24. Một đời một kiếp ( Hoàn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Diệp Anh và Thùy Trang tỉnh dậy thì trời cũng đã xế chiều, thức dậy ăn bát cháo loãng mà lão thúc đã chuẩn bị cho hai người.

Lão thúc này rất tốt, con gái cũng hiền từ nhưng lại không phân tranh với đời lui về núi cứu dân gặp nạn trong rừng, sau khi về cung Diệp Anh nhất định sẽ hậu tạ.

Cô và nàng cùng nhau ngồi bên bờ suối ngắm trăng, bầu trời đêm nay cũng giống những đêm khác, nhưng đêm nay nó lại sinh động hơn, lấp lánh hơn, là do trái tim nàng ấm áp hay là do các vì sao đang chúc mừng cho nàng.

Tựa đầu vào vai cô, cô choàng tay ôm lấy nàng, không ai nói với ai một lời, âm thầm lặng lẽ cảm nhận hơi thở của đối phương.

" Diệp Anh nếu có kiếp sau người có muốn lấy ta nữa không? " giọng nói ngọt ngào của Thùy Trang phá tan bầu không khí vắng lặng.

" Ta không biết kiếp sau ra sao, ta không thể hứa, không thể để nàng hy vọng nhưng ta chắc chắn rằng đời này Nguyễn Diệp Anh chỉ yêu mình Nguyễn Phạm Thùy Trang, đời đời kiếp kiếp sống bên cạnh nàng, sẽ không xa rời"

Thùy Trang ngước nhìn lên bầu trời cao
" Nguyện cầu cho đôi ta ở bên nhau đến đầu bạc răng long, sẽ không xa rời sẽ không chia cách, nguyện ở bên nhau một đời một kiếp, lòng dạ không đổi thay, trái tim không đổi hướng"

Như một lời thề nguyện, Thùy Trang nói với bầu trời đầy sao trời.

Diệp Anh ôm nàng thật chặt cùng nhau ngắm nhìn vẻ đẹp tinh tú, cùng một bầu trời nhưng đúng thời điểm nó sẽ trở nên vô cùng diễm lệ.

---------------

Diệp Anh, Thùy Trang và mọi người khải hoàn trở về, tuy muộn nhưng vẫn vinh quang vô hạn.

Trên đường vào thành, dân chúng đứng đông hai bên đường, ngay hàng thẳng lối cung nghênh Diệp Anh trở về.

Diệp Anh cảm động vô cùng, cô không ngờ họ lại coi trọng cô như thế.

Diệp Anh từ khi lên ngôi liền miễn giảm thuế má, nâng cao đời sống nhân dân, điều tra trừ khử tham quan, cuộc sống nhân dân ngày càng tốt đẹp, họ càng biết ơn Hoàng Đế bệ hạ của họ.

Khi nghe tin toàn quân đại thắng nhưng Hoàng Đế lại mất tích, họ không còn tâm trạng vui mừng, lo lắng cho an nguy của Diệp Anh.

Nay Hoàng Đế trở về, muôn dân vui vẻ, ra đến tận cổng thành cung nghênh bệ hạ, ai ai cũng hớn hở ra mặt.

Diệp Anh nhìn dân chúng của mình trong lòng nở hoa không ít.

---------------

Trở về hoàng cung chưa kịp chào hỏi Diệp Anh đã bị Lan Ngọc lao đến đấm túi bụi không kịp phản kháng.

" Nè, tỷ từ từ nói, tỷ, uidaaa"

" Nói nè, nói nè, mất tích lâu như vậy, hại ta bị mấy vị đại thần thân yêu của muội dập lên dập xuống, muội trở về tự lo đi, hừ"

Thùy Trang và Quỳnh Nga đứng ở bên chỉ biết lắc đầu cười vì độ trẻ con của họ, hai nàng cảm giác như mình nhặt con nhà người ta về nuôi chứ không phải lấy phu quân.

--------------

Diệp Anh trở lại, hoàng cung như lấy lại được sinh khí vốn có trở nên sinh động nhộn nhịp, đại thần thấy Diệp Anh đã bình an vô sự thì thở phào nhẹ nhõm.

Những ngày tháng qua Lan Ngọc điều hành rất tốt, không có vấn đề gì sảy ra, Diệp Anh cũng không cần chấn chỉnh lại nhiều, thật cảm tạ Lan Ngọc đã gánh dùm bao lâu nay, trong đầu trộm nghĩ sẽ giao hết cho Lan Ngọc, rồi cùng nàng tìm một nơi yên bình nào đó mà cùng nhau sống đến già.

Lan Ngọc mà biết Diệp Anh nghĩ cái gì chắc chắn sẽ lao đến bổ não Diệp Anh ra xem trong đó chứa cái gì.

Diệp Anh sau khi thượng triều như mọi hôm sẽ đến cung tìm Thùy Trang.

Bước vào Phượng Nghi Cung không thấy Thùy Trang đâu, nhìn trên phượng sàn cũng không thấy nàng, liền hỏi cung nữ nàng ở đâu.

" Thưa bệ hạ, Hoàng Hậu đã ra ngự hoa viên dạo cùng với Chiêu Thân quận chúa và quận mã rồi"

Diệp Anh nghe đến quận mã thì ngọn lửa ghen tuông bắt đầu sôi sục, nghĩ đến hắn thôi cũng đã sôi máu rồi.

Cô lao đi như cơn gió, nhanh chóng chạy đến chỗ đến chỗ nàng.

Từ xa cô thấy bóng dáng nàng đang ngồi cười nói với hai người họ, vô cùng vui vẻ, thấy nàng vui vẻ với hắn cô tức giận đến đỏ cả mặt, đen mặt tiến đến chỗ nàng.

" Thần thiếp tham kiến bệ hạ"

" Muội muội tham kiến biểu tỷ"

" Nhi thần tham kiến bệ hạ"

Cô tiến đến đỡ nàng đứng dậy, tuy cô đã miễn hành lễ cho nàng nhưng trước mặt người ngoài nàng vẫn nhất quyết muốn hành lễ, cô chỉ đành thuận theo.

Phất tay cho bọn họ đứng lên, kéo nàng ngồi xuống ghế.

Nàng nhìn thấy gương mặt cô đỏ ửng, không biết có chuyện gì sảy ra đưa tay xoa xoa hai má cô.

" Làm sao vậy, mặt đỏ hết rồi"

" Không.. không có chỉ là khi nãy đi hơi nhanh " Cô cũng đâu thể nói nàng nghe là do mình ghen, chỉ đành nói dối nàng.

" Đồ ngốc" Thùy Trang cười dịu dàng xoa má cô.

Ngô Đạt ngồi đối diện thẩn thờ nhìn hai người họ, ánh mắt dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng, sự quan tâm ngọt ngào đó của nàng đã từng dành cho hắn, đúng rồi chỉ là đã từng, hắn tự mình đánh mất hạnh phúc của bản thân cũng không thể trách ai.

" Quận mã nhìn đủ chưa?, nếu chưa nhìn đủ thì cũng không nên nhìn nữa, nếu còn nhìn thì ta sẽ không chắc chuyện gì sẽ sảy ra tại đây đâu" Diệp Anh trừng mắt cảnh cáo, tay nắm chặt tay Thùy Trang.

Ngô Đạt bị Diệp Anh cảnh cáo liền thu liễm ánh mắt, cúi đầu không dám nhìn lên.

Thùy Trang nhận ra là Diệp Anh đang ghen, nở nụ cười xoa xoa tay Diệp Anh dưới bàn để an ủi.

Chiêu Thân từng nghe qua chuyện của Ngô Đạt và Thùy Trang nhưng cũng là chuyện cũng quá khứ, nàng cũng không để bụng, chỉ cần hắn bây giờ toàn tâm toàn ý với nàng thôi, khi nãy nghe Diệp Anh cảnh cáo cũng chỉ nghĩ là cô còn mang thù riêng nên cũng không bận tâm.

" Hôm nay trời đẹp nên ta muốn cùng Chiêu Thân đến đây ngắm sen một chút, cùng nhau hàn huyên " Ý tứ của Thùy Trang chính là chỉ rủ Chiêu Thân, nhưng Ngô Đạt lại đi theo chứ không có ý mời hắn đến.

" Đúng vậy, ta có làm bánh điểm tâm đem đến đây mời biểu tẩu dùng thử, xem thử tay nghề ta có tốt không, biểu tỷ thử đi" Chiêu Thân đẩy dĩa bánh đến chỗ Diệp Anh

Diệp Anh nghe họ nói thì tâm tình hòa hoãn không ít, nhưng vẫn thấy chướng mắt hắn ta, hắn không phải quận mã thì ta đã đá hắn ra khỏi đây từ lâu rồi. 

" ờ hừm... trễ rồi hai người cũng mau trở về đi, đừng để cảm nắng" ý tứ của Diệp Anh rất rõ ràng chính là hai con kỳ đà các ngươi trở về đi, đừng ở đây chen ngang ta và phu nhân

Hai người họ hiểu chuyện, xin phép trở về cung để lại không gian cho họ.

Bọn họ đi rồi Thùy Trang mới quay sang lườm Diệp Anh.

" Người có phải Hoàng Đế không vậy hả?,đồ nhỏ mọn " nhỏ mọn, người ta chỉ vừa mượn người, liền đến nơi đòi người.

" Ta không phải Hoàng Đế, ta là đồ nhỏ mọn của nàng" Diệp Anh làm nũng dụi đầu vào vai nàng cọ cọ.

" Người chính xác là siêu cấp nhỏ mọn " Thùy Trang gãi gãi cái mũi nhỏ của cô

" Ta không những nhỏ mọn mà còn ích kỷ, ghen tuông, xấu xa nữa kìaaa, ai đến giành nàng ta đều không thích" Diệp Anh bĩu môi

" Người ta chỉ cùng ta nói chuyện vài câu, người lại nói người ta đến giành người của người, thật sự rất nhỏ mọn a" Thùy Trang chọt chọt vào má cô.

" Được rồi a, tiểu nhỏ mọn muốn trở về, chúng ta về cung thôi" Diệp Anh cọ đầu cánh tay nàng.

Thùy Trang đẩy đầu cô ra
" Được, chúng ta trở về thôi tiểu nhỏ mọn"

----------------

Đêm nay sương lạnh, nàng muốn ra ngoài ngắm trăng nhưng cô nhất quyết không đồng ý, ôm nàng trở lại giường cùng nhau ủ ấm trong chăn.

" Bên ngoài rất lạnh, chúng ta ở đây sẽ không bị lạnh a" Diệp Anh ôm nàng vào lòng xoa xoa tấm lưng nàng

Thùy Trang nằm trên cánh tay cô, vùi mặt vào cổ cô hít thở mùi hương quen thuộc.

" Thật muốn cùng người làm một đôi bá tánh bình thường, an an ổn ổn bên nhau" Thùy Trang mắt vẫn nhắm, nói ra suy nghĩ của mình.

" Ở đây không tốt sao? " Diệp Anh cảm thấy Thùy Trang ở đây rất thoải mái, không ai có thể hại nàng cũng không cô đơn.

" Ở đây rất tốt nhưng lại có quá nhiều cung quy mệt mỏi, ta chỉ muốn làm một người bình thường, cùng phu quân sinh con*, nuôi chúng khôn lớn, cùng trồng rau, nuôi cá, cảm nhận cuộc sống bình dị hạnh phúc"

Diệp Anh thở dài, hiểu được nỗi lòng nàng, cô cũng muốn như vậy, nhưng hiện giờ có quá nhiều thứ, không thể sắp xếp ngày một ngày hai nên cô vẫn đang lên kế hoạch.

" Ta hiểu, ta hứa với nàng, chúng ta sẽ có thể ra khỏi đây, cùng nhau sống an ổn"

Diệp Anh an ủi, nhưng không nghe tiếng đáp lại, chỉ nghe hơi thở đều đều của nàng thổi nhẹ bên tai, nàng đã ngủ rồi, nhưng cô lặng trằn trọc không thể ngủ được.

Cô lặng lẽ buông nàng ra, nhẹ nhàng mang giày mở cửa tiến đến bậc thềm ngồi xuống nhìn vầng trăng.

Trăng hôm nay thật tròn, thật sáng.

Ánh mắt buồn man mác nhìn lên ánh trăng, trong lòng có biết bao tâm sự không thể giải bày.

Đằng sau lưng có bước chân nhẹ nhàng khoác lên người cô chiếc áo ấm, là nàng.

" Ta làm nàng thức giấc sao" Đưa tay kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình

Nàng thuận theo cô ngồi xuống nghiêng đầu lên vai cô, cô vòng tay ôm vai nàng.

" Không có người thiếp làm sao có thể ngủ "

" Những ngày không có ta bên cạnh nàng cũng vậy sao? " Cô chua xót hỏi nàng

" Đều đã qua rồi" nàng mỉm cười lắc đầu

" Ta xin lỗi, ta sẽ không đi nữa, mỗi đêm sẽ ôm nàng ngủ, sẽ chăm sóc cho nàng mỗi ngày, chúng ta sẽ làm một đôi phu thê bình thường " Diệp Anh hôn lên trán nàng

" Người nói vậy là sao? " Thùy Trang mở to mắt ngạc nhiên

" Ta đã có kế hoạch rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi khỏi nơi này, đến nơi chỉ có chúng ta"

Thùy Trang không khỏi cảm động nước mắt vô thức rơi xuống

" Đừng khóc, ta yêu nàng" cô lau nước mắt cho nàng, hôn vào hai má nàng.

" Ta từng hứa sẽ ở bên nàng một đời một kiếp, Diệp Anh ta từ xưa đến nay chưa từng hứa với ai điều gì, bây giờ chỉ hứa với nàng, chắc chắn ta sẽ thực hiện nó"

Diệp Anh càng nói nước mắt Thùy Trang rơi càng lợi hại, Diệp Anh xót xa đưa tay ra sau gáy nàng, kéo nàng vào nụ hôn để nàng ngừng khóc.

Ngấu nghiến đôi môi mềm mại của nàng, nàng bị cô hôn đến tay chân mềm nhũn, được cô ôm trong lòng.

Khi được gả cho Diệp Anh nàng không nghĩ bản thân sẽ có ngày hôm nay, khi đó nàng chỉ muốn tìm một nơi xoa dịu vết thương đang rỉ máu của nàng.

Chỉ nghĩ là tạm bợ nhưng không ngờ lại là chân ái.

Thế gian có hàng vạn người, để ta gặp nhau là duyên trời định, để ta bên nhau là ông trời tác hợp, rất khó để gặp nhau giữa vạn người, tại sao không đưa tay giữ chặt đối phương.

Kiếp trước quay đầu 500 lần mới có thể đổi lại một lần gặp gỡ trong kiếp này, nếu đã gặp nhau hãy trân trọng nhau, giữ chặt lấy nhau.

Thùy Trang kiếp này tìm thấy được Diệp Anh giữa dòng người, Diệp Anh kiếp này bình bình an an chăm sóc cho nàng, họ không nói cho nhau họ yêu đối phương bao nhiêu, nhưng họ biết rằng trái tim mình chỉ chứa đủ đối phương, không nói một lời nhưng trái tim chỉ dành trọn cho đối phương không thể nhét thêm thứ khác.

Lùi lại một bước ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời rộng lớn nhưng bản thân không cô đơn.

Một đời không dài, một kiếp không ngắn chỉ là họ bên nhau, cùng nhau, bên nhau sống xứng đáng một kiếp người.

Hoàn chính văn


________________
*sinh con: Thịnh Quốc từ xưa đã bào chế được thứ thuốc sinh con dành cho  Nữ Vương, chỉ cần uống một viên rồi cùng nhau ân ái thì chuyện mang thai sẽ vô cùng dễ dàng, cho nên chuyện nữ nhi lên ngôi ở Thịnh Quốc cũng chẳng có gì để lo lắng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro