18. Trước bão tố, trời thường trong xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh muốn dẫn Thùy Trang đi du ngoan ngắm phong cảnh vài ngày, nên quyết định giả bệnh, giao việc triều chính cho Lan Ngọc xử lý, Lan Ngọc bây giờ chắc cũng đang câm phẫn cô lắm, mới lấy thê tử còn không có thời gian cùng thê tử ân ân ái ái mà giờ đây phải giúp cô lo triều chính, cô thì giỏi rồi, dắt mỹ nhân đi khắp nhân gian dạo chơi.

Thùy Trang biết chuyện cũng bất lực với phu quân nhà mình, thân là Hoàng Đế nhưng lại ham chơi như thế, đất nước khổ rồi.

Cô và nàng cải trang thành dân thường du sơn ngoạn thủy cùng nhau, đương nhiên bên cạnh sẽ luôn có ám vệ âm thầm đi theo, cô không lo cho mình mà chỉ lo cho nàng nên mới cho bọn họ đi theo.

Đến vùng Giang Nam, cô dắt nàng vào một quán trọ, trời bên ngoài đã sụp tối, cô và nàng đành ở trọ một đêm vậy.

Giang Nam rất đẹp, sông nước hữu tình, cảnh vật thơ mộng, buổi tối cô và nàng có thể cùng nhau ra bờ sông thả đèn hoa đăng, cùng nhau cầu nguyện, buổi sáng có thể cùng nhau nhìn ngắm phong cảnh Giang Nam giống như một đôi bá tánh bình thường.

Quán trọ này to nhất thành Giang Nam, cô dắt nàng vào thuê một phòng, lão bản ở đây thấy cô sang trọng, đi cạnh phu nhân xinh đẹp thức thời biết cô là người giàu sang nên đón tiếp vô cùng nồng hậu.

Cô và nàng sau khi thuê trọ thì cô muốn dẫn nàng đến một nơi, nàng cũng nghe lời mà đi theo cô.

Cô dẫn nàng đến một câu cầu, nàng đứng phía trên nhìn xuống dòng sông, nàng vui vẻ vì thấy được hàng ngàn hoa đăng đang được mọi người thả xuống, đẹp lung linh huyền ảo giữa dòng sông. Cô nắm chặt tay nàng

" Hôm nay chúng ta đến đây vừa đúng ngày lễ hoa đăng của Giang Nam, người ta nói rằng những người có tình nếu thả hoa đăng, cùng nhau hẹn ước thì sẽ có thể ở bên nhau đến trọn đời trọn kiếp"

Nàng nở nụ cười nhìn cô, trong mắt nàng chỉ có cô và trong mắt cô chỉ có nàng, mọi thứ xung quanh đều biến thành vô hình, trong mắt họ chỉ có đối phương, không chỉ giây phút này mà là cả đời này.

Cô nắm tay nàng dẫn đến chỗ một bà cụ bán đèn hoa đăng, mua hai ngọn đèn, bà lão nhìn họ, hai nữ nhân một nghiêng nước hai nghiêng thành không khỏi cảm thán.

" Hai vị thật đẹp đôi, thế gian khó có những người hợp đôi như vậy, đều toát nên khí chất vương giả, chúc hai vị bách niên giai lão"

Cô và nàng miễn cười gật đầu tạ ơn.

Cô dắt tay nàng ra gần bờ sông, cùng nắm tay nhau thả ngọn đèn rồi cùng nhắm mắt cầu nguyện.

Nguyện cho Thùy Trang một đời bình an, luôn khỏe mạnh, xinh đẹp và mãi mãi bên ta.

Nguyện cho Diệp Anh luôn luôn an ổn, luôn mạnh mẽ, bình an, không có khó khăn và mãi mãi bên ta.

Mỗi lời nguyện ước họ đều là muốn ước cho đối phương, dù là việc gì họ cũng nghĩ đến đối phương đầu tiên, họ luôn yêu nhau như vậy, tình yêu khiến bao người ngưỡng mộ.

" Nàng ước gì thế" Diệp Anh bước đến ôm nàng từ phía sau cùng nhìn ngắm hoa đăng trôi theo dòng nước.

" Ta không nói, nói ra sẽ mất linh nghiệm" Thùy Trang cười nghịch ngợm.

" Hừ, nàng không nói thì ta cũng đoán ra được" Diệp Anh hôn vào má nàng.

Cùng nhau lặng yên nhìn sông, chốc lát Thùy Trang thầm thì nho nhỏ.

" Ta muốn nguyện ước cả đời này người bình an, sẽ bên ta đến đầu bạc răng long"

" Ta hứa sẽ ở bên nàng mãi mãi, sẽ không xa rời, sẽ không rời bỏ" Diệp Anh thì thầm lại.

Họ ôm nhau yên bình ngắm dòng sông trôi nhẹ, nhẹ nhàng bình lặng như tình yêu của họ, không câu từ hoa mỹ chỉ dành trọn trái tim cho nhau, trái tim chỉ chứa đối phương không còn kẻ hở để chứa người khác nữa rồi.

----------------------

Tại kinh thành.

Lan Ngọc đang vò đầu bức óc vì quân nước Khánh đang đánh vào những thái ấp biên giới nước Thịnh, các triều đình rất gần, bọn chúng chắc chắn có tay trong bọn chúng rõ đường đi nước bước, chỉ đánh 4 ngày đã đánh sập hết cái trại đóng quân của nước Thịnh.

" MAU, MAU ĐI TÌM HOÀNG ĐẾ TRỞ VỀ" Cô hét lớn.

Nước Khánh từ xưa đã không có giao hảo với nước Thịnh, nước Khánh đã từng đánh chiếm nước Thịnh hai lần nhưng đều bị tiên đế ngăn chặn, bây giờ tiên đế băng hà bọn chúng lại muốn một lần nữa nuốt chửng nước Thịnh.

Trên triều đường, Lan Ngọc gọi bá quan đến muốn bàn kế sách nhưng những lão già rùa rụt cổ đó chỉ sợ sệt mà không đưa ra chủ kiến khiến cô tức chết mà, Lan Ngọc bỗng nhớ ra gì đó.

" Người đâu, mau đi tìm Nhuận Vương Gia Đang Thanh trở về, còn nữa phái người ra biên ải mời Tam thúc trở về, nhanh lên"

Bây giờ chỉ có họ hợp lực mới có thể xoay chuyển tình thế, tên Diệp Anh chết tiệt giờ nào rồi mà còn rông chơi.

" Người đâu mời Nguyễn tướng quân vào cung" Cô cho người mời cha Thùy Trang đến bàn kế sách.

----------------

" Tham kiến Túc vương điện hạ"

" Mau đứng dậy đi, quân khánh đã vào tới Lăng Xương rồi, người có kế sách gì không"

Lăng Xương chỉ cách kinh thành 700 dặm, nếu để bọn chúng đánh vào tới kinh thành thì nguy to rồi.

" Vương gia, thần xin xung phong dẫn đầu quân để đi viện trợ đại quân đang đánh trận"

" Nhưng mà..."

" Không được nhưng nhị nữa điện hạ, bọn chúng sắp đánh đến kinh thành rồi"

" Thôi được rồi, ta sẽ cho Nhuận Vương đi với người, ban cho người 5 vạn quân tiếp ứng"

" Đa tạ điện hạ, giờ ta quay về chuẩn bị tiếp ứng"

Nguyễn tướng quân trở về

" Nhuận vương điện hạ đến" Thái giám thông báo.

" Diệp Anh đâu, sao tỷ ở đây" Đang Thanh vừa vào liền hỏi

" Diệp Anh ra ngoài cung rồi, ta đang cho người tìm nó về, ta gọi muội đến là muốn muội cùng Nguyễn tướng quân dẫn 5 vạn quân đến tiếp ứng cho đại quân ngoài kia" Đang Thanh, Lan Ngọc, Diệp Anh tuy là nữ nhi nhưng đã rèn võ từ nhỏ, thân thủ phi phàm, nếu như Diệp Anh có ở đây thì Lan Ngọc đã ra chiến trường từ lâu rồi.

" Được, ta đi ngay"

Lan Ngọc ngã lưng lên ghế thở dài, mấy ngày nay không ăn không ngủ, lo cho Đại Thịnh sắp tàn thân già rồi, nhớ thê tử quá đi, phải về cung mới được.

Diệp Anh buổi sáng thức dậy liền nghe có người tìm mình nên xuống sảnh quán trọ gặp người, bước đi nhỏ nhẹ để Thùy Trang không phải thức giấc.

Cô thấy một nam nhân đang đứng đợi cô, là cận vệ của Lan Ngọc.

" Tham kiến bệ hạ, bệ hạ Túc vương cho mời người lập tức trở về kinh thành, nước Khánh đang đánh vào kinh thành, chúng thần đã đi tìm người 3 ngày liền, hôm nay mới tìm thấy người ở đây"

Diệp Anh nghe vậy thì sửng sốt nhìn hắn, nguy rồi, cô chạy lên phòng dọn hành lý, gọi nàng thức dậy, nhanh chóng lên xe ngựa trở về kinh thành, dọc đường đi mới kể cho nàng nghe có chuyện gì sảy ra.

Nàng sau khi biết chuyện thì cảm thấy vô cùng lo lắng, cùng Diệp Anh mau mau trở về kinh thành.


_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro