25. Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Thịnh năm thứ 37 đổi nữ vương.

Nhuận Vương Gia Đang Thanh trở thành Nữ vương mới, Diệp Anh lấy lý do bệnh tật nhường lại ngôi báu.

Lúc đầu Diệp Anh là muốn nhường ngôi cho Lan Ngọc nhưng cô hiểu được ý định của Diệp Anh nên nhất quyết chối từ.

Diệp Anh phải dùng hết lời lẽ từ khi sinh ra tới giờ của bản thân để năn nỉ Đang Thanh giúp mình tiếp quản vị trí quân vương, cuối cùng thì Đang Thanh cũng đành đồng ý vì sự lỳ lợm của Diệp Anh.

Diệp Anh đã sắp xếp xong xuôi tất cả, 3 ngôi nhà lớn ở ngoại thành đã được xây xong, đừng hỏi tại sao là 3, bởi vì khi biết được tin Diệp Anh và Thùy Trang muốn đi thì Lan Ngọc, Quỳnh Nga và các lão nhân gia cũng nắm tay nhau muốn đi, Diệp Anh thật không thể cản được, đành xây thêm 2 ngôi nhà nữa.

Đồ đạc ở đó đều đã được bố trí xong, không lâu nữa sẽ khởi hành rời khỏi hoàng cung.

Đang Thanh sau khi biết chuyện thì phẫn nộ vô cùng, các người hay lắm chỉ biết cùng nhau đi, bỏ ta ở đây nhàm chán, ta hận.

Vào ngày khởi hành, họ cải trang thành thường dân, Đang Thanh không dám ra mặt tiễn chỉ luyến tiếc đứng trên cổng thành nhìn những cỗ xe ngựa nối đuôi nhau rời đi.

----------------------
Trên xe ngựa

" Ngọc Quân muội mang cái gì mà tay nải sắp rách luôn rồi" Thái hậu Thiếu Phương nhìn mà mỏi dùm.

" Ta là đem vàng bạc châu báu của ta, có của cải đến đó cũng không sợ đói" Ngọc Quân nghênh mặt tự khen mình thôi minh

" Tỷ nghĩ Diệp Anh sẽ để chúng ta đói sao" Đức Thái Phi nhìn mà lắc đầu

" Là muội không biết thôi Xuân Linh, ta có thấy Diệp Anh đem theo của cải gì đâu, chắc là định giống bá tánh làm ăn kiếm cơm, lão bà như ta cũng chỉ biết gom tiền tự lo"

" Là do tỷ không biết, Diệp Anh đã cho người vận chuyển mấy rương báu đến đó từ lâu, số của cải này của tỷ chỉ là như muối đổ biển" Hiền Thái Phi Lâm Hạ Chi tức cười

Ngọc Quân đen mặt nhìn bọn họ đang cười mình, dứt khoác quăng tay nải ra sai xe ngựa cho hả giận, chiếc xe ngựa của các lão nhân gia phía trước rộn ràng nhộn nhịp bao nhiêu thì hai chiếc xe của bọn trẻ yên tĩnh bấy nhiêu, an an ổn ổn cùng nhau nhìn phong cảnh dọc đường.

Diệp Anh đang ôm Thùy Trang trong lòng cùng nàng thủ thỉ
" Ta làm được rồi"

" Người thật tốt" Thùy Trang hôn vào mặt Diệp Anh

" Không tốt sao có thể lấy được nàng" Diệp Anh nghênh mặt tự đắc, Thùy Trang cảm thấy gương mặt này vô cùng giống Ngọc Quân Thục phi a.

" Người không tốt ta cũng lấy người"

Hai người thật biết rắc đường cho cẩu độc thân a, thật tủi thân.

" Thùy Trang "

" Hửm"

" Nếu lúc ở tửu lâu không phải ta, mà là người khác ngỏ ý với nàng, nàng cũng sẽ đồng ý thành thân sao"

" Sẽ không"

" Tại sao? "

" Bởi vì ta biết ta đã động lòng với người, Thùy Trang chắc chắn sẽ không lấy người mình không thích"

" Nàng lúc đó đã thích ta rồi sao? "

" Không thích, chỉ là động lòng. Lúc đó ta chỉ muốn tìm một người yêu thương mình để xoa dịu vết thương trong lòng, không nghĩ đến sẽ yêu người như vậy"

" Thì ra nàng đồng ý gả cho ta chỉ vì muốn ta chữa lành vết thương cho nàng" Diệp Anh xụ mặt, buồn tủi.

" Humm, chỉ là lúc đó, sau này gả cho người rồi ta mới biết là bản thân đã phải lòng một tên đại nhỏ mọn" Thùy Trang xoa xoa bóp bóp mặt Diệp Anh, đặt lên môi cô một nụ hôn.

" Đại nhỏ mọn chỉ yêu nàng"

" Ta cũng chỉ yêu đại nhỏ mọn của ta"

Những chiếc xe ngựa tiến thẳng đến ngoại thành, nơi sau này họ sẽ bình yên bên nhau.

--------------

Nơi đây được Diệp Anh mua sạch, xung quanh chỉ có 3 căn nhà của họ, phái trước là một con suối nhỏ, phía sau là một rừng trúc, nơi này chỉ cần đi một chút sẽ đến chợ, phía bên nhà còn có một mảnh đất để Thùy Trang trồng hoa, bên trong nhà vô cùng rộng rãi, nhà Diệp Anh có 2 gian phòng ngủ, một gian cho cô và nàng, còn một gian cho những hài tử sau này.

Nhà Lan Ngọc cùng Quỳnh Nga cũng thế, chỉ có nhà của các lão nhân gia là lớn hơn, có tận 4 gian phòng, mỗi người một gian.

Quỳnh Nga hiện tại đã có thai, chỉ mới tháng thứ 2, vì vậy nên Lan Ngọc quyết muốn đi cùng Diệp Anh đến đây để Quỳnh Nga có thể tịnh dưỡng tốt hơn.

Thùy Trang và Diệp Anh vẫn chưa có ý định có hài tử, nguyên nhân là do Diệp Anh sợ nàng sẽ đau đớn nên vẫn không đồng ý, nàng không đành nhìn Diệp Anh buồn bã nên cũng thuận theo.

Họ ngày ngày vui vẻ ở bên nhau, buổi sáng cùng nhau xuống chợ, vài ngày sẽ cùng nhau đi lễ hội ở phố.

------------------

Vườn hoa của Thùy Trang rất sinh động, Diệp Anh đã tìm rất nhiều giống hoa cho nàng, Thùy Trang rất thích, luôn siêng năng chăm sóc cho vườn hoa.

Một ngày đẹp trời Thùy Trang đến chăm hoa như mọi hôm thì nàng phát hiện, bông hoa hướng dương của nàng đang mất rồi, chỉ còn cái cây với lá trơ trọi, bông hoa thì biến mất.

Khí hậu ở đây không thích hợp để trồng hướng dương, nhưng do sự yêu thích hướng dương vô cùng nàng đã cố gắng để chúng có thể nở hoa.

Hôm trước vừa rải cả trăm hạt giống nhưng chỉ nảy mầm khoảng 20 hoa, ngày hôm qua đã nở được 6 hoa, hôm nay bước ra đã mất một cái rồi.

Nàng buồn bả khóc lớn giữa rừng hoa, Diệp Anh đang sửa chiếc ghế, nghe tâm can bảo bối khóc thì quăng hết qua một bên lao ra tìm nàng.

Bảo bối của cô đang đứng khóc cạnh những bông hoa, cô chạy đến bên cạnh nàng lau nước mắt cho nàng.

" Thùy Trang đừng khóc, có chuyện gì nói cho phu quân nghe"

Thùy Trang không đáp, chỉ tay vào bông hoa chỉ còn cây lá, Diệp Anh sững sờ thì ra đây là lý do.

" Nào đừng khóc, ta sẽ chăm lại hoa khác cho nàng có được không? Bảo bối" Diệp Anh nhỏ giọng dỗ dành

Thùy Trang gật đầu, vẫn còn thút thít.

Đang dỗ dành nàng thì Thục Thái Phi trên tay cầm bông hoa hướng dương tươi rói, vui vẻ ngửi ngửi.

Thùy Trang thấy bông hoa của mình thì lại bắt đầu bĩu môi òa khóc lên.

Diệp Anh vội vàng ôm Thùy Trang vào lòng xoa xoa lưng nàng, Thùy Trang vùi mặt vào cổ Diệp Anh khóc ướt một bên vai áo của cô.

Diệp Anh ôm nàng xoay lại nhìn Thục Thái Phi
" Mẫu phi, tại sao người lấy hoa của phu nhân con"

Ngọc Quân mở to mắt nhìn đôi phu thê trước mặt

" Ta chỉ thấy đẹp quá, thật sự không cố ý, hihi" Ngọc Quân cười hề hề, hối lỗi giơ bông hoa trả cho Diệp Anh.

Thùy Trang thấy bông hoa càng khóc nức nở, bông hoa bảo bối của nàng, oaaaaa.

Diệp Anh thật sự lắc đầu, Thùy Trang sau khi ra khỏi cung càng ngày càng mít ướt, nũng nịu.

Ba người kia từ trong nhà bước ra, thấy cảnh tượng trước mặt cảm thấy ngỡ ngàng.

Diệp Anh đang ôm Thùy Trang khóc lóc trong lòng, Ngọc Quân thì giơ tay đưa bông hoa cho Diệp Anh, đây là sao đây, chuyện gì thế.

Diệp Anh thấy cứu tinh đến thì nhanh chóng mách lẻo.

" Hừ, Ngọc Quân tỷ ăn không ngồi rồi, ngày ngày làm cho con dâu bảo bối của chúng ta khóc, có phải là chán sống rồi không" Hạ Chi sắn tay áo, chuẩn bị sử lý.

Chuyện này cũng không còn xa lạ gì với họ, Hiền Phi và Thục Phi buồn chán không có chuyện gì, ngày nào cũng kiếm chuyện chọc ghẹo cho Thùy Trang và Quỳnh Nga khóc lóc làm cho Diệp Anh và Lan Ngọc dỗ muốn xỉu.

" Aaaaaaa, ta xin lỗi đừng đánh ta" Hạ Chi rượt Ngọc Quân khắp sân.

Mọi người ai cũng bật cười, Thùy Trang trong lòng Diệp Anh cũng cười khúc khích, Diệp Anh khẽ hôn vào đầu mũi còn đỏ của nàng.

" Nàng đó, đại mít ướt "

" Đại mít ướt sẽ xứng với đại nhỏ mọn phải không? " Thùy Trang nở nụ cười, hỏi cô.

" không phải xứng, mà là rất rất xứng"

Nói rồi cô ôm nàng nhìn màn rượt đuổi trước mặt.

Không đông đúc, không xô bồ, nhưng ta có nhau.


Hoàn Toàn Văn





___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro