9. Phu quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vài giờ nữa thôi, nàng sắp trở thành thê tử của cô rồi, trời cũng sắp sáng rồi, đêm nay cô hoàn toàn mất ngủ, vui vẻ sửa soạn và kiểm tra lại mọi thứ đến khi trời sắp sáng.

Tuy cả đêm không ngủ nhưng cô chẳng có gì là mệt mỏi, lại có thêm phần tươi tỉnh hơn, vẻ mặt cô đầy sự hạnh phúc, cô mong chờ ngày này rất lâu rồi.

Phía nàng cũng thế, nàng thấp thỏm, lo lắng rằng bản thân sẽ làm không tốt dù sao nàng cũng sẽ trở thành con dâu của hoàng gia nơi có hàng ngàn luật lệ.

Nàng mất ngủ cả đêm, do quá mệt nên trời gần sáng nàng cũng thiếp đi một chút, đến giờ sửu mẹ nàng đến gọi nàng để chỉnh trang.

Mẹ nàng là chính thất, nhưng từ khi có một người phụ nữ dắt theo một hài tử độ chừng 4 tuổi đến Nguyễn Gia nói đây là con của tướng quân, mẹ nàng rất sốc tướng quân từng hứa cả đời này chỉ có mình bà ấy nhưng lại vô tình thất hứa. Người phụ nữ đó chính là thanh mai trúc mã ngày xưa của tướng quân, ngày xưa họ có một thời gian bên nhau nhưng đã chia xa vì Lão tướng quân không cho phép, tách nhau ra 3 tháng cũng là lúc cha nàng gặp mẹ, đã phải lòng mẹ nàng nên xin phụ mẫu đến rước mẹ về hết lòng yêu thương, nhưng nay lại xuất hiện thêm một người phụ nữ.

Tướng quân không nghĩ đứa con đó là của mình nhưng người phụ nữ đó một mực ăn vạ, tướng quân bắt buộc phải thu nạp họ, người phụ nữ trở thành Mai di nương, đứa trẻ đó trở thành tứ đệ của nàng.

Mẹ nàng cũng vì vậy mà khép mình, vì nàng và các đệ nên cũng không từ phu, vẫn ở trong phủ nhưng khép kính cửa không gặp ai, nay đến ngày thành hôn của nàng nên cũng ra khỏi phòng gặp con gái.

Nàng nhìn mẹ như vậy nàng rất buồn, nhiều lần khuyên nhủ nhưng mẹ chỉ lắc đầu cho qua, mẹ nàng từng nói với nàng:

" Lời hứa của người mình yêu rất quý, đó không phải lời hứa đơn giản mà là niềm tin, sự tin tưởng, sự bảo bộc, là lời khẳng định, khi lời hứa đó bị phá bỏ, cũng là lúc lòng người thay đổi, khi lòng người thay đổi thì người đó cũng đã thay đổi rồi."

Nàng nhìn mẹ như vậy cũng không nỡ, cha cũng đã giải thích nhưng mẹ vẫn một mặt lạnh lùng.

Nàng từ lúc nhỏ cũng muốn có một phu quân yêu thương mình, cùng nhau nuôi cá trồng rau, không cần phú quý chỉ cần có nhau cùng nhau sống qua ngày, nhưng nàng lại sắp gả cho nhà đế vương rồi, nàng biết cô sẽ thành nữ đế hậu cung của cô không chỉ mình nàng, nàng muốn từ chối lúc cô ngỏ lời, nhưng nghe những lời hứa những lời khẳng định đó nàng lại một mực tin tưởng, liệu nàng có sai lầm khi tin người khác một lần nữa.

Khi xưa nàng tin lầm Ngô Đạt, hắn hứa với nàng khi khải hoàng trở về sẽ cùng nàng kết thành phu thê, nhưng giờ thì sao, hắn vì vinh hoa phá bỏ lời hẹn ước, hắn thì sắp thành quận mã nàng thì sắp thành thái tử phi, thật buồn cười.

Nhưng giờ nàng lại quyết định tin một lần nữa, tin vào lời hứa của cô, nàng thấy được sự chân thành từ đôi mắt của cô, nàng quyết định sẽ đặt niềm tin một lần nữa.

" Diệp Anh à, đừng làm ta thất vọng."

---------------------------

Trời tờ mờ sáng cô đã chuẩn bị xong xuôi, xe ngựa cũng đã chuẩn bị xuất phát đi đón dâu, cô vẫn luôn nôn nao không ngồi yên được, cô ngồi trên ngựa dẫn đầu đoàn người tiến đến Nguyễn gia.

Cô đến phủ của nàng, phủ nàng xung quanh rực đỏ mọi nơi đều treo chữ hỷ, bước đến trước mặt phụ mẫu nàng.

" Tham kiến nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân"

Nói rồi cô đứng dậy mời trà từng tiền bối trong nhà, đây là lần đầu cô gặp mẹ nàng, đúng là nàng được thừa hưởng nhan sắc từ mẹ, mẹ nàng đẹp sắc sảo nhưng lại có một ánh mắt quá đỗi lạnh lùng.

Nàng được tỳ nữ dắt tay ra ngoài, cùng nhau bái lạy cha mẹ rồi được cô dắt tay lên xe ngựa, mọi hành động của cô đều vô cùng dịu dàng, nàng càng lúc càng thấy ấm áp, có lẽ nàng đã động lòng rồi.

Xe ngựa về đến Hoàng cung, cô và nàng vẫn phải đến bái kiến Hoàng Đế và Hoàng Hậu rồi cùng nhập tiệc chiều đãi, thực hiện xong các nghi thức thành thân, cô và nàng đến tiếp rượu các đại thần và quan lại trong triều, còn có các tiểu thư phu nhân đài cát, những người họ có người nhìn nàng bằng ánh mắt ghen tị, có người nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ thậm chí cũng có người câm ghét, nhưng nàng không để tâm họ, nàng để tâm đến bàn tay cô nắm chặt lấy tay nàng từ đầu buổi lễ đến giờ, cô chưa từng buông tay cũng chưa từng nới lỏng, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay nàng.

Nàng nhìn cô đang tiếp rượu mọi người, cô không muốn nàng uống cô cản nàng không cho nàng uống rượu, ai mời rượu nàng cô sẽ là người đứng ra uống hết, nàng nhìn cô chằm chằm người này sao lại dịu dàng với nàng như thế, chưa có ai đối xử với nàng như thế.

Cô cảm nhận ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm quay sang nhìn nàng, cô thấy nàng nhìn mình thì nở nụ cười nàng cũng nở nụ cười với cô.

Cô nhìn nàng có vẻ mệt mỏi, ghé tai thì thầm với nàng:

" Nàng mệt thì về phòng nghỉ ngơi đi ở đây có ta rồi, nàng mệt quá thì ngủ một giấc không cần đợi ta "

Nàng bất ngờ nhìn cô, không phải đêm động phòng sẽ làm những chuyện khác sao, dù nàng không bài xích cô nhưng cũng không sẵn sàng trải qua những chuyện này, muốn tối nay lên tiếng từ chối nhưng cô đã mở lời trước. Như hiểu được nàng nghĩ gì.

" Không cần lo, ta sẽ không làm gì nàng nếu nàng không đồng ý đâu, ngoan về phòng ngủ một giấc, sáng giờ nàng cũng mệt rồi."

Nàng cảm thấy lòng bỗng hạnh phúc hơn, nàng càng cảm nhận được lựa chọn của mình là đúng, người này sao lại dịu dàng với nàng như thế, nàng lại tự hỏi một lần nữa, từ khi gặp cô nàng không nhớ rõ đã tự hỏi mình bao nhiêu lần câu này rồi.

Nàng mỉm cười với cô rồi đi về phòng của Thái tử.

Nàng được nha hoàn đưa về phòng, nàng được hầu hạ thay ra bộ hỉ phục, leo lên giường hướng vào phía trong nằm xuống nàng cảm thấy gối vô cùng mềm mại và êm ái không giống gối bình thường, nàng vươn tay sờ vào gối của cô thì thấy là một loại vải khác, là loại vải bình thường thô ráp nhưng cũng êm mềm.

Nàng bật dậy gọi nha hoàn vào hỏi chuyện.

" Người đâu"

" Bẩm thái tử phi cho gọi nô tì"

" Sao gối của ta và gối của thái tử lại khác nhau thế? " nàng thắc mắc

" Là thái tử sai bảo chúng nô tì làm vào vài ngày trước, thái tử bảo nô tì tới nội vụ phủ lấy một cái gối tơ tằm thượng hạng bên trong độn lông cừu êm ái và chăn tơ tằm thượng hạng để thái tử phi khi gả vào cung sẽ mang ra cho thái tử phi dùng, ngay cả đệm lót giường cũng được chọn cái tốt nhất"

Nàng nghe nha hoàn nói, mắt hiện lên vẻ hạnh phúc, cong môi cười.

" Vậy tại sao gối của Thái tử lại thô ráp như vậy? Nàng tiếp tục thắc mắc.

" Là do Thái tử từ xưa đã dùng gối này, ngài nói gối nào cũng như nhau, bớt đi một chút sang trọng nhưng vẫn êm ái, cũng tiết kiệm được chút ít cho hoàng cung, Thái tử từ xưa đã sống tiết kiệm, tẩm cung cũng được trang trí đơn giản không cầu kỳ, thái tử cũng thích những thứ đơn giản hơn là sang trọng"

Nàng gật đầu tỏ ý đã hiểu, cho cung nữ lui ra ngoài, nàng không ngờ cô lại tốt như vậy, không nhìn ra được một Thái tử đương triều lại đương giản như thế, nàng nở nụ cười mãn nguyện có phải nàng đã chọn đúng người rồi không.

Nàng thiếp đi không lâu thì cô cũng trở về, giờ đã là nữa đêm, đầu cô đau như búa bổ, cố gắng thay y phục hết sức nhẹ nhàng nhưng vẫn kinh động đến nàng, nàng thức giấc thấy cô đã về đang thay y phục rón rén thì bật cười, bước đến giúp cô thay y phục.

" Ta làm nàng thức giấc sao?"

" Không có, là ta xoay người nên giật mình"

" Thái tử ta có sai người nấu canh giải rượu để trên bàn, để ta đem đến ngự thiện phòng hâm nóng lại"

" Không cần, ta ngủ một chút sẽ tỉnh"

" Nhưng canh giải rượu sẽ bớt đau đầu, thái tử nên uống một chút"

" Được rồi để nha hoàn đi hâm đi, nhưng nàng cũng đừng gọi ta là thái tử nữa, gọi ta là Diệp Anh hay là phu quân đi, ta không muốn nàng gọi ta là thái tử, ta muốn là phu quân của nàng" Diệp Anh say rượu nên cũng dũng cảm hơn thường ngày.

Nàng đỏ mặt gật đầu đồng ý, dìu cô lên giường rồi trở ra sai nha hoàn hâm canh lại.

Cầm chén canh nóng bước đến cạnh giường đút cho cô uống, mặt cô đỏ lựng ánh mắt mong lung muốn ngủ, nàng bật cười vì gương mặt đáng yêu của cô, đưa tay sờ lên má phúng phính của cô rồi đỡ cô ngồi dậy đút cho cô uống.

Cô nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng nhưng sắp mở không lên rồi.

" Nàng thật đẹp, nàng gả cho ta thật tốt, ta sẽ yêu thương nàng bằng tất cả những gì ta có."

Nàng nhìn cô, mắt mở không lên nhưng vẫn nói những lời làm người khác yên lòng, thật sự rất tức cười, nàng cười rồi đỡ cô nằm xuống.

" Ta tin Diệp Anh mà."

Bồi thêm một câu rồi leo lên giường nhìn gương mặt say ngủ của cô, cảm thấy trong lòng rất hạnh phúc, rồi cũng từ từ thiếp đi chìm vào giấc ngủ trên mặt vẫn còn nụ cười hạnh phúc.

Đêm đó, có hai người và hai trái tim đang cạnh nhau và thổn thức vì nhau.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro