hoàng.

Thị vệ chạy vào báo:
" Thái.. Thái tử, Hoàng hậu triệu người gấp, Hoàng Đế không còn nhiều thời gian nữa." thị vệ lấp bấp báo lại.

Cô và nàng sửng sốt, cô buông bút cùng nàng chạy đến Vĩnh Đức cung.

Khi cô và nàng đến mọi người đều ở đó, các phi tần và các hoàng tử còn có cả Lan Ngọc và Đang Thanh, mọi người đều đang khóc.

Diệp Anh nhìn Lan Ngọc, Lan Ngọc ra hiệu cho cô gặp Phụ Hoàng đi, rồi lắc đầu.

Diệp Anh từng bước run rẩy bước đến bên giường, trên giường là Hoàng đế sắc mặt tái nhợt, cô nắm tay người, tay người lạnh quá, cô nắm tay người xoa xoa làm cho nó ấm lên.

Hoàng đế dùng ánh mắt đau thương nhìn cô, nước mắt cô lặng lẽ rơi, hai phụ tử chỉ im lặng nhìn nhau, lúc sau Hoàng Đế cất lời:

" Con hãy giúp ta gánh vác giang sơn này....ta...ta biết ta không còn nhiều thời gian, con hãy làm một minh quân, một vị vua tốt, Phụ Hoàng thương con nhiều lắm, con là hài tử mà ta thương nhất, sau này con phải sống thật tốt, phải yêu thương thê tử, mẫu hậu, con cũng phải đối sử tốt với các phi và các hoàng tử, họ là ruột thịt của con, ta truyền ngôi cho con, mong con hãy lo cho bá tánh ấm no, lo cho đất nước thịnh vượng, hãy hứa với ta sẽ là một minh quân được không?" Hoàng Đế giọng điệu run rẩy.

" Được con hứa với người, nhưng người không được bỏ con, người chỉ cần ở trong cung tịnh dưỡng, con sẽ thay người gánh vác ổn định triều cương" Nước mắt cô lăn dài trên má.

" Ta không thể ở bên cạnh con nữa rồi, con phải sống thật tốt, còn thúc thúc con, hãy chọn thời cơ triệu nó về, tuy nó không thích ta nhưng rất thương con, ta cũng không trách những việc nó làm, chỉ cần nó biết hối cải"

" Được, được con sẽ nghe lời người, người đừng bỏ rơi con" Cô gục đầu nằm trên tay Hoàng Đế để cô vuốt tóc mình.

" Không được rồi, ta không thể ở mãi với con được, ta phải đi rồi, con...phải..sống thật tốt....."

Bàn tay Hoàng Đế rơi xuống, cô vội nắm lấy tay người, nó lạnh lẽo quá, không còn là bàn tay ấm áp mỗi ngày Phụ Hoàng dùng để xoa đầu cô lúc cô ngoan ngoãn, gõ vào đầu cô lúc cô nghịch ngợm, nhẹ xoa trán khi lo nghĩ cho chuyện tình cảm của cô.

" PHỤ HOÀNGGG " Cô gào lên, nước mắt đua nhau rơi xuống, cô gục xuống bên cạnh Hoàng Đế, nắm lấy tay người ôm chặt vào lòng để tiếp thêm hơi ấm.

Những người xung quanh quỳ xuống, rơi nước mắt.

Nàng nhìn thấy cô gục xuống bên cạnh giường, nàng thấy ánh mắt cô hồn của cô, cô nhìn vô định xa xăm, ánh mắt bất lực của cô khiến nàng xót xa.

---------------------------

Đại tang của Hoàng Đế diễn ra, cờ trắng treo khắp nước Thịnh, muôn dân khóc than cho minh quân của mình, từ khi Hoàng Đế lên ngôi, dân chúng không còn lo ăn mặc vì Hoàng Đế giảm miễn thuế, còn cung thêm lương thực, họ thật sự rất biết ơn người, nay nghe tin người không còn ai cũng đau xót.

Cô và nàng quỳ bên cạnh quan tài của Hoàng Đế, ánh mắt cô vô hồn nhớ về những ký ức ngày xưa.

Ngày xưa Hoàng Đế rất bận, không có nhiều thời gian chơi với cô, nên mỗi khi rảnh rỗi cô sẽ chạy đến chỗ người, ngồi một bên nhìn người phê duyệt tấu chương, chốc chốc người sẽ ngước lên nhìn cô mỉm cười, khi xong việc người sẽ dẫn cô ra ngự hoa viên, cùng cô câu cá.

Khi người câu được cá người sẽ cầm giơ trước mặt cô, chọc ghẹo cô vì cô không câu được con nào, chọc ghẹo xong rồi người sẽ bỏ nó vào giỏ cá của Diệp Anh để Diệp Anh chạy đi khoe với mẫu hậu.

Những khi rảnh rỗi người sẽ dẫn Diệp Anh và mẫu hậu ra ngoài cung, cùng nhau đi trên phố, mua những món đồ linh tinh, cùng nhau chơi vui vẻ như những gia đình bá tánh bình thường.

Người dẫn Diệp Anh đi mua kẹo đường, kẹo đường có rất nhiều hình dáng, Diệp Anh chọn hình con rồng, Diệp Anh chọn nó là vì Diệp Anh muốn mạnh mẽ như rồng vậy để có thể bảo hộ phụ hoàng và mẫu hậu, lời trẻ con nói ra khiến cả hai bật cười.

Đôi lúc người sẽ lừa Diệp Anh cho người mượn kẹo, người lấy kẹo của Diệp Anh cắn mất cái đầu rồng, chọc cho Diệp Anh khóc lớn giữa đường, chọc xong rồi người sẽ chạy đến dỗ rồi mua cho Diệp Anh thêm một cây kẹo, Hoàng Hậu ở bên cạnh cũng chỉ cười lắc đầu nhìn hai phụ tử họ đùa giỡn.

Diệp Anh rất thích ăn lệ chi ( vải ), nhưng lệ chi rất hiếm ở nước Thịnh, chỉ có Trần quốc mới có thể trồng được, mỗi lần Trần quốc tặng vài cây lệ chi, Hoàng Đế sẽ cho người mang hết qua cung của Diệp Anh để Diệp Anh hưởng thụ.

Diệp Anh nhớ lại từng chuyện từng chuyện, nở nụ cười nhưng nước mắt vẫn rơi.

Giờ thì người đâu rồi, người từng hứa sẽ dẫn con sang Trần quốc để con chiêm ngưỡng cả một vườn lệ chi mà, người còn hứa sẽ tự tay làm kẹo đường hình rồng cho con, con đang chờ người đó, người thất hứa rồi Phụ Hoàng.

Người nói người sẽ mãi bên cạnh Diệp Anh để bảo vệ Diệp Anh mà, bây giờ Diệp Anh lớn rồi Diệp Anh không cần người bảo vệ nữa, người cứ ngồi yên đó Diệp Anh sẽ bảo vệ người, nhưng mà Diệp Anh còn chưa bảo vệ người mà, người không cần Diệp Anh nữa có phải không.

Diệp Anh sai rồi, Diệp Anh biết sai rồi, Diệp Anh không nên ham chơi để một mình Phụ Hoàng gánh vác công việc, Diệp Anh không nên gây thêm họa để người lo nghĩ, Diệp Anh phải ở bên cạnh chăm sóc người nhiều hơn mới đúng, là Diệp Anh bất hiếu, là Diệp Anh vô dụng không bảo vệ được Phụ Hoàng.

Phụ Hoàng còn nhớ ngọc bội mà Phụ Hoàng mang về từ phương Bắc không, Phụ Hoàng nói nó là ngọc thụ ngàn năm, nó có thể bảo vệ con, người ta nói chỉ cần ước một điều ước thì nó sẽ trở thành sự thật, Phụ Hoàng người gạt con, đêm qua con đã quỳ gối trước nó ước rất nhiều lần, nhưng người đâu có sống lại, người đâu còn ở cạnh Diệp Nhi nữa, Diệp Nhi mất người rồi, Diệp Nhi phải làm sao đấy, Phụ Hoàng.

Cô tự trách bản thân mình, mắt cô đã sưng lên rất nhiều, người cũng gầy hơn, nàng nhiều lần khuyên cô nghỉ ngơi nhưng cô kiên quyết không đồng ý, cô muốn bên cạnh Phụ Hoàng những giây phút người còn trên thế gian, dù chỉ còn là thân xác nhưng cô cảm nhận được, người đang nhìn cô, người đang dõi theo cô.

----------------

Đại tang diễn ra trong vòng 3 ngày 3 đêm, đất nước chìm trong một màu trắng bi thương.

Nước không thể một ngày không có chủ, cô đăng cơ làm Hoàng Đế, phong nàng làm Hoàng Hậu.

" Phụ thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, trẫm xét thấy Thái Tử Diệp Anh là một người anh dũng thiện chí, văn võ song toàn có tố chất của một vị minh quân nay trẫm sắc phong Thái Tử Nguyễn Diệp Anh làm Hoàng Đế, phong Thái Tử Phi Nguyễn Phạm Thùy Trang làm Hoàng Hậu, khâm thử"

" Mời Tân Hoàng Đế nhận Ngọc Tỷ"

" Mời Tân Hoàng Hậu nhận Phượng Ấn"

Diệp Anh cùng Thùy Trang đứng trước thiên hạ nắm tay nhau bước đến chạm vào Ngọc Tỷ và Phượng Ấn.

" Nay ta lên làm chủ đất nước, trong lòng điều muốn cho con dân ấm no, cho đất nước hưng thịnh, nay ta nối nghiệp tiên đế phát triển nước thịnh hưng thịnh để muôn dân ấm no hạnh phúc"

" Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế "

" Hoàng Hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế"

Kết thúc đại điển đăng cơ, Diệp Anh bắt tay vào ổn định triều cương.

"Phong Đại Công Chúa Lan Ngọc làm Túc Vương, ban ở trong Hoàng cung, phong Phạm Quỳnh Nga làm Túc Vương Phi ban hôn cho Ninh Dương Lan Ngọc 7 ngày sau sẽ cử hành lễ thành thân"

" Thần tạ ơn bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế"

" Phong Nhị Công Chúa Đang Thanh làm Nhuận Vương, ban Nhuận Vương Phủ " Là Đang Thanh muốn như thế, cô không muốn gò bó trong cung.

" Phong Hoàng Hậu Từ Thiếu Phương làm Thái Hậu, Thục Phi Trịnh Ngọc Quân làm Thục Thái Phi, Hiền Phi Đỗ Xuân Linh làm Hiền Thái Phi, Đức Phi Lâm Hạ Chi làm Đức Thái Phi cùng nhau ở tại Vĩnh Đức cung, ngày ngày bầu bạn."

" Quý phi sẽ được trở về phủ nhà theo di nguyện mà Hoàng Đế để lại" Hoàng Đế biết Quý Phi thật lòng yêu mình, nhưng trái tim chỉ có mình Hoàng Hậu, không muốn bạc đãi nên để nàng trở về quê nhà an hưởng năm tháng còn lại

" Thái Tử Phi Nguyễn Phạm Thùy Trang được Tiên Đế sắc phong làm Hoàng Hậu ban ở tại Phượng Nghi Cung"

" Hoàng Đế sẽ ở Cần Chính điện"

" Được rồi thiết triều hôm nay đến đây thôi, bãi triều"

" Hoàng Thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"

------------------------

Diệp Anh chạy về Phượng Nghi Cung, chạy thẳng đến bên giường Thùy Trang ngã cái ầm xuống, Thùy Trang ở một bên cười lớn.

" Người mệt đến vậy sao, ta còn chưa kịp bái kiến ngài" Nàng bật cười đến ngồi bên cạnh cô

Cô vươn tay kéo nàng nằm xuống ôm nàng vào lòng
" Haizz mấy ngày nay mệt quá, cuối cùng cũng êm xuôi, ta quên nói với nàng, nàng không cần bái kiến ta đâu, coi ta như Diệp Anh Thái Tử mà nàng hay bắt nạt đi"

Nàng nhéo mũi cô một cái
" Người đừng có vu khống, ta không có bắt nạt người, chỉ dạy dỗ người một chút, bây giờ người cũng đã là Hoàng Đế rồi, phải chú ý hình tượng một chút"

" Ta chính là Hoàng Đế nên ta mới không cần ý tứ, giang sơn này là của ta, ai dám khiển trách ta chứ" Diệp Anh bật dậy

" TA " Nàng nghênh mặt nhìn cô

" Nàng đừng có thấy ta yêu thương nàng là ta sợ nàng " Cô ưỡn ngực thể hiện bản thân

" Vậy saoooo" Thùy Trang nhéo lỗ tai Diệp Anh xách lên

" A a a, ta sợ, sợ mà, nương tử nương tử ta xin lỗi"

" Hừ, tha cho người"

Cung nữ đứng hai bên cười khúc khích, ở đây có mùi quá, mùi thê nô.

" Dù có như thế nàng ta cũng chỉ nghe mình nàng thôi,lúc trước như vậy bây giờ cũng vậy"

" Được ta tin người"

Hai người nhìn nhau mỉm cười, sau bao sóng gió họ cũng đã cùng nhau vượt qua, chặng đường phía trước sẽ có hai người cùng nhau bước đi.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro