23. Người đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin Diệp Anh mất tích được truyền vào nội cung, các lão nhân gia ai cũng thấp thỏm lo lắng, phần lo cho con dâu còn ở nơi tiền tuyến không về, phần lo cho con gái không có tung tích. 

Đã 3 tháng Diệp Anh mất tích, dù các lão nhân gia có gửi thư gọi nàng về nàng vẫn nhất quyết không về, nàng phải đợi Diệp Anh của nàng cùng nhau trở về.

3 tháng qua Thùy Trang ăn uống không nhiều, chỉ ăn qua loa cho Đang Thanh xem, buổi tối cũng không ngủ nhiều cứ giữa đêm lại gặp ác mộng tỉnh dậy, nàng càng ngày càng gầy gò, gương mặt xanh xao.

Đang Thanh và Thành Hoàng không thể khuyên bảo đành bạo gan gửi mật thư về hoàng cung cho Lan Ngọc và các lão nhân gia.

-------------------------
Tại Hoàng Cung

" Không được rồi, ta phải đi một chuyến ra biên cương, không thể để Thùy Trang một mình ở đó được, ta sẽ đưa nó về" Người lên tiếng là Đức Thái Phi, Đức Thái Phi có xuất thân là con nhà võ từng có công hộ giá nên được tiên đế đưa vào hậu cung. 

" Không thể được, ta cũng muốn đi. " Là Thục Thái Phi, ở đây chỉ có Thái Hậu là con nhà quan còn lại là con võ tướng, Thái Hậu cũng thường xuyên bị bắt ép luyện võ trong tin thần không tự nguyện nên cũng có phần nào võ nghệ.

" Cùng nhau đi đi" Thái Hậu ra quyết định.

" Con cũng muốn đi"

Ngoài cửa từ lâu đã xuất hiện bóng dáng mảnh khảnh của một nữ tử, là Quỳnh Nga, cô từ khi nghe tin Diệp Anh mất tích đã vô cùng lo lắng Thùy Trang không chịu nổi, đã nhiều lần muốn ra tiền tuyến nhưng lại bị Lan Ngọc ngăn cản nên cam chịu ở lại, nay các lão nhân gia đều muốn đi, ta đi theo cũng không thể cản.

" Được chúng ta cùng đi, cùng tìm phu quân về cho con dâu cưng" Hiền Thái Phi mỉm cười. 

Dù không đồng ý nhưng Lan Ngọc cũng không thể ngăn cản, là các lão nhân gia muốn đi mà, cản thì vẫn đi thôi, Quỳnh Nga cũng được họ bảo kê, cô chỉ đành cắn răng cho nàng đi, phái theo 5 ngàn tinh binh bảo vệ họ chu đáo. 

------------------

Đến gần cổng thành Lăng Xương, đoàn người và ngựa dừng lại.

Thùy Trang, Đang Thanh và Thành Hoàng ra đón họ, Thùy Trang thật sự gầy đi rất nhiều, họ thương nàng còn hơn con ruột của mình, nhìn nàng như vậy họ xót xa vô cùng.

Thái Hậu bước đến ôm Thùy Trang vào lòng, vuốt ve tấm lưng gầy guộc của nàng, thay Diệp Anh sưởi ấm nàng
" Thùy Trang của ta chịu khổ rồi, khi nào Diệp Anh trở về ta sẽ đánh nó một trận, bỏ cái tật đi không chịu về"

Thùy Trang nghe những lời đó thì bật cười, đôi mắt phiếm hồng, đúng rồi Diệp Anh hư thật, đi mãi không chịu về. 

" Nè, tỷ tỷ ôm vừa thôi để ta ôm nữa" Đức Phi tiến đến kéo Thùy Trang vào cái ôm.

Họ thay nhau sưởi ấm Thùy Trang vào những tháng ngày lạnh lẽo nhất của nàng, Thùy Trang thật sự rất biết ơn họ. 

" Thùy Trang "

Tiếng vọng lại từ xa của một cô nương đứng ở xe ngựa từ lâu, nghe tiếng gọi nàng đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra giọng nói ngọt ngào, là Quỳnh Nga.

" Tiểu Quỳnh Nga " Nàng nghẹn ngào tiến đến ôm Quỳnh Nga.

Quỳnh Nga là tỷ muội từ nhỏ của nàng, thấy Quỳnh Nga khóc vì mình nàng cũng không kiềm nén được cảm xúc.

" Nào đừng khóc Thùy Trang, xem này mắt sưng to lên hết rồi" Quỳnh Nga ân cần lau nước mắt cho nàng. 

" Được rồi, chúng ta vào thành thôi" Đang Thanh thúc giục

Trên đường vào thành, nàng suy nghĩ rất nhiều, lần này họ đến đây là muốn nàng trở về, không được nàng không muốn trở về, nàng còn phải đợi tâm can của nàng trở về.

Quả nhiên khi vào thành, họ đã nhắc với nàng chuyện trở về, nàng chỉ đành trả lời qua loa không phụ lòng họ, nhưng nàng đã có sẵn kế hoạch trong đầu. 

Đêm đến, nàng thay y phục đổi thành một bộ đồ đen tuyền, mang áo choàng che kín mặt, âm thầm lẻn ra khỏi thành.

Nhảy từ trên bức tường cao xuống, lặng lẽ âm thầm đi về phía cánh rừng, trên tay cầm theo một cây đốt đi tìm Diệp Anh.

Nàng sợ đi ngựa sẽ kinh động đến lính canh nên chỉ còn cách sử dụng đôi chân.

Vừa đi sâu vào rừng vừa đánh dấu vào cây để tìm đường trở về, cẩn thận quan sát xung quanh.

Buổi tối trong rừng vắng lặng, âm u, tiếng thú hoang tru lên liên tục, những động vật sống về đêm liên tục tạo ra những tiếng động xào xạc.

Phía trên cây trước mặt nàng có tiếng xào xạc của một động vật to lớn, nó đang quấn cành cây lớn từ từ vươn đầu đến chỗ nàng.

Nàng bị nó làm kinh động, lùi lại mấy bước rút kiếm chặt đứt đầu con trấn lớn trước khi nó kịp làm hại nàng.

Nàng không sợ những con súc sinh đó,  bởi vì nàng có một nỗi sợ lớn hơn luôn theo nàng mấy tháng nay đó là sợ mất Diệp Anh.

Tiếp tục đi thẳng vào rừng, vào càng sâu trong rừng tiếng sói kêu ngày càng nhiều hơn, tru ngày một lớn hơn.

Đến gần bìa rừng nơi Diệp Anh mất tích tại đó, nàng đưa đuốc xem xung quanh quan xác.

Có một thứ gì đó đỏ đỏ ở dưới chân nàng, cúi xuống nhặt lên, đôi mắt nàng khẽ xao động, là bùa bình an nàng đã đưa cho Diệp Anh lúc cô ra biên cương.

Đưa mắt nhìn xung quanh, không khí vẫn vắng lặng, màn đêm lạnh lẽo ôm trọn lấy nàng, khẽ thì thầm
" Diệp Anh, người ở đâu? "

Nàng tiếp tục men theo bờ rừng tìm kiếm xem có ngôi nhà nào của tiều phu quanh đây không.

Chân nàng đi trên lá khô xào xạc cả cánh rừng, bỗng nhiên có nhiều tiếng chân hơn đang tiến về phía nàng.

Nàng cảnh giác nhìn xung quan, có những ánh mắt sáng quắc sắc bén đang ẩn trong màn đêm nhìn chầm chầm nàng, nàng rút kiếm ra, chuẩn bị giao chiến.

Đàn sói từ từ bước ra khỏi bụi rậm, kéo về phía nàng.

Con đầu đàn gầm gừ, sau lưng nó là hàng chục con sói khác đang trong trạng thái giận dữ, có lẽ nàng đã xâm phạm vào lãnh thổ của chúng.

Nàng nhìn bọn chúng khẽ nhẩm xem có bao nhiêu con, chừng khoảng 20 con, tốt nàng có thể xử lý được.

Con đầu đàn tiên phong nhào về phía nàng, ngoạm lấy cánh tay nàng,  nàng đưa kiếm đâm thẳng vào người nó, máu nó và nàng nhuộm đỏ thanh kiếm, nó gục xuống không thể cử động được nữa.

Đàn sói thấy thế thì lũ lượt nhào đến tấn công nàng, nàng một tay cầm kiếm một tay cầm đuốc, chém hết con này đến con khác, trong chốc lác nàng đã thành công tiêu diệt được đàn sói hung tợn.

Nàng cũng đã kiệt sức, khụy một chân xuống đất thở hỗn hễn, bỗng nhiên con sói đầu đàn vẫn chưa chết, nó dùng sức lực cuối cùng của mình lao đến cắn vào chân Thùy Trang thật mạnh, dùng hơi thở cuối cùng để bảo vệ lãnh thổ của mình.

Thùy Trang tặng nó một kiếm kết liễu,  chân nàng chảy rất nhiều máu, tay cũng vậy, nàng không thể cầm máu cho bản thân được vì nàng đang kiệt sức, không còn sức lực để đứng dậy, cộng thêm bị mất máu nàng hoa mắt, đôi mắt dần nhắm lại, ngã xuống giữa bày sói.

Diệp Anh, người ở đâu?

--------------

Nàng mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy bản thân đang ở trong một căn nhà nhỏ, bên cạnh có một chén thuốc rỗng, chắc ai đó đã cứu nàng, nàng thầm nghĩ phải cảm tạ người ta rồi nhanh chóng tìm kiếm Diệp Anh.

Nàng gượng người ngồi dậy, tay và chân nàng đều đã được băng bó.

Một lão thúc nàng cầm một bát cháo trên tay đang tiến đến chỗ nàng.

" Cô nương vết thương của cô nương rất nghiêm trọng, không nên cử động mạnh"

" Đa tạ thúc thúc đã cứu ta, sao ta lại ở đây? "

" Ta tên là Đường Hoa cứ gọi ta là Đường Thúc, ta làm nghề thầy thuốc, ở trên núi này cùng với con gái mấy chục năm rồi, hay cứu người bị nạn xung quanh, ba ngày trước con gái ta lên rừng hái thuốc, thấy cô nương bị thương nằm giữa bày sói, nên đưa cô nương đến đây cứu chữa"

" Đa tạ thúc thúc đã cứu mạng, ơn cứu mạng này ta sẽ mãi không quên, nhưng giờ ta phải đi tìm phu quân của ta, người đã bị mất tích ở trong rừng 3 tháng nay rồi"

" Ấy ấy cô nương, đừng đi, thương tích chưa khỏi không nên đi đâu, với lại phu quân của cô nương có phải người đó không?"

Thúc thúc chỉ tay ra cửa, bóng người nhỏ nhắn nhìn chầm chầm nàng và lão thúc, nàng tròn mắt nhìn người ngoài cửa, không có từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc lúc này của nàng.

Lão thúc biết mình nên làm gì, dọn chén thuốc đã hết đi ra ngoài để đôi phu thê cùng nhau tâm sự.

Diệp Anh vẫn đứng trân tại chỗ, vẫn nhìn Thùy Trang bằng ánh mắt ôn nhu, nàng gầy quá, thật gầy, là lỗi của ta, để nàng chịu khổ rồi.

Diệp Anh tiến đến bên giường ngồi xuống, Thùy Trang đôi mắt phiếm hồng nhìn người trước mặt, nàng đưa tay chạm vào mặt cô, có phải là nàng đang mơ không, đây là Diệp Anh, là Diệp Anh của nàng phải không.

Diệp Anh biết nàng đang nghĩ gì, khẽ chạm vào bàn tay trên mặt mình thầm thì
" Là ta đây, Thùy Trang "

Lớp phòng bị của Thùy Trang bị phá vỡ bằng câu nói đó, nước mắt ồ ạt rơi xuống, Diệp Anh ôm nàng vào lòng hôn vào mái tóc thơm mềm, nàng cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Thùy Trang ở trong lòng Diệp Anh khóc đến tê tâm phế liệt, Diệp Anh vuốt ve lưng nàng kéo nàng ra khỏi lòng mình, hôn lên đôi môi mềm mại của nàng.

Thùy Trang bị kéo theo nụ hôn, mở miệng để Diệp Anh cộng vũ, hai đôi môi ướt át quân nhau không rời, cô luồn lưỡi vào miệng nàng tìm người bạn thân thuộc cùng nhau quấn lấy, nụ hôn mang theo sự nhớ nhung, yêu thương.

Hôn đến khi hai người hết dưỡng khí mới không đành lòng buông nhau ra, trán tự trán nhìn vào mắt nhau, cô đưa tay miết nhẹ vào đôi môi sưng đỏ vì hôn của nàng, nhẹ hôn lên nó, không thể nào kể hết sự nhớ nhung trong lòng họ.

Diệp Anh nằm xuống ôm Thùy Trang vào lòng, tay khẽ sờ lên vết thương trên cánh tay trái của nàng, ánh mắt chua xót, cô biết nàng đi tìm cô.

" Đau không? " Cô hôn lên trán nàng.

" Không đau, chỉ là ngoài da" nàng sờ sờ khuôn mặt cô.

Cô nhìn nàng cười, rơi nước mắt.

Nàng thấy cô khóc thì hoảng hốt đưa tay lau trên những giọt nước mắt trên má cô

" Không đau, thiếp không gạt người, người khóc thiếp mới đau"

Cô nắm lấy bàn tay đang lau nước mắt cho mình khẽ hôn lên.

" Nàng ốm quá, ta thật xót"

" Chỉ là ăn không hợp khẩu vị nên không ăn được" Nàng nói là thật, cô không có tung tích,  nàng ăn cơm cũng không thấy ngon.

" Thật nhớ nàng" Diệp Anh siết chặt vòng tay

" Nhớ tại sao không về tìm ta" Thùy Trang giận dỗi, đánh vào người Diệp Anh, nhích người quay lưng lại, đứng tấm lưng gầy gò về phía Diệp Anh.

" Ta chỉ vừa tỉnh lại 2 ngày nay, định hôm nay trở về thì nàng đã đến đây rồi" Nhích đến gần ôm lấy cả người nàng.

Nàng vẫn im lặng không lên tiếng, nàng vừa giận vừa thương, giận cô bỏ mình đi mấy tháng trời làm nàng lo lắng.

" Phu nhân, ta sai rồi, ta không nên bỏ nàng lại một mình, ta xin lỗi "

" Hừ coi như tha lỗi cho người một lần, lần sau còn dám thì đừng gặp mặt ta nữa" Thùy Trang cũng không nỡ lòng giận hờn người ta.

" Thùy Trang của ta là tốt nhất" Hôn vào môi nàng một cái, ôm nàng đi vào giấc ngủ.

Người có tình rồi lại trở về với nhau, chỉ cần họ luôn hướng về nhau thì ông trời sẽ luôn tạo cơ hội cho họ tìm thấy nhau. 

Diệp Anh, ta tìm thấy người rồi.

____________________

Nhân dịp ngày vui nên tặng thêm vài tấn ảnh nóng bỏng nhá




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro