19. Bão tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh và đoàn người tức tốc trở về kinh thành, trên xe ngựa cô cùng bàn phương án với nàng, nàng là con gái võ tướng nên cũng tinh thông võ nghệ, đánh trận.

Sĩ khí của tướng sĩ đang giảm sút, không có người cổ vũ sĩ khí, binh lính dường như muốn bỏ cuộc rồi.

Cô phải tìm ra phương án tốt nhất một cách nhanh chóng

Về đến kinh thành cô tức tốc đi tìm Lan Ngọc, cô nhìn thấy có một nam nhân đang cùng Lan Ngọc nói chuyện, hình dáng vô cùng quen thuộc, là Tam thúc, đúng rồi là người.

" Tam thúc " Cô gọi một tiếng kéo sự chú ý.

" Diệp Anh, tiểu hài tử " Tam thúc bước đến ôm Diệp Anh vào lòng

" Diệp Anh cứ nghĩ sẽ không gặp được người nữa, xin lỗi Tam thúc" Diệp Anh thút thít

" Ta không trách con, là ngày xưa t nông cạn, giờ đứa cháu cưng của ta đã làm Hoàng Đế rồi, ta phải trở về để hết lòng phò tá"

" Tam thúcccc" Cô gọi

" Được rồi, là chủ đất nước rồi không được trẻ con nữa"

Kết thúc một màn tình thâm, bàn chuyện chính.

" Tỷ đã cho Nhị muội, cùng Nguyễn tướng quân, dẫn quân chi viện cho đại quân ngoài kia, dẫn đi thêm 5 vạn, Đại quân có 30 vạn đã thiệt hại hết phân nữa, giờ tiếp viện hơn 5 vạn quân tổng cộng là 20 vạn, nước Khánh cho người dẫn thêm quân tới, lúc đầu là 40 vạn, thiệt hại 5 vạn, bây giờ dẫn thêm quân được 10 vạn, tổng cộng là 45 vạn hơn gấp đôi quân ta" Lan Ngọc báo cáo sơ lược chính sự
* 1 vạn = 10 nghìn

" Đại quân ta tinh nhuệ mà chỉ tiêu diệt được 5 vạn, ngược lại còn tổn thất nặng nề" Diệp Anh thở dài.

" Sĩ khí quân ta đang xuống dốc, phải có người ra đó để cổ vũ sĩ khí ba quân, ta chờ muội về để đích thân ta sẽ ra chiến trường giết giặc"

" Không được, tỷ tỷ không được đi"

" Tại sao?"

" Tỷ không phải vừa kết hôn sao không thể để Vương Phi ở góa được, dù gì tỷ đi cũng không khiến binh sĩ vực dậy đâu, mà còn khiến cho họ chùn bước vì có Hoàng Đế là một con rùa rụt cổ, không phải Đang Thanh tỷ cũng đi rồi sao, cũng là Vương gia nhưng binh sĩ cũng không được vực dậy, để ta đi, Hoàng Đế đích thân, thân chinh sẽ khiến binh sĩ kéo lại sĩ khí,  binh sĩ sẽ biết rằng Hoàng Đế của họ không bỏ rơi họ mà trốn ở kinh thành"

" KHÔNG ĐƯỢC, NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC" Lan Ngọc lớn tiếng phản đối.

" Đại tỷ, không còn cách nào khác" Diệp Anh kiên quyết

" Cứ để cho Diệp Anh đi " Nguyễn Thành Hoàng lên tiếng

" Tam thúc? "

" Diệp Anh nói đúng, bây giờ chỉ có Diệp Anh mới có thể vực dậy tinh thần cũng binh sĩ, đây là chuyện hệ trọng vô cùng mạo hiểm, nhưng cũng không còn cách nào khác"

" Tam thúc à" Lan Ngọc can ngăn

" Không nhưng nhị gì cả, nếu tam thúc đã nói vậy thì quyết là vậy đi, không ai trái lệnh.

Người đâu, phong Nguyễn Thành Hoàng làm Hầu Gia phò trợ Hoàng Đế, ban bố cáo lệnh, ngày mai Hoàng Đế sẽ đích thân ra chiến trường ủng hộ tinh thần tướng sĩ ba quân.

Giao triều đường cho Túc vương quản lý, Hầu Gia sẽ theo ta ra chiến trường giết địch" Diệp Anh lớn giọng ban bố sắc lệnh.

------------------

Phượng Nghi Cung

Diệp Anh trở về cung thấy nàng đang nằm trên ghế hưởng ánh nắng mặt trời, Diệp Anh rón rén nhấc ghế ngồi bên cạnh ngắm nhìn nàng.

" Ba quân đang chờ người, người còn ở đây làm gì? " Thùy Trang cất tiếng nhưng mắt vẫn nhắm, giọng nói 7 phần là giận hờn.

Diệp Anh làm sao không đoán ra được mỹ nhân đang giận dỗi.
" Ta cũng là bất đắc dĩ, không có ta thì không còn ai cả"

" Hừ, ta cũng không phải là nhỏ nhen không hiểu chuyện mà không cho người đi, nhưng mà sao người không bàn với thiếp, người nói đi là đi, thiếp ở đây phải làm sao đây" Thùy Trang ngồi dậy, liếc mắt nhìn Diệp Anh

" Ta hiểu nàng lo cho ta, nhưng ta sợ nàng ngăn cản không cho ta ra chiến trường nên đành tiền trảm hậu tấu, nhận tội sau với nàng" Diệp Anh bóp vai đấm lưng cho nàng.

" Diệp Anh à, phải bảo trọng, phải bình an, chiều này ta sẽ lên chùa xin cho người một lá bùa bình an, người phải trở về với ta đó"

" Diệp Anh hứa với nàng, Diệp Anh không bỏ rơi nàng"

" Chiến trường hiểm ác, lòng người sâu độc, Diệp Anh nhất định phải bảo trọng, bảo vệ bản thân đừng để bị thương" Thùy Trang xoa má Diệp Anh

Cô gật đầu đồng ý với nàng.

----------

Ngày hôm sau

Các lão nhân gia cầm tay nhau ai cũng sụt sùi nước mắt, Diệp Anh lâu nay luôn ở bên cạnh họ, bây giờ đùng một cái lại đi ra chiến trường, họ làm sao không buồn, nhưng vì quốc gia cũng không thể không đi.

Diệp Anh nắm chặt tay Thùy Trang nhìn nàng kiên định.

" Tin ta, chờ ta trở về"

Thùy Trang gật đầu, vuốt má Diệp Anh, chạm vào bộ giáp sắc Diệp Anh đang mặc trên người, nhón chân dùng môi chạm vào bờ môi mềm mại của Diệp Anh.

" Ta chờ Diệp Anh, đi đường cẩn thận"

Diệp Anh quay đầu, quỳ xuống dập đầu với 4 lão nhân gia.

" Diệp Nhi bất hiếu, để mẫu hậu và mẫu phi lo lắng"

Diệp Anh đứng lên nhìn chằm chằm Thùy Trang, hai người nhìn nhau, mắt nàng phiếm hồng rồi, cô cũng bắt đầu rơi nước mắt, Diệp Anh tiến tới kéo nàng vào cái ôm, lau nước mắt cho nàng.

" Đừng khóc, ta sẽ bình an, không phải nàng tặng ta lá bùa bình an rồi sao" Diệp Anh an ủi hôn lên chóp mũi nàng

" Ta phải đi rồi, nàng phải bảo trọng, trong cung đừng để ai ăn hiếp, nếu không ta sẽ phi ngựa trở về đốt luôn Phượng Nghi Cung của nàng" Cô vuốt vuốt sóng mũi nàng

" Chỉ có người ăn hiếp ta, hừ" Thùy Trang đánh vào người cô

" Phu nhân ta đi đây"

" Phu quân phải bảo trọng"

Tạm biệt nhau, Diệp Anh leo lên ngựa cùng Tam thúc dẫn binh tiến ra khỏi thành.

Nàng ở đây vẫn nhìn theo bóng lưng cô, phu thê đồng tâm, cô cảm nhận nàng đang nhìn mình, quay đầu nhìn lại, thấy bóng dáng bé nhỏ của nàng vẫn đứng đó, nàng đang khóc, điều cô sợ nhất là thấy nàng khóc.

Cô mỉm cười, phất tay bảo nàng về cung, nàng cũng mỉm cười gật đầu, nghe lời cô mà trở về cung.

-------------

Cô đi được 15 ngày rồi, vài ba ngày cô liền gửi thư cho nàng, kể nàng nghe đủ thứ chuyện ở quân doanh, nào là sĩ khí tăng cao, quân sĩ hết lòng chiến đấu, nào là cô nhớ nàng.

Nàng cũng nhớ cô lắm, nàng muốn đến đó với cô nhưng lại bị Lan Ngọc ngăn cản, Lan Ngọc còn bảo Quỳnh Nga phải ngày ngày bên cạnh nàng để nàng vui vẻ, không cho nàng ra khỏi cung.

Mỗi ngày trôi qua, không có cô làm trò, không có cô nghịch ngợm, than thở triều chính mệt mỏi quá, rồi vòi nàng tặng cô vài cái hôn.

Cũng không còn ai chọc nàng giận rồi đi theo nàng dỗ khắp hoàng cung.

Lâu nay không chia xa, khi xa rời mới nhận ra bản thân yêu đối phương đến như thế.

Nàng nở nụ cười buồn nhìn lên bầu trời, khi nào đất nước mới thanh bình khi nàng Diệp Anh của nàng mới trở về cạnh nàng.

-----------

Diệp Anh ở ngoài này cũng không hơn nàng là mấy, ngày nào cô cũng trằn trọc không ngủ được, không ôm được nàng, gối chăn thì lạnh lẽo không có ai cùng mình ủ ấm, cô nhớ nàng sắp phát điên rồi.

Thật ra cô muốn gửi thư cho nàng hằng ngày, gửi cho nàng hết những tâm tình thường ngày của cô, để cho nàng biết cô nhớ nàng thế nào.

Khi tướng sĩ gặp cô, ai cũng sĩ khí dồi dào như được tiếp thêm tinh thần, bây giờ chỉ còn việc bàn mưu lược đánh trả quân Khánh.

Đêm xuống cô trằn trọc không tài nào ngủ được vì thiếu nàng, cô ra phía ngoài trại của mình nhìn bầu trời đêm, bây giờ đã là giữa đêm, chỉ còn quân canh gác, mọi người đều đã ngủ rồi, một mình cô nhìn vào bầu trời đêm, bầu trời đầy sao, những tinh tú lấp lánh soi sáng đến hoàng cung.

Nàng ngồi trước thềm ngắm các vì sao, tự hỏi cô có đang cùng mình ngắm bầu trời không.

Hai trái tim ở hai nơi cách ngàn dặm địa lý, nhưng họ nhớ về nhau, nghĩ về nhau, tương thông tâm ý với nhau, họ ở đây nhưng trái tim của họ, tâm trí của họ đều ở bên cạnh đối phương rồi.



_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro