16. Còn ai hạnh phúc hơn ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng là ngày tuyển chọn phi tần nhưng do Diệp Anh cứ nũng nịu kéo nàng nằm lại nên các tú nữ phải ở bên ngoài Phượng Nghi Cung chờ.

Danh sách tuyển chọn đã được gửi cho bên nội vụ phủ để sắp xếp rồi, danh sách do chính Diệp Anh chọn, Diệp Anh âm thầm chọn ra những người ngoan hiền nhất, để ở bên Thùy Trang và chọn vài người có thể củng cố quyền lực trong triều.

Bây giờ Diệp Anh và Thùy Trang chỉ cần đứng ra chứng kiến là được.

Bước ra cửa thấy nhiều tú nữ đang ngồi đợi mình Thùy Trang áy náy, liếc Diệp Anh đang cười tươi bên cạnh.

Khi Diệp Anh và Thùy Trang đã an tọa thám giám đọc thánh chỉ.

Phùng Ánh Tuyết làm Quý Phi ban ở Ngọc An cung

Đường Tú Thanh làm Thục Phi ban ở Phượng Nghi Cung cùng Hoàng Hậu, Đường Tú Thanh chính là sát thủ ẩn, âm thầm ở bên cạnh Diệp Anh từ nhỏ, là cánh tay đắc lực của Diệp Anh, lần này đưa nàng ta vào đây, dụng ý của Diệp Anh là muốn nàng ta bảo vệ và bầu bạn cùng Hoàng Hậu của mình.

Lại Như Ngọc làm Hiền Phi ban ở Phúc Ninh cung

Phạm Quỳnh Ngân làm Đức Phi ở tại Thừa Đức cung.

Còn những phi tần còn lại, dựa theo cấp bậc được ban ở các cung khác nhau.

Sau khi xong buổi tuyển phi, Diệp Anh dấy lên nỗi lo, Hoàng Hậu quá hiền từ chắc chắn sẽ để bọn phi tần mới hiếp đáp mình, Diệp Anh quyết định sẽ từ từ để ý bọn họ, xem ai có động thái coi thường Hoàng Hậu sẽ tặng người đó một đao ngay lập tức, nhất là Lại Như Ngọc. ( xị mới dô cung mà xị bị ghim gòi :)) )

Các phi tần mỗi buổi sáng đều có nhiệm vụ là đến thỉnh an Hoàng Hậu, khi trước trong hậu cung cũng chỉ có mình Thùy Trang và các lão nhân gia nên không có ai đến thỉnh an nàng buổi sáng, bây giờ buổi sáng phải ngồi đó chờ bọn người này đến thỉnh an, có hơi phiền phức, có phải là đã bị Diệp Anh nuông chiều đến hư rồi không?

Cuộc sống hoàng cung của Thùy Trang khác xa ở nhà, ở đây nàng được Diệp Anh chăm lo từng chút, mỗi ngày cô thượng triều về đều sẽ tự xuống bếp nấu món ngon cho nàng, mỗi sáng đều để nàng ngủ đến tận trưa, còn hâm dọa cung nữ của nàng.

" Các ngươi buổi sáng nếu dám gọi Hoàng Hậu dậy thì ta sẽ phanh thay hết các ngươi " Đây là Bích Trâm cung nữ của nàng mách lại.

Nàng thật hết cách với con người bá đạo này, do mẫu hậu và các mẫu phi cũng dung túng cho nàng nên nàng không cần thỉnh an, mỗi ngày nàng chỉ việc ăn, ngủ, chơi cờ, có nhiều ngày cô đi thượng triều trở về nàng còn cuộn chặt trong chăn không chịu ra ngoài.

Cô cũng không phàn nàn mà càng yêu chiều hơn, cô sẽ lặng lẽ ngồi đó mà phê tấu chương rồi ngắm nàng ngủ, có lẽ đó là thú vui mỗi ngày của cô.

Nàng ngẫm nghĩ có ai hạnh phúc hơn nàng nữa chứ, có phu quân đế vương ngày ngày cưng chiều, cuộc sống trong cung vô cùng nhàn nhã sung sướng, cô chính là bị cuồng phu nhân rồi.

Cô thật sự cưng chiều nàng như trứng, có hôm nàng thức dậy sớm hơn bình thường, lúc cô còn đang thượng triều nàng muốn xuống bếp nấu vài món ngon cho cô, nhưng cung nữ một mực ngăn cản, nhưng nàng vẫn làm. Có lẽ là do lâu rồi không xuống bếp nay tay chân có phần vụng về, thái hành nhưng lại thái vào tay mình, vết cắt rất sâu, máu chảy rất nhiều ướt cả một mảng tay áo.

Cung nữ thái giám hoảng sợ cầm máu cho nàng, rồi đẩy nàng ra ngoài gọi thái y đến, lúc thượng triều về cô thấy thái y đang cầm máu lại cho nàng, cô bước đến gần thấy tay áo nàng dính toàn là máu, tay cũng bị cắt một đường, cô giận dữ nhìn cung nữ thái giám xung quanh bằng ánh mắt sắc lạnh. Cô quát lớn

" LÀ AI KHIẾN HOÀNG HẬU BỊ THƯƠNG"

Nhìn liếc nhìn những cung nữ thái giám đang run rẩy.

" NGƯỜI ĐÂU, ĐEM BỌN THÁI GIÁM NÔ TÌ NÀY RA ĐÁNH ĐẾN CHẾT"  Cô tức giận quát lớn

Thùy Trang thấy cô mất bình tĩnh thì chạy đến ngăn cô lại, ánh mắt cô thật đáng sợ.
" Diệp Anh, người đừng giận, là do thiếp muốn nấu ăn cho người, là do thiếp lâu ngày không nấu ăn nên bất cẩn, người đừng trách bọn họ, là bọn họ ngăn cản nhưng thiếp không nghe"

Diệp Anh nghe thanh âm của nàng thì tâm cũng bình tĩnh hơn, dùng ánh mắt xót xa nhìn nàng, cô thở dài
" Được rồi, ra ngoài hết đi "

Đám cung nữ thái giám thoát chết, nhanh tay nhanh chân lui ra.

" Nàng thật hư, ta vừa đi một chút đã ra nông nổi này, thật là không thể yên tâm với nàng mà, tiểu nghịch ngợm" cô thở dài, cốc vào trán nàng.

" Ui daa, người ta biết lỗi rồi, cũng chỉ là vết thương nhỏ, người không cần lo, Diệp Anh đừng giận mà" Thùy Trang chu chu cái môi nhỏ lấy lòng

Diệp Anh nhìn bộ dạng đáng yêu này chịu không nỗi, ôm mặt nàng hôn lên môi một cái rõ kêu.

" Máu chảy ướt cả áo mà còn nói là vết thương nhỏ, nàng có biết chỉ cần nàng đau là ta xót xa lắm không" Cô nhìn nàng nũng nịu.

" Phì.., ta cũng không còn là hài tử, một vết thương nhỏ cũng chẳng đau đớn gì" Nhìn gương mặt của cô mà nàng bật cười, không ai có thể tưởng tượng một Hoàng Đế lạnh lùng uy quyền lại ở đây làm nũng với Hoàng Hậu của mình.

Lâu nay nàng được cô nuông chiều đã sinh hư, bây giờ phải thức sớm để phi tần đến thỉnh an có chút không quen, nhưng cũng không thể phàn nàn với Diệp Anh, nàng biết chắc nếu nàng than thở với cô, cô sẽ bãi bỏ thỉnh an, dẹp bỏ tấu sớ hậu cung của nàng. Nhưng mà không thể như thế được, người ngoài nếu nhìn vào sẽ cười chê cô và nàng. Nàng sẽ biến thành yêu hậu hại nước mất.

Bây giờ nàng phải biết ơn mình cũng trước kia đã không ôm theo nỗi đau tình yêu mà từ chối cô, nhưng cũng may mắn vì lúc đó ông trời đã để nàng gặp cô ở tửu lâu.

Lúc đó nàng sợ lắm, nàng sợ tình yêu đế vương, sợ phải san sẻ phu quân cho người khác, nàng biết nàng ích kỉ nhưng nàng muốn phu quân mình toàn tâm toàn ý với mình sống với nhau trọn đời trọn kiếp.

Chính vì vậy nên khi xưa nàng đã tin lời Ngô Đạt, yêu thương hắn thật lòng,  nhưng không ngờ nàng chỉ là con cờ tiến thân cho hắn, nực cười thật.

Bây giờ nàng lần nữa tin vào trái tim mình, một lần nữa đặt niềm tin vào Diệp Anh, khi xưa nàng sợ Diệp Anh chỉ là rung động nhất thời nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành của Diệp Anh nàng không thể cưỡng lại được.

Tuy chỉ mới ở bên nhau 5 tháng nhưng nàng có thể thấy được sự chân thành yêu thương nàng của Diệp Anh không thay đổi, từ khi làm Thái Tử Phi đến làm Hoàng Hậu, Diệp Anh chưa từng thay đổi với nàng, cô chưa từng lớn tiếng, hay lạnh lùng với nàng, cô toàn tâm toàn ý, còn hận không sủng nàng tới trời nữa kìa.

Cô biết do sự sủng ái của cô nên sung quanh nàng đều sẽ có những người ganh tị, ghen ghét có ý muốn hại nàng, nên cô luôn dốc toàn lực bảo vệ nàng, những sát thủ thân cạnh bên cạnh cô đệ được cô điều đến để âm thầm bảo vệ nàng. Cô yêu nàng tới mức chỉ cần nàng bị một vết thương thì cũng đủ để cô lật tung cả hoàng cung để tìm ra kẻ nào.

Ánh mắt nàng nhìn cô toàn là yêu thương cưng chiều, không như ánh mắt cô nhìn những người khác, sắc lạnh và tàn nhẫn, trong mắt những người khác cô là một kẻ uy quyền, lãnh đạm, tàn bạo, nhưng đối với nàng cô chính là yêu thương là niềm tin là sự dịu dàng.

Thử hỏi trên thế gian này có ai hạnh phúc như nàng chứ?


________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro