17. Ai mới là người hạnh phúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đại hôn của Lan Ngọc và Quỳnh Nga, vì những biến cố ập đến bất ngờ nên đại hôn đến bây giờ mới được diễn ra.

Diệp Anh và Thùy Trang ngồi trên long ỷ nhìn cặp đôi này hạnh phúc cũng thật mừng cho họ, đáng lẽ cái ngày này phải đến từ lâu rồi, thiệt thòi cho họ rồi.

Lan Ngọc dắt tay Quỳnh Nga đến mời rượu phu thê Diệp Anh

" Đại Tỷ đã có thê tử rồi, cũng không nên lui tới tửu lâu đào hoa nữa đấy" Diệp Anh bông đùa

Lan Ngọc nhận được cái nhìn sắc lẹm của Quỳnh Nga kế bên, trán đổ mồ hôi lạnh, cũng không vừa mà ăn miếng trả miếng với Diệp Anh

" Đa tạ tiểu muội đã nhắc nhở, tiểu muội cũng không nên trốn ra ngoài cung dắt tay các tiểu thư đi thưởng tửu nữa, chúng ta đều đã có gia đình rồi" Diệp Anh ực một cái, cảm giác lạnh sống lưng, quay sang thấy ánh mắt lạnh lẽo của Thùy Trang, khẽ rùng mình, Đại Tỷ ơi Đại Tỷ người được lắm.

" Đều là quá khứ rồi, chuyện cũ không nên nhắc lại, Đại Tỷ ha" Diệp Anh cười hề hề cho qua chuyện.

" Các người thôi đi, mời rượu thôi cũng hết cả canh giờ, đều mê sắc như nhau thôi" Đang Thanh đứng bên cạnh nhịn không nổi.

Diệp Anh cùng Lan Ngọc trợn mắt nhìn Đang Thanh, người một nhà mà sao phải đâm nhau vậyyyyy, đêm nay toi rồi.

Quay sáng thấy thê tử mình đang phẫn nộ Diệp Anh cười lấy lòng nắm lấy tay nàng, nàng nhéo vào tay cô một cái rồi rút tay ra, thôi rồi nàng dỗi rồi.

Lan Ngọc cũng không hơn gì Diệp Anh, hôm nay còn là ngày tân hôn, số phận Túc Vương rồi sẽ về đâu đây.

Diệp Anh, Lan Ngọc cùng phóng ánh mắt giận dữ về phía Đang Thanh, nàng biết mình đã lỡ tay phóng hỏa hai ngôi nhà rồi, nhún vai tỏ ra mình lỡ lời.

Tiếp tục bữa tiệc mọi người sẽ cùng nhau ăn uống, thưởng tửu.

Hôm nay Ngô Đạt và Quận Chúa Chiêu Thân cũng được mời, Quận Chúa từ nhỏ được Tiên Đế và mọi người cưng chiều nên được ngồi cùng bàn với Diệp Anh.

Diệp Anh từ xưa đã yêu thương quận chúa, nàng là một người tính tình hiền lành, không vì được cưng chiều mà kiêu căng nên rất được lòng Diệp Anh.

Ngô Đạt ngồi cùng Quận Chúa thấy Diệp Anh là Hoàng Đế nhưng vô cùng chu đáo chăm sóc cho Thùy Trang, gắp hết xương trong miếng cá đưa cho Thùy Trang, ai đưa rượu đến cho Thùy Trang sẽ thay nàng uống hết.

Thùy Trang bên cạnh cũng rất hưởng thụ sự săn sóc của Diệp Anh, hắn có chút không cam lòng, không phải nàng nói yêu hắn nhất, chỉ cần hắn thôi sao.

Lúc hắn nghe tin nàng được gả cho Diệp Anh điều đầu tiên là hắn cảm thấy lo sợ, sợ nàng làm Thái Tử Phi rồi sẽ gây hại cho hắn, khiến hắn lụng bại.

Nhưng hắn sai rồi, nàng không hề đặt hắn vào mắt, nàng như chưa từng quen hắn, hắn cứ ngỡ nàng vào hoàng cung sẽ đau khổ vì hắn, hắn nghĩ là nàng bị ép buộc, nàng không nguyện ý, hắn không tin nàng thay lòng nhanh như thế.

Hắn ở bên nàng rất lâu, mười mấy năm ở bên nàng, khi hắn đi tòng quân, nàng năm lần bảy lượt gửi thư nói nhớ hắn mà.

Hắn không cam tâm, không cam tâm nàng buông bỏ như thế, hắn muốn biết nàng còn tình cảm với hắn không.

Nàng vô cùng hạnh phúc còn hắn thì sao, hắn chỉ là một tướng quân quèn, vào phủ quận chúa còn không được gia nhân tôn trọng, nhưng có quận chúa bảo vệ nên hắn được an toàn.

Cứ ngỡ gả vào hoàng thất sẽ sung sướng, nhưng hắn không có gia thế, bị người ta khinh bỉ như nô bộc, lúc này hắn thật nhớ Thùy Trang, muốn trở về cùng nàng.

Nhưng bây giờ thấy nàng thật hạnh phúc vui vẻ bên Diệp Anh hắn không cam lòng, tại sao hắn bị người khác chà đạp đày ải, còn nàng lại ăn sung mặc sướng leo lên ghế Hoàng Hậu.

Nàng và hắn ai mới là kẻ hạnh phúc?

------------
Không khí ngột ngạt nàng nói với Diệp Anh muốn ra ngoài ngự hoa viên đi dạo một chút, cô cứ ở đây cùng Lan Ngọc vui vẻ đi, cô muốn đi chung nhưng nàng từ chối, nàng cũng không cho cung nữ đi theo, nàng muốn đi hít thở một mình.

Thật ra tâm trạng của nàng một phần là do hắn làm ảnh hưởng, dù sao cũng có mười mấy năm bên nhau, bây giờ gặp lại hắn không tránh được tâm trạng có phần chùn xuống, nàng là nhớ tới sự tồi tệ của hắn đối với mình, nàng không tin tình cảm mười mấy năm của nàng dành cho hắn không bằng vinh hoa phú quý mà người khác ban tặng, nhưng mà đó chỉ là quá khứ thôi, bây giờ nàng đã có Diệp Anh nàng toàn tâm toàn ý dành trọn trái tim cho Diệp Anh, sẽ vĩnh viễn không phụ Diệp Anh.

Ngô Đạt thấy nàng rời bàn cũng lặng lẽ đi theo, hắn muốn nói chuyện với nàng, Diệp Anh thấy hắn đi cũng không để tâm lắm.

" Nàng khỏe chứ " Hắn tiến tới từ phía sau nàng.

" Ta vẫn như vậy, không có gì khác xưa " Nàng nhìn hắn, nở nụ cười châm biếm, ánh mắt sắc lạnh.

Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của nàng, hắn có chút không quen, nàng đã không còn là Thùy Trang ngày xưa rồi.

" Thùy Trang nàng không phải thay lòng nhanh như vậy chứ, mới đó mà đã quên ta rồi sao" Hắn bước tới cầm tay nàng.

" Hừ, ai là người nhanh, chính là ngươi, nói về độ tệ bạc, ta còn phải thua ngươi nhiều bậc, chính ngươi rũ bỏ tình cảm năm xưa, chính ngươi buông tay trước chính ngươi phụ bạc ta, vậy thì bây giờ ngươi đừng có chấp làm gì " Nàng dằn tay hắn ra, chỉ lòng ngực hắn.

" Nhưng thật ra ta còn rất yêu nàng, ta đêm nào cũng nhớ tới nàng, ta chỉ là bị ép thôi, Thùy Trang " Hắn giả tạo cố nắm tay nàng.

" Cái gì là yêu thương, cái gọi là yêu thương của ngươi nó đã đi theo ngươi vào cái ngày ngươi trở thành quận mã gia rồi, bây giờ trong lòng ta đã là Hoàng Hậu đương triều, là người của Hoàng Đế, ngươi cũng đừng vọng tưởng" Thùy Trang dằn bàn tay hắn đang nắm tay nàng ra quay đi.

Nàng quay đi, nhìn thấy Diệp Anh đang đứng trân trân nhìn mình và Ngô Đạt, nàng chết lặng nhìn Diệp Anh, khi nãy hắn còn nắm tay nàng, chắc chắn Diệp Anh hiểu lầm rồi.

Diệp Anh quay lưng đi về Phượng Nghi Cung, lúc nãy cô thấy Ngô Đạt cũng rời bàn, lúc đầu cô cũng không nghĩ gì, nhưng lại cảm thấy có gì không đúng nên ra ngự hoa viên tìm thử, đúng như cô nghĩ, cô thấy hắn đang nắm tay nàng, nàng thì không có động thái rút tay lại, cô lặng im đứng nhìn, cô không tin vào mắt mình nữa, cố gắng những tháng qua của cô cũng không bằng một Ngô Đạt sao, cô cố gắng nuốt lại những giọt nước mắt sắp rơi xuống.

Nàng đuổi theo cô, muốn kéo cô lại giải thích, nhưng mà cô đi nhanh quá nàng còn đang mặc y phục lễ nên đuổi theo cô không kịp.

Cô trở về Phượng Nghi Cung còn nàng thì đuổi theo ở sau, nàng thầm cười trong lòng, dù có giận nàng nhưng vẫn trở về cung của nàng.

Nàng bước vào phòng thấy Diệp Anh nằm co ro trên giường, y phục cũng chẳng chịu thay, nàng thở dài ngồi lên giường dỗ dành người đang giận dỗi
" Diệp Anh, Diệp Anh à, thay y phục rồi đi ngủ thôi"

Cô không thèm đáp lời nàng mà ngồi dậy đi thay y phục, nàng bật cười rồi cũng tự mình thay y phục, nàng thầm nghĩ: Diệp Anh thật tốt, là bậc Đế Vương nhưng cô không hề phẫn nộ với nàng, cũng không lớn tiếng chỉ âm thầm im lặng chịu đựng sự tủi thân.

Nàng thay đồ trở lại đã thấy cô nằm trên giường trước, quay mặt vào trong không thèm nhìn nàng, chăn cũng không thèm đắp, chỉ nằm co ro một mình, nàng cũng phải bất lực vì độ trẻ con của cô rồi.

" Diệp Anh ơi, người quay lại nhìn ta đi, người không ôm ta, ta không ngủ được"

" Ngủ đi" Diệp Anh lạnh lùng lên tiếng.

Nàng thở dài, cũng quay lưng lại phía bên kia mà nằm.

Nằm một chút, cô thấy nàng không có động tĩnh nên quay sang nhìn nàng, nàng vẫn chưa ngủ, cô thấy nàng đang thút thít phía bên kia, cô hoảng hốt ngồi dậy kéo nàng vào lòng mình vuốt ve lưng cho nàng, nàng vùng vẫy thoát khỏi cô, cô ôm chặt nàng không để nàng thoát ra.

" Ngoan ta thương mà, nàng đừng khóc nữa" Diệp Anh sót xa lau nước mắt cho nàng.

" Người không tin ta, hức... người không hỏi ta tại sao, người chỉ biết lạnh nhạt với ta, chỉ biết không tin ta" Nàng thút thít ở trong lòng Diệp Anh.

" Ta tin nàng mà, chỉ là ta có chút giận dỗi "

" Là ta thật sự muốn tản bộ, là hắn đến tìm ta, ta đã nói với hắn là ta chỉ có mình Diệp Anh, nhưng Diệp Anh không ta, oaaaaaa" nàng giải thích rồi khóc lớn.

Cô càng hoảng hốt hơn ôm chặt nàng vuốt vuốt tấm lưng mãnh khảnh của nàng, cô biết mình sai rồi, là cô hấp tấp khiến nàng đau lòng, tủi thân.

" Ta biết rồi, ta tin nàng mà, là do ta hấp tấp khiến nàng tủi thân rồi, nàng đừng khóc, ta đau lắm" Cô lau nước mắt cho nàng.

" Bây giờ chúng ta đi ngủ ha, từ sáng giờ nàng cũng mệt rồi, hôm nay ta ngủ sớm" cô xoa xoa lưng nàng.

Nàng gật đầu rồi chui rút vào lòng cô, cô ôm chặt nàng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

" Được Diệp Anh ôm vẫn là thích nhất" nàng thì thầm

" Được ôm Thùy Trang là thoải mái nhất" cô hôn vào tóc nàng.

Bên ngoài rộn ràng náo nhiệt, chúng ta ở đây cùng nhau ủ chăn ấm, cùng nhau ôm ấp, hạnh phúc tràn ngập, còn ai hạnh phúc hơn chúng ta.



__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro