21. Đừng như thế, ta xót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một ngày rồi Thùy Trang chưa ngủ, cung nữ thân cận đã khuyên nàng rất nhiều, nhưng nàng một lòng mong chờ muốn thật nhanh đến bên cạnh Diệp Anh của nàng.

Tiến đến thành Lăng Xương nàng nhìn thấy rồi, là Diệp Anh, Diệp Anh của nàng nữa năm rồi nàng mới nhìn thấy hình bóng của người thương, phu thê xa cách vài tháng như cách ba thu, nhớ nhung đêm ngày.

Diệp Anh của nàng gầy quá, gầy đi nhiều rồi, từ xa nàng đã thấy bóng dáng cô đứng chờ mình ở cổng thành, nhìn thấy cô khóe mắt bất giác đỏ lên, không từ ngữ nào có thể tả được cảm xúc của nàng lúc này.

Nàng leo xuống ngựa chạy thật nhanh lao vào vòng tay của Diệp Anh, cô đưa tay ôm trọn lấy nàng, đã bao lâu rồi hai người không được cảm nhận hơi ấm của nhau, bên mũi thoang thoảng mùi hương quen thuộc ở trong vòng tay của người thương nàng bật khóc.

Cô vội xoa lưng nàng dỗ dành
" Nàng đừng khóc, ta ở đây rồi"

Nàng vùi mặt vào cổ cô thút thít, cô cười bất lực, tướng sĩ hai bên cũng cười khúc khích.

" Được rồi vào thành thôi, ở đây gió lạnh không tốt"

Cô buông nàng ra dỗ dành, cô bước đến ngựa của nàng leo lên, đưa tay với nàng
" Lên đây nào, phu nhân" cô nở nụ cười dịu dàng với nàng.

Tướng sĩ hai bên không tin được Hoàng Đế băng lãnh thường ngày của họ sẽ có bộ dạng này khi ở bên phu nhân.

Nàng cười tươi nắm bàn tay cô leo lên ngựa, cô để nàng ngồi phía trước, vòng tay qua eo nàng nắm chặt dây cương, vừa vào thành vừa thủ thỉ cùng nhau.

" Đi đường có mệt không? "

" Chỉ cần nghĩ tới người, đều không mệt nữa"

" Nhưng ta ở đây sắp đổ bệnh rồi"

" Sao vậy?, có chuyện gì, người bị gì?" Nàng sốt sắng sờ trán cô

Cô cười gỡ tay nàng ra
" Là nhớ nàng đến đổ bệnh, nếu hôm nay nàng không tới đây tiếp thêm năng lượng cho ta thì vài ngày nữa ta sẽ được khiêng về cung đó"

" Người đó, ba hoa"

Cô siết chặt vòng tay ôm nàng
" Ta thật nhớ nàng, cảm giác như đã qua vài năm rồi"

" Ta cũng nhớ người, ngày đêm đều nhớ người "

" Dù nhớ ta thì nàng cũng không nên đến đây, ở đây chiến trường hiểm ác, ta lo cho nàng lắm"

" Người quên mất thiếp là con nhà võ tướng hay sao, nếu thiếp không gả cho người làm Hoàng Hậu thì hôm nay thiếp đã là chủ soái dẫn quân đi đánh quân Khánh rồi"

" Vậy thật tốt khi ta cưới nàng sớm như vậy, nếu như Thùy Trang làm chủ soái rồi thì ta biết lấy ai đây, ta sẽ ở vậy cả đời chờ Thùy Trang thắng trận trở về để gả cho ta"

" Lắm chuyện" Nàng ngắt đầu mũi cô, cưng chiều.

----------------

Doanh trại

" Chúng thần tham kiến Hoàng Hậu nương nương "

" Các khanh miễn lễ"

" Hôm nay ta vận chuyển lương thảo ra tiền tuyến tiếp thêm sức mạnh cho quân sĩ, hy vọng các tướng sĩ vì đất nước góp công bảo vệ Thịnh Quốc "

" TUÂN LỆNH HOÀNG HẬU, BẢO VỆ THỊNH QUỐC" Chúng binh sĩ đồng thanh.

" Được rồi các ngươi lui ra đi" Diệp Anh ra lệnh đuổi người, đi nhanh để phu thê người ta còn cùng nhau " tâm sự".

" Khoan đã Nhị Tỷ" Thùy Trang gọi Đang Thanh

" Muội gọi ta"

" Ta có chuyện muốn hỏi người một chút"

" Được muội hỏi đi"

Thùy Trang nhìn qua Diệp Anh rồi cất tiếng hỏi Đang Thanh, Diệp Anh cảm nhận được sắp có chuyện không lành rồi.

" Diệp Anh ở đây lâu ngày không biết có chuyện gì không sao lại ốm yếu như thế? "

" Hả, ta đâu có ốm yếu, ta vẫn cao to đấy thôi"

Thùy Trang tặng cho Diệp Anh một cái nhìn lạnh người, Diệp Anh im bặt.

Đang Thanh nhìn Diệp Anh một cái rồi cũng khai báo

" Diệp Anh ở đây không ăn uống, buổi sáng thì lo bàn chính sự, buổi tối thì uống rượu trừ cơm.....hừm, có những buổi tiệc ăn mừng còn hai tay ôm ấp mỹ nữ"

Đang Thanh báo cáo xong cảm giác không khí lạnh hơn, bất giác nuốt nước bọt, tiểu muội ơi tiểu muội đừng trách ta, là ta khuyên muội không nghe, Đang Thanh lập tức bỏ trốn.

" Không còn gì nữa, phu thê hai người cùng nhau " tâm sự" đi ha, ta đi trước" Khi ra ngoài còn có lòng dặn dò lính canh không được vào trong, dù cho có tiếng động lớn thế nào cũng tuyệt đối không vào, Nhị Tỷ thật là có lòng, Diệp Anh mà biết được chắc sẽ ói ra cả vũng máu vì tức.

Bỏ lại Diệp Anh còn đang chưa định hình được chuyện gì, giương mắt nhìn Nhị Tỷ đâm mình một đao xong cụp đuôi bỏ chạy.

Cô rùng mình cảm nhận sống lưng lành lạnh, gương mặt nàng tối sầm lại nhìn vô bằng ánh mắt đầy sát khí.

" NGUYỄN DIỆP ANH " nàng gọi tên cô

" Phu nhân nàng bình tĩnh nghe ta giải thích"

" Giải thích gì hả, còn muốn lừa gạt ta gì nữa" Thùy Trang thuận tay rút thanh kiếm trên giá

" Chúng ta từ từ nói, nàng..nàng bỏ kiếm xuống đi được không" Biết vậy đã gọi người dẹp hết vũ khí, bảo toàn tính mạng, bản thân sơ xuất rồi.

" Người còn muốn nói gì nữa hả, còn giấu gì ta nữa, còn gì người nói hết luôn đi, để ta chém người một lần luôn"

Kết thúc mỗi câu nói là mỗi nhát kiếm chém xuống của Thùy Trang, Diệp Anh phải dùng thân thủ tránh né liên tục tránh bị ăn một nhát rồi chầu ông bà luôn.

" Không có ta không có làm gì hết, ta vô tội, nghe ta giải thích, ta muốn giải thích, aaaaaaa"

Diệp Anh liên tục né tránh nhưng Thùy Trang cũng là con nhà võ, Diệp Anh né đi đâu thì chém ngay chỗ đó, đạp Diệp Anh một cái lăn quay chỉ kiếm vào mặt Diệp Anh

" Người không lo cho bản thân mình, đêm nào cũng uống rượu đã vậy còn ôm mỹ nữ, người cảm thấy bản thân sống đủ rồi hả"

Thùy Trang tức giận, quăng cây kiếm sang một bên, rót một ly trà uống cho hả giận, thở hồng hộc, cảm thấy bản thân không hả giận, bực bội tiến đến bên giường leo lên kéo chăn bao kín người.

Diệp Anh như được buông tha con tim thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng làm ma trẻ rồi chứ, nữ nhân khi ghen tuông thật đáng sợ, đáng sợ hơn nữa là nữ nhân con nhà võ tướng khi ghen.

Diệp Anh chạy đến bên giường, cởi giày leo lên dỗ dành bảo bối, kéo chăn ra nhưng nàng vẫn nắm chặt, đành bất lực nằm xuống bên cạnh ôm cả người lẫn chăn vào lòng, nàng im lặng không phản kháng.

Cô im lặng ôm nàng, qua một lúc cô nghe được âm thanh thút thít từ trong chăn, cô hoảng hốt ngồi dậy kéo chăn ra, tâm can bảo bối của cô đang khóc đến đau lòng, ôm lấy nàng vào lòng dỗ dành

" Nàng đừng khóc, đừng khóc mà, là lỗi do ta là do ta hết, là do ta nhớ nàng không ngủ được nên mỗi đêm phải uống chút rượu mới ngủ được, còn thức ăn là ta nhường cho quân sĩ, họ vì Đại Thịnh ta mà góp công ra tiền tuyến đánh trận, nhìn họ chịu đói ta không nỡ, về mỹ nữ là họ đến bên cạnh mời rượu ta, ta không hề có ý gì với họ, Diệp Anh ta xin thề, nếu ta có nói dối nữa lời thì cho Thiên Lôi đánh..ưm"

Nàng khóa chặt môi cô, ngăn những lời nói xúi quẩy của cô.

Cô được nàng hôn lòng vui vẻ đáp lại cái hôn của nàng, nàng mở miệng để cô luồn lưỡi mình vào khuôn miệng của nàng khuấy đảo, lưỡi của cô quét toàn bộ khoan miệng nàng, cùng nhau cộng vũ với lưỡi nàng tạo ra những âm thanh ái muội, cô hôn đến nàng không còn không khí mới buông ra.

Cô vuốt ve đôi môi đỏ ửng sưng lên vì bị cô hôn, lau những giọt nước mắt của nàng.

" Đừng khóc, ta xót, ta chỉ có mình nàng, đời này ta vĩnh viễn chỉ có mình Thùy Trang "

Nàng nghe những lời cô nói, nước mắt càng rơi lợi hại hơn. Cô ôm nàng vào lòng hôn lên khóe mi nàng. Nàng thoát ra từ trong lòng cô, vuốt ve khuôn mặt hốc hác của cô, ánh mắt long lanh.

" Người ốm quá"

" Hừm, có phải ốm quá ôm Thùy Trang không còn ấm không còn thoải mái nữa không? " cô nói lẫy

" Đúng rồi, người mà không mau mập lên thì ta không cho ôm đâu"

" Hả " Đầu Diệp Anh đầy dấu chấm hỏi, không phải mấy khúc này thì người ta sẽ nói những câu thâm tình làm ấm lòng người hả, sao cảm lạnh quá dậy hả.

" Hả cái gì mà hả, mau tránh ra, ta muốn đi dạo, ta còn chưa tha lỗi cho người đâu" Thùy Trang leo xuống giường, bỏ lại Diệp Anh.

Diệp Anh lập tức nhảy xuống giường chạy theo phu nhân mình.

" Phu nhân tha lỗi cho ta, ta biết lỗi rồi, phu nhân ta dẫn nàng đi tham quan doanh trại ha, phu nhân, phu nhân à" Diệp Anh bên cạnh lải nhải với Thùy Trang

" Nếu muốn đi với ta thì im lặng đi, còn nói nữa thì ta đá người bay vào trại"

Diệp Anh gật gật đầu, cầm tay Thùy Trang xoa bóp lấy lòng.

Binh sĩ xung quanh ngẩn người, hôm nay mới được tận mắt chứng kiến bộ dạng này của Hoàng Đế bệ hạ tại thượng của họ.

Diệp Anh cảm nhận sau lưng có cái gì đó, quay lại thì thấy đám binh sĩ của đang mình cười khúc khích liền tặng cho bọn họ một ánh mắt sắc lạnh, cảnh cáo, đám binh sĩ rùng mình nghiêm túc canh gác.

Diệp Anh cũng cảm thấy mình hơi hèn nhưng thôi kệ hèn nhưng dỗ được vợ, còn Đang Thanh đứng một bên thì thấy quá hèn luôn, cười khinh bỉ.

Đang Thanh đi tới chỗ Diệp Anh và Thùy Trang.

" Diệp Anh à, muội có cuộc hẹn đó"

Diệp Anh ngẩn người

" Hẹn? Ai hẹn, hẹn làm gì? "

" Hẹn người hồi" Đang Thanh vỗ vai Diệp Anh rồi bỏ đi.

Diệp Anh đứng ngẩn ngơ, đầu toàn chấm hỏi, hẹn gì mà nghe lạ vậy, ai hẹn, hẹn đi đâu.

Thùy Trang bên cạnh thì hiểu ra được rồi, nhịn không được bật cười lớn, nhìn Diệp Anh đùn đùn đúng thật.

Diệp Anh nhìn Thùy Trang cười lại càng chấm hỏi, sao lại cười, ai hẹn mà cười.

Càng suy nghĩ càng ngẩn ngơ, mặt nghệch ra, trong đùn thiệt là đùn, Thùy Trang càng nhìn càng không nhịn cười được, trong thật dễ thương, đưa tay nựng hai cái má bánh bao sắp biến mất của Diệp Anh.

" Là Nhị Tỷ nói người hèn đó" Thùy Trang cười lớn.

Diệp Anh liền hiểu ra, hẹn người hồi là hội người hèn, hừ nhị tỷ này. Diệp Anh xụ mặt xuống.

Thùy Trang thấy thế thì đưa tay bóp bóp hai má đáng yêu của Diệp Anh, nhìn Diệp Anh khờ khờ, đùn đùn nhưng rất đáng yêu, yêu chết mất thôi.

" Nàng không giận ta nữa à" Diệp Anh nắm bàn tay đang nựng mặt mình.

" Ừm, không giận người nữa"

" Thế thì tốt quá" Diệp Anh tiến đến hôn lên mặt Thùy Trang liên tục, Thùy Trang ngại ngùng đẩy ra.

" Ưm, ở đây là doanh trại đông người, người để cho ta chút mặt mũi đi"

" Được rồi, tối nay ta sẽ đòi lại cả chì lẫn chài " Diệp Anh nở nụ cười gian manh làm Thùy Trang mặt đỏ lên.

" Hư đốn"

" Nào, ta dẫn nàng đi dạo" Diệp Anh nắm tay Thùy Trang.

Hơi ấm này đã lâu rồi nàng không được cảm nhận, bàn tay, giọng nói, nụ hôn của Diệp Anh đã lâu rồi nàng chưa được chạm vào bàn tay ấm áp ấy, không còn giọng nói ấm áp thủ thỉ bên tai cũng không còn nụ hôn nóng bỏng của Diệp Anh, bây giờ gặp lại rồi thật không muốn xa cách nữa, nàng ích kỷ muốn giữ Diệp Anh cho riêng bản thân mình.




__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro