8. Hỏi cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô về đến hoàng cung, đã không kịp thay đồ mà chạy ngay đến cung của Hoàng hậu, cô biết chắc giờ này Phụ hoàng của mình cũng đang ở đó.

" Thưa bệ hạ, có thái tử cầu kiến"  Thái giám báo lại.

" Cho nó vào, không biết có việc gì mà vừa trở về đã tìm ta, con nhóc này suốt ngày chỉ có quậy phá" Hoàng Đế nở nụ cười cưng chiều, cũng là do ngài dung túng cho cô.

" Bái kiến Phụ Hoàng Mẫu Hậu, Phụ Hoàng Mẫu Hậu con muốn cưới thê tử"

Cô nhịn không được mà gấp gáp báo tin, Hoàng Đế và Hoàng Hậu sửng sốt nhìn Diệp Anh không chớp mắt.

" Con lấy ai?" Hoàng Hậu bình tĩnh lên tiếng

" Con lấy Thùy Trang "

Hai người càng thêm sửng sốt, Thái Tử bình thường hay đùa giỡn hôm nay lại nghiêm túc như vậy.

Hoàng Đế nhìn Diệp Anh với vẻ mặt lo lắng.

" Không phải là Ngô Đạt vừa mới được ban hôn thôi sao, Thùy Trang dứt tình nhanh đến vậy à? " Ngài không khỏi lo lắng vì sợ nữ nhi của mình sẽ tự chuốt lấy đau khổ.

" Con chính là muốn lấy nàng về, giúp nàng bù đắp những tổn thương và chứng minh cho nàng thấy con yêu nàng thật lòng"

Hoàng đế thở dài, muốn nói tiếp nhưng Hoàng hậu ra hiệu đừng nói, nữ nhi của họ đã đau buồn rất nhiều, hôm nay trở về với tâm trạng phấn khởi xin ban hôn, thân là phụ mẫu cũng không khỏi vui mừng, Hoàng hậu biết nỗi lo của Hoàng đế nhưng người tin rằng Diệp Anh sẽ làm được.

" Con phải nói được làm được, đừng để Thùy Trang lại phải ôm thêm nỗi đau vào người, con bé vừa chịu một cú sốc, vào lúc này chịu mở lòng đồng ý thành thân với con đã là một kỳ tích, con phải biết trân trọng chứ đừng hứa suông con biết không." Từ Thiếu Phương lên tiếng dạy bảo.

" Con chắc chắn sẽ yêu thương nàng, con muốn có thể chăm sóc nàng, chữa lành vết thương cho nàng. Diệp Anh khẳng định, khiến hai người họ cũng phần nào yên tâm cho đôi trẻ.

" Nhưng Thùy Trang có yêu thương con không? " Hoàng Đế lại hỏi câu hỏi khó.

" Ừm... Có động lòng với con một chút, nếu không động lòng thì sao lại đồng ý thành thân với con, Nguyễn Gia cũng không phải thiếu tiền thiếu quyền, là danh gia vọng tộc, con tin nàng đồng ý không phải vì quyền lực"

Cô đã nói như vậy thôi thì ngài cũng thành toàn cho cô, hy vọng cô sẽ hạnh phúc.

" Vậy được, ta và mẫu hậu con sẽ đích thân đến đó, con đã tính ngày chưa?"

" Dạ rồi, là ngày mai"

" HẢ!!!!" Hai người lại sửng sốt thêm lần nữa, gấp vậy sao.

" Dạ phải, phải mau chóng lên con muốn lấy nàng lắm rồi" cô bày ra vẻ mặt si mê.

Phụ mẫu cùng lắc đầu, mê người ta đến hết thuốc chữa rồi, sau này về nhà là hiểu ai ngồi lên đầu ai rồi.

--------------------------

Sáng sớm cô đã thức dậy sửa soạn, kiểm tra lại một lần nữa những lễ vật, gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười.

Nhìn cô vui vẻ mọi người cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn, cô đã không còn u uất như mọi ngày.

Cùng nhau xuất phát, những chiếc xe ngựa hoàng gia cùng nhau ra khỏi cung, thực sự những chuyện này Hoàng Đế và Hoàng Hậu cũng không cần tham gia làm gì, nhưng cô là ngoại lệ, cô được Hoàng Đế, Hoàng Hậu cưng chiều từ nhỏ, là bảo bối của hai người. Các hoàng tử khác khi lấy vợ chỉ đến tâu lên Hoàng Đế để được phê chuẩn, sính lễ cũng phải tự chuẩn bị, chỉ có cô là sung sướng nhất.

Những cỗ xe ngựa chói mắt khiến dân chúng ồn ào, ai cũng biết đó là xe ngựa của Hoàng Đế, Hoàng Hậu, ai cũng tò mò là họ đi đâu.

Đoàn xe ngựa dài dừng lại trước Nguyễn Gia, cô nhìn thấy được Nguyễn tướng quân đang đứng trước chờ nghênh đón những người có thân phận cao quý, mọi người hành lễ rồi cùng nhau vào nhà.

" Để Hoàng Hậu và Hoàng Thượng đến đây để hỏi cưới, mạc tướng thật có tội" Nguyễn tướng quân quỳ trước hai người, thỉnh tội.

" Không không, hôm nay ta và phu nhân chỉ giống những người dân bình thường đến hỏi vợ cho nhi tử" Hoàng Đế tiến đến đỡ người dậy.

Tướng quân nghệch mặt suy nghĩ:" Ngài nói là như những người bình thường mà ngài dẫn theo cả đoàn người trên những cỗ xe ngựa vàng, ngài sợ người ta không biết ngài đi hỏi vợ cho con à" ( là bình thường dữ rồi đó)

Hôm nay cũng có Lan Ngọc, nãy giờ đang nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng nhớ nhung, Quỳnh Nga là hảo tủ muội của Thùy Trang mà, chắc chắn cũng phải xuất hiện chứ.

Bên này Diệp Anh lòng như lửa đốt, khẩn trương, run rẩy, nàng sắp trở thành người của cô rồi.

" Hôm nay ta cùng phu nhân đến đây là để hỏi cưới nữ nhi của ngài cho nhi tử của ta, đứa trẻ của ta mến mộ nữ nhi ngài đã lâu, ngày ngày nhung nhớ nay muốn kết thành phu thê với nữ nhi ngài, ngày ngày bên nhau, ngài cảm thấy thế nào?) Hoàng Đế mở lời hỏi ý.

" Nữ nhi được Thái Tử để mắt thật là phước phần nhà thần, thần chỉ mong nữ nhi ngoan ngoãn không làm Thái Tử, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu phật ý" Nguyễn tướng quân khách sáo lên tiếng.

" Sao có thể không ngoan, ta từ lâu cũng đã để mắt đến Thùy Trang, muốn để nàng trở thành con dâu ta, nhưng nay các con đã nhanh hơn một bước, ta cũng rất vui mừng"

Thấy được Hoàng Đế và Hoàng Hậu, tướng quân cũng có phần yên lòng, biết được họ rất yêu thương vị Thái Tử này, cũng an tâm Thùy Trang sẽ không bị người khác gây bất lợi, hy vọng nữ nhi sẽ được bảo vệ an toàn.

" Thùy Trang à" ngài lên tiếng gọi nàng.

Nàng được Quỳnh Nga dắt tay ra, hai vị kia liền dính mắt vào người các nàng nhìn đến đắm say, Hoàng Hậu nhìn được ánh mắt của các con mình, gằn giọng một tiếng, Diệp Anh và Lan Ngọc lập tức thu đi ánh nhìn rực lửa của mình.

Nàng bước đến mời trà cha, Hoàng Đế, Hoàng Hậu, Hoàng Hậu và Hoàng Đế cười hài lòng, đứa con dâu này không những ngoan ngoãn mà nhan sắc cũng thật mê người, hèn gì nhi tử nhà mình mê đến không lối thoát.

Diệp Anh nhìn nàng đắm đuối, chỉ một cái nhấc tay thôi cũng động lòng người, mời trà phụ mẫu xong nàng đứng bên cạnh cô nhỏ giọng:

" Ngài thu liễm ánh mắt một chút, đừng có lộ liễu như thế" nàng cũng bật cười vì hành động của cô, say mê nàng đến thế sao?

Cô lập tức bật cười vì lời nhắc của nàng.

" Nàng sắp là của ta rồi, ta nhìn mộ chút thì cũng có sao" cô bá đạo đáp.

" Ai là người của ngài chứ" nàng cũng không chịu thua

" Thùy Trang quả thật là khí chất bất phàm đứng cùng Diệp Anh thật xứng đôi, ta rất vừa lòng" Hoàng Đế nhìn nụ cười tươi tắn của con mình, vô cùng hài lòng.

" Hoàng thượng, người định khi nào sẽ tổ chức lễ thành thân?" Nguyễn tướng quân hỏi

" 4 ngày sau"

" HẢ!!!" Nguyễn tướng quân sửng sốt, gấp đến vậy sao

Thật ra khi ở cung, Diệp Anh đã bàn xong rồi, là cô đề nghị 4 ngày sau thành thân, thật ra là cô muốn ngay ngày mai, nhưng cũng phải để mọi người chuẩn bị một chút.

Mọi người ở đây cũng vô cùng kinh ngạc, gấp đến thế sao, có gì mờ ám không.

Thùy Trang lại càng kinh ngạc, đưa mắt nhìn Diệp Anh, Diệp Anh cũng nở nụ cười nhìn nàng.

" Ta muốn nàng gả cho ta nhanh hơn một chút" cô nở nụ cười hạnh phúc, lòng nàng cũng ấm áp hơn.

" Là Diệp Anh gấp không chờ được, vừa hay 4 ngày sau cũng là ngày đẹp, nên là vậy đi, 4 ngày sau thành thân" Hoàng Đế nhanh chóng khẳng định rồi chuẩn bị trở về hoàng cung

Mọi người nói chuyện với nhau mà không để ý hai con người đang thì thầm to nhỏ rồi cười đùa với nhau.

Hoàng đế chú ý trong góc tường là Lan Ngọc và Quỳnh Nga đang cười nói với nhau, Hoàng đế nghĩ trong lòng : " Sắp có thêm một kể thành thân nữa rồi"

Lên xe ngựa trở về, cô tạm biệt hẹn nàng gặp lại vào 4 ngày nữa, chúng ta chính thức bước vào cuộc đời của nhau, bên đây Lan Ngọc cũng luyến tiếc từ biệt Quỳnh Nga.

Trên đường trở về, cô rơi vào dòng suy nghĩ, cô chừng từng nghĩ sẽ cùng nàng thành thân, mọi thứ nhanh quá nàng sắp thành phu nhân của cô rồi, càng nghĩ càng cao hứng, càng muốn thời gian trôi thật nhanh đến 4 ngày nữa.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro