20. Chiến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh cùng Tam thúc, Đang Thanh và Nguyễn tướng quân bàn kế sách để đánh trận.

Đầu tiên Diệp Anh và Tam thúc sẽ dẫn đầu đoàn quân ngăn chặn bước tiến của quân Khánh, Đang Thanh sẽ chỉ huy xạ thủ phía trên thành để yểm trợ, Nguyễn tướng quân sẽ âm thầm dẫn binh bao vây quân Khánh.

" Báo, bệ hạ quân Khánh đã đến gần cổng thành" một lính canh ở cổng thành cấp báo.

" Mau, lên thành xem xét tình hình" Diệp Anh khẩn trương

Quân Khánh số lượng đông vô kể đang ồ ạt tiến về cổng thành Lăng Xương.

" Sao lại nhiều như thế chứ" Diệp Anh tức tối

Quân của nước Thịnh chỉ bằng một nữa, còn lại 10 vạn quân ở lại bảo vệ kinh thành.

" Nếu chúng đã tới thì chúng ta nghênh chiến thôi, thực hiện kế hoạch "

" DẠ" mọi người đồng thanh.

----------

Mở cổng thành, Diệp Anh và Thành Hoàng dẫn đầu, dẫn thêm 10 vạn quân xuất thành.

Chủ tướng của quân Khánh là một tướng quân tinh nhuệ, hắn đã từng qua nước Thịnh để cầu hòa, bây giờ hắn lại một lần nữa dẫn binh xâm phạm nước Khánh.

" Tưởng là ai, ai ngờ lại là bệ hạ đại nhân của Thịnh Quốc, Thịnh Quốc hết tướng tài rồi sao mà phải để bệ hạ đây thân chinh" Hắn lên tiếng cợt nhã.

" Là ta yêu nước thương dân, không nỡ để các tướng sĩ cô đơn nơi chiến trường nên đích thân ủng hộ, chứ không phải như những bệ hạ khác, chỉ say hoa thưởng nguyệt" Diệp Anh lên tiếng châm biếm

Hắn nhếch môi, hắn biết Diệp Anh đang nói bệ hạ của mình, hắn chỉ biết ăn chơi sa hoa, hắn từ lâu đã bất mãn với hoàng đế rồi, nhưng vì ơn của tiên đế nên vẫn ở bên cạnh phục tùng.

" Chiến trường không nên nói nhiều, dùng sức mạnh đi"

Nói rồi hắn lao vào đánh với Diệp Anh, Diệp Anh dùng thương còn hắn dùng một cây đao lớn.

Quân sĩ hai bên cũng lao vào tham chiến.

Diệp Anh tìm ra được mấu chốt rồi, binh khí của đối phương là những loại tân tiến được đúc rèn chuyên nghiệp, còn của bên mình chỉ là những thứ thô sơ.

Diệp Anh ra hiệu cho Đang Thanh bắn cung, Đang Thanh từ trên thành ra hiệu quân sĩ bắn cung, Diệp Anh nhân cơ hội quân địch lùi về sau né tên rút quân trở về.

Diệp Anh tức tốc trở về trại bàn đối sách.

" Quân Khánh không mạnh, nhưng vũ khí của chúng vô cùng sắc bén và nhẹ nhàng, còn binh khí của chúng ta lại vô cùng nặng nề nên không nhanh nhẹn bằng chúng, dẫn đến nhiều binh sĩ phải bỏ mạng, thứ chúng ta cần làm là chế tạo ra loại binh khí mới, bằng giờ chúng ta cần tìm vật liệu"

" Ta biết, cách đây 50 dặm có một mỏ đồng, do quân dò thám tìm ra được, do không có việc gì cần nên ta không để tâm đến" Đang Thanh nhớ lại

" Tốt lắm, bây giờ chúng ta đến kho vũ khí rồi đến mỏ đồng kiểm tra"

Diệp Anh kiểm tra qua binh khí, rất dễ gãy, đầu không sắc nhọn, nhìn rất cũ.

" Người đâu, đem đóng binh khí tách ra, đem lưỡi đi đúc thành thương, làm cho thật sắc nhọn"

Đi đến mỏ đồng, Diệp Anh kiểm tra xung quanh không chỉ là đồng mà còn có sắc.

" Tốt quá, cho người đến khai thác đem hết về để chế tạo binh khí"

" Đồng chúng ta sẽ chế tạo cung tên, sắc chúng ta sẽ chế tạo thương và kiếm, còn lại sẽ chế tạo thêm áo giáp"

" Binh khí chúng ta sẽ không làm ta một khối rồi vuốt nhọn mà sẽ làm từ những miếng sắc mỏng rồi ghép lại với nhau, như thế sẽ sắc nhọn hơn, chúng ta cũng sẽ vào rừng tìm những cây gỗ lớn lấy thân làm thành cán binh khí để binh khí nhẹ hơn, đám binh khí cũ chúng ta sẽ nấu chảy rồi làm tương tự"

" Bây giờ thì thực hiện đi" Diệp Anh chỉ huy

------------

" Đang Thanh tỷ xem, ta làm được gì nè" Diệp Anh bước vào lều

" Đây là nỏ mà"

" Đúng rồi, là nỏ nhưng nó khác những cây nỏ bình thường, nỏ này có thể bắn 3 mũi tên cùng lúc, sức công phá cũng mạnh hơn " Diệp Anh hớn hở

" Đem ra ngoài bắn thử xem"

Diệp Anh giương nỏ nhắm thẳng vào tấm bia, bắn ra một lượt 3 mũi tên với lực rất mạnh, xuyên qua tấm bia, hồng tâm vỡ nát.

" Được đó, món đồ nhỏ này lại có sức công phá như vậy, người đâu đem cây nỏ này chế tạo ra một nghìn cái " Đang Thanh khen ngợi

" Được đó tiểu muội, nhìn vậy mà thông minh trưởng thành như thế, chỉ có điều hơi bám thê tử"

" Nè, tỷ nhắc làm muội nhớ nàng ấy lắm đó" Không nhắc thì thôi, nhắc tới lại nhớ nàng rồi.

" Thôi có gắng kết thúc, mau mau trở về gặp thê tử a" Đang Thanh vỗ vai

" Được" cô buồn bả trả lời

Ngước lên bầu trời xanh tự hỏi không biết bây giờ nàng đang làm gì, có ăn uống đủ không, có mặc ấm không, có ngủ ngon không và có nhớ ta không?

------------------

Nàng ở hoàng cung buồn tẻ lắm, cũng những hoạt động thường ngày nhưng bây giờ không có cô làm cùng nữa.

Mỗi ngày đánh cờ nàng cùng các lão nhân gia cũng không còn cô bên cạnh chỉ điểm, chọc ghẹo các mẫu phi nữa.

Không còn ai thượng triều xong về cung gọi nàng dậy, nỗi giận nếu nàng bị thương, sẽ khóc hối lỗi nếu bị nàng giận, cô và nàng đã bước sâu vào cuộc sống của nhau, thiếu nhau như thiếu đi một phần sức sống.

Hôm nay nàng nghe được tin ở tiền tuyến đang thiếu lương thực, phải có người áp giải lương thực ra đó, nhưng lại không còn ai có thể tin tưởng để đi cả.

Nàng lo lắng Diệp Anh của nàng thế nào, ngoài đó thiếu lương thực với tính cách của Diệp Anh chắc chắn sẽ nhường cho binh sĩ phần mình, cô sẽ tự mình chịu đói, nàng muốn đi, nàng muốn giúp một phần cho Diệp Anh, nàng phải đi.

Bạo gan đến gặp Lan Ngọc.

" Chết tiệt, bây giờ không còn ai để đem lương thực đi cả" Lan Ngọc rít lên

" Còn ta" Thùy Trang bước vào lên tiếng

" Thần tham kiến Hoàng Hậu nương nương "

" Nếu không ai thì để ta, ta cũng không phải nữ nhi bình thường, từ nhỏ ta đã cùng cha luyện võ, nay có dịp góp công cho đất nước, ta sẽ là người áp tải lương thực "

" Không được, nhất định không được, chiến trường nguy hiểm, phu thê các người sao ai cũng muốn lao đầu vào hết vậy"

" Chính vì phu quân ta ở chiến trường nên ta không thể nào ngồi yên ở đây, chỉ còn ta có thể áp tải lương thực không còn ai đâu"

" Không được chính là không được, ta không để người nguy hiểm được, ta sẽ cho người khác đi, người đừng bận tâm"

*phịch*

" Người làm gì vậy, mau đứng lên" Lan Ngọc trợn tròn mắt, nhìn nàng đang quỳ trước mặt mình.

" Đại tỷ, người là đại tỷ của Diệp Anh cũng là đại tỷ của ta, hôm nay ta dùng lễ nghĩa của một tức muội* cầu xin người, ta không sợ nguy hiểm chỉ sợ phu quân ở chiến trường không lương thực không người chăm sóc, hôm nay ta quỳ ở đây xin đại tỷ hãy thành toàn ước nguyện của ta" Nàng dập đầu.

" Đừng, Hoàng Hậu nương nương mau đứng lên, ta gánh không nổi đâu, được rồi ta cho người đi, nhưng mà người phải hứa là không được làm càn phải bảo vệ bản thân an toàn, không thôi tam muội trở về ta có mười cái mạng cũng không đền nổi cho muội ấy" Lan Ngọc bất lực thở dài, phu thê các người đều cứng đầu như thế.

-----------

Thùy Trang từ biệt các lão nhân gia, không cho họ đến tiễn mình, nàng sợ sẽ không kiềm lòng mình được, nàng giao hậu cung lại cho Đức Phi quản lý, Đức Phi là người hòa nhã, từ khi vào cung luôn bên cạnh phân ưu cùng nàng, nàng rất tin tưởng nàng ấy.

Từ đây ra đến thành Lăng Xương phải mất 1 ngày 1 đêm, nàng mang theo 5 vạn quân bảo vệ lương thực.

Nàng không mặc áo giáp mà mặc thường phục, sắp rồi chỉ còn 1 ngày nữa là nàng gặp lại cô rồi, 6 tháng nhung nhớ, nữa năm xa cách nhau, nỗi nhớ không thể nào đong đếm được.

Nàng ngồi trên ngựa ngắm nhìn bầu trời nước Thịnh, người nàng yêu cũng đang ở đây, trái tim nàng cũng đang ở đây.




__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro