22. Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh và Thùy Trang cùng nhau ngắm trăng trên thành, nhìn những vị tinh tú xa xa thật lung linh, mặt trăng hôm nay khuyết rồi, nhưng tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi trọn vẹn.

" Nàng thấy những vì sao đó không, nếu sau này ta biến mất thì ta sẽ biến thành những vì sao đó dõi theo  từng bước chân của nàng, dùng màn đêm bao bọc nàng"

" Người nói gì vậy hả, đừng nói gở, người sao lại biến mất được"

" Đúng đúng, chỉ có thể ở bên cạnh Thùy Trang không thể biến mất" Diệp Anh siết chặt vòng tay ôm Thùy Trang.

" Nếu ta biến mất thì Thùy Trang phải sống thật tốt, dù không có ta nhưng cũng phải chăm lo tốt cho bản thân mình, ta ở nơi xa sẽ xót lắm"

-----------------

" Báo, quân Khánh đang tiến về phía chúng ta, là đại quân lớn 20 vạn quân, còn cách chúng ta 100 dặm"

" CÁI GÌ!"

" Báo với tướng sĩ chúng ta chuẩn bị nghênh chiến " Diệp Anh thông báo

" Dạ" 

Lần này là quân Khánh đánh trực diện, quân Thịnh cũng ra đánh trực diện với quân Khánh, lần này chắc chắn là lần đánh một mất một còn.

" Đang Thanh tỷ ở trên thành chỉ huy xạ thủ đi"

" Không được, quân Khánh nhiều như vậy ta muốn trực diện nghênh chiến"

" Để ta đi" Thùy Trang người nãy giờ im lặng ở một bên

" Không được, nàng không được đi"

" Phu quân, bây giờ không phải lúc ngăn cản, ta sẽ bảo vệ bản thân mình, khả năng xạ thủ của ta cũng không phải kém, ta sẽ yểm trợ người" Thùy Trang nhìn Diệp Anh bằng đôi mắt chân thành, nàng không ngồi yên một chỗ nhìn Diệp Anh lao vào nguy hiểm.

" Được rồi, để Hoàng Hậu đi, Hoàng Hậu chỉ yểm trợ trên thành không nguy hiểm đâu" Tam thúc nói giúp cho nàng.

" Nhưng mà.." Diệp Anh vẫn do dự

Để nàng đến đây đã là một quyết định vô cùng nguy hiểm, bây giờ còn để nàng ra chiến trường, nàng có chuyện gì cô chắc chắn sẽ sống không nổi mất.

" Không nhưng nhị gì hết, cứ quyết định vậy đi" Thùy Trang kiên quyết.

Diệp Anh thầm thở dài, Thùy Trang một khi đã quyết định thì không ai cản được cả.

" Được rồi, các người lui ra chuẩn bị nghênh chiến đi " Diệp Anh phất tay đuổi người.

Tiến đến nắm bàn tay nàng, ôm nàng vào lòng thở dài.

" Ta biết người lo cho ta, nhưng đất nước, phu quân đang lâm nguy, ta không thể nào giương mắt nhìn"

Diệp Anh im lặng không trả lời nàng, trong lòng muôn vàn lo lắng, ôm chặt nàng.

" Nàng nhất định không được có chuyện gì, nếu không ta nhất định sẽ nhảy từ trên thành xuống quyên sinh cho nàng coi" cô bĩu môi

" Giờ phút này mà người còn nói giỡn được" Thùy Trang đánh vào tay Diệp Anh.

------------------

Chiến trường

Là tên chủ soái đó, hắn vẫn giọng điệu cợt nhã khinh người.

Lần này Diệp Anh không thèm nói chuyện phiếm với hắn mà lao vào đánh nhau ngay lập tức.

Vũ khí của quân Thịnh đã thay đổi, sắc nhọn hơn nhiều, Thùy Trang trên thành cũng cho xạ thủ hỗ trợ, quân Thịnh đang chiếm lợi thế hơn.

Bỗng nhiên một toán quân Khánh từ trong bụi cây xông ra, giương cung về phía quân Thịnh

" DIỆP ANH " Thùy Trang trên thành gọi lớn.

Diệp Anh liền phát giác, liên tục tránh né những mũi tên bắn ra, vừa giao chiến với tên chủ soái vừa né tên.

Dù vậy nhưng quân Thịnh vẫn áp đảo khí thế của đối phương, quân Thịnh được Diệp Anh tăng cường tập luyện ngày đem, vũ khí cũng tân tiến hơn.

Diệp Anh võ công cao hơn tên chủ soái, dùng thương chém đánh vào chân ngựa khiến ngựa hoảng lên, tận dụng thời cơ chém một nhát lên đối phương nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, Diệp Anh nhất định phải lấy đầu của hắn.

2 bên giao chiến ác liệt, Nguyễn tướng quân bao vây quân Khánh, Đang Thanh sau khi sử lý quân xạ thủ của đối phương liền chạy đến giúp Diệp Anh giao chiến.

Quân Khánh đã tổn thất hết phân nữa, quân Thịnh thì vẫn khí thế hừng hực, nhờ có Diệp Anh xã thân chiến đấu nên khí thế của đại quân vẫn luôn được nâng cao.

Một toán quân Khánh đang phá cổng thành, Đang Thanh quay ngựa chạy đến bảo vệ cổng thành, quân Khánh bị đánh cho thân tàn ma dại nhờ những mưu lược mà Diệp Anh đưa ra.

Chỉ còn một nhóm quân, tên chủ soái gọi lớn

" RÚT QUÂN"

Quân Khánh phá vòng vây chạy mất, Diệp Anh thúc ngựa đuổi theo, nhất quyết phải lấy đầu chúng.

Đang Thanh gọi to
" DIỆP ANH ĐỪNG ĐUỔI THEO"

Quân địch không chỉ có 20 vạn quân, biết đâu ngoài kia còn quân mai phục,  không thể mạo hiểm, nhưng Diệp Anh đã đi mất không nghe được tiếng của Đang Thanh.

Đuổi đến gần bờ suối quân Khánh dừng lại, hai nên rừng có quân địch nhảy ra, bao vây quân của Diệp Anh, Diệp Anh nhếch môi
" Chỉ có bấy nhiêu mà muốn giết ta"

Không chần chừ Diệp Anh lao vào nghênh chiến khí thế hừng hực.

Không bao lâu quân Khánh bị đánh cho tan tác, quân Diệp Anh cũng không còn bao nhiêu, bỗng có một mũi tên được bắn ra ghim thẳng vào lưng Diệp Anh, chỉ là một tên lính nhỏ cố gượng dậy, Diệp Anh đau đớn rút mũi tên ra chém chết tên lính.

Tên chủ soái ngỡ ngàng vì đại quân của hắn chỉ trong chóc lác đã không còn ai, hắn quay ngựa chạy về phía cánh rừng, Diệp Anh tiếp tục thúc ngựa chạy theo, chỉ còn một mình hắn, Diệp Anh phải lấy đầu hắn rửa nợ nước cho Đại Thịnh, hắn đã giết không biết bao nhiêu tướng sĩ của Đại Thịnh, Diệp Anh phải rửa thù trả hận.

Đuổi theo hắn đến gần bìa rừng liền chạy ngựa của hắn giao chiến, hắn bị Diệp Anh chém một nhát cũng không còn bao nhiêu khí thế, Diệp Anh áp đảo đối phương, cảm giác như vết thương vừa bị bắn cũng không còn đau nữa.

Diệp Anh dùng thương của mình đánh liên tục khiến hắn không đỡ được, một thương lấy đi đầu hắn khiến thân xác hắn ngã xuống ngựa, mùi máu tanh loan cả cánh rừng.

Diệp Anh cũng không còn sức lực để quay về nữa, không tìm được đường về, lúc nãy chỉ lo đuổi theo hắn, đi xa như vậy cũng không nhìn đường, bây giờ xung quanh toàn là cây, bản thân lại bị vết thương sau lưng liên tục chảy máu gây đau đớn, thân thể giao chiến mệt mỏi, ngất xỉu ngã xuống ngựa.

Lúc Đang Thanh, Thùy Trang đến bờ suối chỉ thấy xác người rải rác, máu nhuộm đỏ cả một con suối, chỉ còn vài binh lính quân Thịnh còn sống, toàn bộ quân Khánh đã tử trận.

Thùy Trang đi đến xem xét, toàn bộ đã tử trận, nhưng Diệp Anh của nàng đâu, ở đây cũng không thấy tên chủ soái, Thùy Trang hoảng hốt tiến đến hỏi tên lính.

" Hoàng Đế đâu?"

" Dạ, Hoàng Đế đã đuổi theo chủ soái nước Khánh vào rừng rồi"

Thùy Trang lặng người, trời đã chập chiều nhá nhem tối, Diệp Anh đuổi theo vào rừng làm sao có thể trở ra.

" Không được ta phải đi tìm Diệp Anh " Thùy Trang leo lên ngựa

" Đừng, Hoàng Hậu, trở về đi, ta cùng quân lính sẽ vào rừng tìm, người không cần đi theo, ta sẽ cho thêm người lục soát cả rừng, người thân là Hoàng Hậu không thể mạo hiểm" Đang Thanh ngăn cản

" Nhưng mà ta muốn tìm Diệp Anh, trời sắp tối rồi, Diệp Anh rất sợ lạnh, mau đi tìm Diệp Anh "

" Ta biết, nhưng Diệp Anh đã không có ở đây cũng không ai có thể trấn an ba quân, người phải ở lại để chỉ huy tướng sĩ nếu không có người lòng quân sẽ loạn"

Thùy Trang đành phải nghe theo, đại cục quan trọng.
" Được rồi, người phải mau lên, mau đi tìm Diệp Anh "

" Được, các người theo ta" Đang Thanh thúc ngựa dẫn quân vào rừng tìm kiếm.

Thùy Trang quay về nhưng trái tim luôn treo lơ lửng, nàng lo lắng cho Diệp Anh của nàng, nhìn lên bầu trời hoàng hôn thầm cầu mong cho Diệp Anh bình an vô sự.

Nước Thịnh đại thắng nhưng quân sĩ không ai vui vẻ, chủ tướng Hoàng Đế của họ mất tích rồi, mọi người đang tìm kiếm tung tích, nhờ có Diệp Anh mới có chiến thắng ngày hôm nay, họ là thật lòng tôn sùng Diệp Anh, bây giờ Diệp Anh mất tích họ cũng không có tâm trạng mà ăn mừng chiến thắng.

-----------------

2 tháng sau.

Thùy Trang ngồi trên thành Lăng Xương nhìn ánh trăng sáng, một mình thơ thẫn suy nghĩ.

" Diệp Anh đang ở đâu vậy, ta lo cho Diệp Anh lắm, mọi người ở đây cũng lo cho người, Diệp Anh nói yêu thương ta mà sao người để ta cô đơn ở đây thế này, thế giới của ta không còn Diệp Anh tĩnh mịch lạnh lẽo vô cùng, Diệp Anh mau trở về đi, ta ở đây luôn chờ người, đã 2 tháng rồi, Diệp Anh người đuổi theo tên địch mà quên ta rồi phải không, ta vẫn chờ Diệp Anh ở đây, mau trở về với ta đi"

Nước mắt nào bất giác rơi xuống, lúc Diệp Anh mất tích nàng không khóc, nàng dặn lòng mình không được khóc, Diệp Anh chỉ là đuổi theo giặc không có chuyện gì đâu, nhưng sự thật vẫn luôn đau lòng, Diệp Anh của nàng nói đi là đi 2 tháng rồi.

Ngày Đang Thanh trở về, đem theo xác tên chủ soái trở về, Đang Thanh nói với nàng đến bìa rừng chỉ thấy tên chủ soái và ngựa của Diệp Anh vậy còn Diệp Anh của nàng đâu?

Đang Thanh vẫn luôn cho người tìm kiếm tung tích Diệp Anh nhưng vẫn luôn vô vọng, không lý nào như thế được, đã lục tung hết cả khu rừng nhưng vẫn không tìm thấy Diệp Anh.

Thùy Trang ngước nhìn lên trời
" Diệp Anh nói nếu Diệp Anh biến mất thì Diệp Anh sẽ trở thành một vì sao dõi theo ta, vậy bây giờ ta khóc rồi Diệp Anh đến dỗ ta đi, không phải Diệp Anh nói sợ nhất là ta khóc sao, ta khóc rồi sao Diệp Anh không dỗ ta"

Đang Thanh bước lên thành nhìn thấy một bóng người cô đơn tĩnh mịch đang ngắm nhìn bầu trời đêm, thở dài khoác áo lên cho nàng.

" Trời đêm lạnh lắm, phải mặc thêm áo" Đang Thanh thở dài rồi khuyên

" Ta biết người lo cho Diệp Anh  nhưng người cũng phải lo cho bản thân mình, ta nhất định sẽ tìm thấy Diệp Anh sớm thôi, đến lúc Diệp Anh trở về mà thấy người như vậy chắc chắn sẽ trách mắng ta"

Đang Thanh là người thấy nàng ngày ngày vì Diệp Anh mà chôn đầu vào chăn khóc đến lợi hại, mỗi đem đều không ngủ, ngồi trên thành nhìn bầu trời.

" Ta biết rồi, chỉ là muốn ngồi một chút, ta nhìn một chút rồi sẽ về trại"

Đang Thanh cũng chỉ biết lắc đầu, trả lại không gian yên tĩnh cho nàng.

" Chúng ta rồi sẽ lại tương phùng đúng không Diệp Anh, ta rồi sẽ tìm thấy người, người cũng sẽ trở lại để tìm ta, chúng ta là phu thê đồng tâm không thể cách rời"



__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro