Chương 8. Di Di...Thần Am...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

************************

     Văn đế hoảng hốt, như không tin vào tai mình

    -"Thần Am, Thần Am, nàng vừa nói gì vậy, Thần Am"

     Thần Am vẫn nửa tỉnh nửa mê tiếp tục lẩm bẩm

     -"Ca ca dẫn Di Di theo với...ở đây đáng sợ quá...ca ca...cho Di Di theo với".

     Không biết đôi mắt hoảng hốt của Văn đế rơi nước từ bao giờ, từng giọt lệ nhẹ nhàng rơi xuống khuôn mặt của người phía dưới

    -"Thần Am, Thần Am, nàng là Di Di sao, Thần Am, nàng mau trả lời trẫm đi".

   -"Người đâu, mau truyền thái y, mau lên"

   Văn đế hét lớn khiến cung nhân sợ hãi, ba chân bốn cẳng đi tìm thái y. Văn đế trong này vẫn ra sức gọi Thần Am, nhưng nàng đã sốt cao, vốn không nghe được lời nói của ngài

    -"Thần Am, Thần Am, nàng mau mở mắt được không...nói cho trẫm biết...nàng là Di Di của trẫm sao?"

     Văn đế ôm cơ thể nóng hổi của Thần Am vào lòng, nhịp tim ngài trở nên nhanh chóng, nếu Thần Am thật sự là Di Di của ngài, thì thời gian qua, ngài đã đối xử với nàng....

     Thần Am được Văn đế ôm trong lòng, chiếc gối trống không bỗng lộ ra chiếc hộp nhỏ, như có thế lực gì thôi thúc Văn đế mở ra

    -"Ghim cài thỏ? Di Di, nàng thật sự là Di Di, là Di Di của trẫm..."

   -"Thái y, thái y đâu rồi sao còn chưa đến."

   Lòng Văn đế vừa mừng vừa sợ, mừng vì ngài đã tìm thấy Di Di của mình rồi nhưng ngài cũng sợ vì bây giờ nàng ấy đang mê man, chính ngài đã khiến nàng bị như vậy, khuôn mặt ấy vẫn còn hằn đỏ năm dấu tay ban nãy

     -"Di Di, ca ca xin lỗi, ca ca xin lỗi". Văn đế hết hôn lên tóc lại hôn lên má nàng, miệng luôn lẩm bẩm hai từ xin lỗi mãi đến khi Tôn thái y đến

     -"Bẩm bệ hạ, hoàng hậu thân thể yếu ớt, bị bệnh như vậy rất thường xuyên, chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc điều độ, luôn giữ tâm trạng vui vẻ sẽ mau khoẻ lại"

   -"Tại sao hoàng hậu của trẫm thân thể lại yếu ớt, ngươi làm thái y mà không biết cách chữa trị sao?"

     Tôn thái y bị Văn đế hỏi ngược liền run sợ, rõ ràng từ trước đến nay chẩn bệnh cho hh dù một lần cũng không có mặt ngài, tại sao hôm nay lại xuất hiện, còn đặc biệt quan tâm như vậy

   -"Dạ...dạ...bẩm bệ hạ, hh có lẽ từ nhỏ đã nhiều bệnh vặt nên bây giờ mới dẫn đến cơ thể suy nhược. Thần sẽ cố gắng chữa trị"

     Từ nhỏ sao, rõ ràng khi gặp Văn đế nàng vẫn còn là một cô bé hoạt bát khoẻ mạnh mà. Rốt cuộc thì 10 năm xa cách ấy Thần Am của ngài đã trải qua những gì chứ

     Văn đế cho thái y và cung nhân lui xuống tất cả, một mình ngài ngồi ở đầu giường chăm sóc Thần Am đến suốt đêm. Mãi đến gần rạng sáng Văn đế mới không chịu nổi nữa mà thiếp đi.

     -"Khụ...khụ...nước...Trạch Ảo...nước...". Tiếng thều thào của Thần Am đánh thức Văn đế, vừa mở mắt ra chưa kịp định hình đã vội vàng chạy đi lấy nước.

       Ngài vẫn chưa thể tin đây là sự thật, người đang nằm trên giường kia chính là Di Di của ngài, Văn đế đưa nước đến tay cô gái nhỏ, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm, nghẹn ngào không nói nên lời

      Thần Am sau khi uống ngụm nước vẫn chưa biết người bên cạnh mình là Văn đế, có lẽ vì bệnh mà tâm trạng nàng cũng trở nên không tốt

     -"Trạch Ảo...chúng ta rời khỏi đây được không, con không muốn ở đây nữa, con muốn về nhà..."

      Văn đế trực trào nước mắt, ngài chính là nguyên nhân khiến Thần Am muốn về nhà, sự nhẫn tâm của ngài thật sự đã làm tổn thương cô gái nhỏ.

    -"Di Di...muội muốn bỏ ca ca rồi sao?"

    Giọng nói trầm lắng vang lên khiến đồng tử Thần Am bất giác co lại, đã lâu rồi không còn ai gọi nàng là Di Di nữa, cả phụ mẫu, ca ca đều lần lượt bỏ nàng đi, tiếng gọi Di Di đầy yêu thương từ lâu đã không còn nữa...nhưng bây giờ, nó lại phát ra từ một giọng nói rất quen thuộc

     -"Bệ hạ, là bệ hạ sao?".

    Thần Am vẫn không tin, nàng đưa đôi tay nóng hổi của mình lên chạm vào mặt Văn đế như muốn kiểm chứng, đến khi đã cảm nhận từng đường nét trên ấy lại vội vàng rụt tay lại

     -"Bệ hạ, người đang nói gì vậy, sao người...sao người..."

    Nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Thần Am, Văn đế vội vàng ôm chầm lấy nàng, giọng nói vừa cưng chiều, vừa tội lỗi

    -"Di Di không nhận ra ca ca nữa sao, ca ca đã tìm muội lâu lắm rồi"

     Thần Am ra sức vũng vẩy đẩy Văn đế ra, nàng vẫn không tin được nhưng thật sự trước giờ không ai biết nàng còn có tên là Di Di ngoài cha mẹ, đệ đệ, Trạch Ảo và ca ca của nàng

     -"Di Di, ca ca xin lỗi, có phải muội giận ca ca lắm không, là ca ca không tốt, đều là lỗi của ta".

   -"Bệ hạ...người...người đang đùa giỡn với thiếp đúng không?"

   -"Năm ấy ở Thọ Xuân ta đã từng hứa sẽ cưới Di Di làm thê tử, muội đã hứa sẽ ở đó chờ ta nhưng khi quay lại đã không tìm thấy muội nữa..."

   -"Đừng nói nữa, đừng nói nữa".

    Thần Am bật khóc lớn, cố né khỏi Văn đế mà nép sát vào góc, nàng bó gối dùng đôi tay bé nhỏ của mình bịt chặt hai tai

   -"Không thể nào không thể nào, người không phải ca ca, ca ca của ta không giống người, người nói dối".

   -"Di Di..."

    Văn đế đau khổ nhìn nàng, tay muốn giúp nàng lau nước mắt nhưng vừa chạm nhẹ vào mặt đã bị Thần Am sợ hãi hất ra

   -"Di Di"

   -"Không được gọi Di Di, chỉ có ca ca mới được gọi, người đừng gọi ta là Di Di".

    Thần Am nước mắt lăn dài mà nói lớn, từ trước đến giờ nàng chưa cố chấp như vậy bao giờ, chỉ là nàng đã từng tưởng tượng ra vô số viễn cảnh đoàn tụ cùng ca ca của mình, nhưng dù mơ nàng cũng không thể ngờ tới ca ca lại chính là bệ hạ, là phu quân, là người đã dằn vặt nàng suốt mấy tháng nay

     -"Trẫm phải làm gì nàng mới tin trẫm đây"

    Văn đế cũng đau khổ không khác gì nàng, ngài luôn miệng nói sẽ cho Di Di một cuộc sống tốt vậy mà chính mình lại làm cho cuộc sống nàng ấy càng bi thảm hơn. Thần Am không nhìn thấy nhưng nàng biết Văn đế đang sát lại gần nên càng sợ hãi thu mình vào trong

    -"Di Di...trẫm xin lỗi"

   "Bốp".

   -"Không được gọi ta bằng Di Di". Thần Am tức giận, dựa vào cảm nhận của mình mà giơ tay tát thẳng vào mặt Văn đế.

   -"Bệ hạ không phải ca ca, trên đời này ai cũng có thể gọi ta là Di Di...bệ hạ thì không". Thần Am đôi mắt vẫn chảy nước nhưng kiên định đến lạ

    Văn đế cũng là lần đầu thấy Thần Am tức giận đến vậy, ngài biết bây giờ có nói gì nữa cũng vô dụng, cái tát này rất đau nhưng tự ngài cũng biết là hoàn toàn xứng đáng.

     Thần Am úp mặt vào gối khóc nức nở, cuộc đời nàng nhiều biến cố vậy sao, tại sao lại chẳng có nỗi một ngày hạnh phúc, cảnh tượng mà nàng mong chờ suốt 10 năm nay thì ra là như vậy
    Bàn tay Văn đế đưa lên giữa không trung nhưng lại rút về, nước mắt cứ chầm chậm rơi nhẹ trên mặt

    -"Trạch Ảo!".

    Trạch Ảo được Văn đế gọi liền nhanh chóng bước vào, lại thấy Thần Am khóc tức tưởi trên giường còn Văn đế đôi mắt cũng đỏ ngầu

    -"Chăm sóc hoàng hậu, tối trẫm sẽ quay lại".

     Văn đế vừa khuất bóng Trạch Ảo vội chạy đến giường ôm Thần Am vào lòng

   -"Thần Am, Thần Am, nín nào, sao lại khóc ra nông nỗi này, bệ hạ lại ăn hiếp con sao?"

    Thần Am ôm chầm lấy Trạch Ảo, đồng tử co giật trông như đang rất sợ hãi

    -"Trạch Ảo, bệ hạ nói...bệ hạ nói...người là ca ca...không thể nào, không thể nào như vậy đúng không?"

    Trạch Ảo hoảng hốt, bây giờ bà mới vỡ lẽ vì sao tối qua Văn đế trở nên khác thường mà quan tâm Thần Am như vậy

    -"Ca ca rất thương Di Di, không giống bệ hạ, Trạch Ảo, người mau nói với Thần Am bệ hạ không phải ca ca đi".

    Thần Am nằm trong lòng Trạch Ảo mà tức tưởi, giá mà bây giờ nàng nhìn thấy để có thể lập tức chạy ra khỏi nơi đáng sợ này, cuộc đời nàng chẳng tìm được lấy một ngày hạnh phúc khi ở nơi này

    -"Thần Am". Trạch Ảo nhẹ nhàng vuốt tóc dỗ dành nàng

    -"10 năm trôi qua làm sao bệ hạ có thể nhận ra con là Di Di đúng không, có thể ngài cũng chỉ vừa biết đêm qua thôi".

   -"Không biết thì sao có thể có tội, có lẽ mấy tháng qua bệ hạ hành xử với con như vậy vì trong lòng ngài vẫn còn hình bóng của Di Di thì sao". Quả thật đêm qua Văn đế vừa khóc vừa ôm Thần Am trong lòng đã gây được thiện cảm với Trạch Ảo

      Thần Am nhất thời vẫn không chấp nhận được, nước mắt nàng vẫn lăn dài mà ngọ nguậy lắc đầu, miệng luôn lẩm bẩm 3 từ: "Không thể nào".

    Văn đế sau khi ra khỏi Trường Thu cung lập tức đi tìm Hoắc Xung, chỗ dựa tinh thần duy nhất của ngài. Hoắc Xung vừa thấy dáng vẻ của Văn đế đã mất hết cả hồn, lại nghe ngài kể thêm câu chuyện éo le này thì chỉ biết lắc đầu thở dài

    -"Ông trời thật biết trêu người mà, Di Di là Thần Am, Thần Am lại là Di Di".

   -"Hoắc huynh, có mơ trẫm cũng không ngờ được nàng là Di Di, mấy tháng qua trẫm đã làm ra những gì rồi, trẫm thật đáng chết mà". Văn đế vừa nói vừa tự vả vào mặt mình

    -"Bây giờ nàng ấy căm ghét trẫm như vậy, phải làm sao đây?"
  
     Hoắc Xung ngăn bàn tay đang dùng lực của  Văn đế, lòng cũng thấy xót thương cho đệ đệ

    -"Sự việc quá bất ngờ có lẽ hh vẫn chưa kịp thích ứng, tối nay đệ thử đến giải thích với nàng một lần nữa, biết đâu hh sẽ hiểu mà tha thứ cho đệ"

   -"Có thật là sẽ được không".

   Văn đế bất lực hỏi, lòng ngài hỗn độn vô cùng, sự cứng rắn ban nãy của Thần Am vẫn còn in sâu trong đầu, ngài chỉ sợ rằng cả đời này cũng không có được sự tha thứ của nàng.

******************

    Tối hôm ấy Văn đế quay trở lại Trường Thu cung nhưng đèn đóm đều đã tắt cả, vào trong đã thấy Thần Am với bộ váy ngủ nằm trên giường mà thiếp đi, mặt vẫn quay vào trong. 

     Văn đế biết Thần Am chỉ đang giả vờ ngủ để né tránh mình, ngài cẩn thận thắp ngọn nến ở đầu giường rồi ngồi xuống

    -"Thần Am...trẫm biết nàng chưa ngủ mà".

   -"Nàng không thích trẫm gọi nàng là Di Di...vậy từ nay trẫm không gọi nữa"

   -"Thần Am...." Văn đế không tự điều chỉnh được cảm xúc của mình, nhìn nữ nhân vẫn nằm im lặng trên giường mà giọng nói nghẹn ngào

   -"Trẫm biết thời gian quan trẫm có lỗi với nàng, trẫm biết mình không xứng đáng có được sự tha thứ...nhưng Thần Am..."

   -"Nàng có thể nhủ một chút lòng thương cho trẫm không...trẫm thật sự không ngờ nàng chính là Di Di mà trẫm thầm nhớ thương suốt 10 năm nay"
   
    -"Không phải trẫm hung dữ, chỉ là vì hôm qua nàng làm bẩn chiếc khăn tay mà nàng đã băng bó vết thương cho trẫm năm ấy. Nàng có biết trẫm đã trân trọng đến cỡ nào không, nên nhất thời mới hành xử lỗ mảng như vậy"

     Văn đế vẫn mãi nhìn Thần Am mà tiếp tục nói đầy áy náy

    -"Thật ra mấy tháng qua trẫm lạnh nhạt, không phải vì ghét bỏ nàng. Chỉ là vì tình cảm của trẫm chỉ dành đủ cho nàng, cho Di Di thôi, không thể có thêm cho nữ nhân khác".

   -"Kể cả A Hằng cũng vậy, ta và nàng ấy thực chất cũng chỉ là những người tri kỉ tốt, tình cảm cũng luôn dừng lại ở mức bạn bè, chỉ vì nhiều lí do khiến trẫm và nàng ấy phải kết hôn với nhau."

   -"Còn có khi ta mở cuộc tuyển tú, trẫm biết Di Di sẽ là một nữ nhân xuất sắc, ta mong rằng nếu mở cuộc tuyển tú như vậy, ta sẽ có nhiều cơ hội hơn để tìm thấy nàng."

    Văn đế nấc mạnh một tiếng, lấy hết can đảm chạm tay vào cơ thể Thần Am

   -"Thần Am..."

    Thì ra nãy giờ cô gái nhỏ cũng đang cắn chặt chiếc chăn dày để không phát ra những tiếng nức nở thê lương, Văn đế thấy khuôn mặt Thần Am ướt đẫm liền vội vành xoay người nàng lại

    -"Thần Am, đừng khóc mà, đừng khóc, trẫm xin lỗi, nàng đừng khóc nữa"

   Văn đế rối rít lau đi những giọt lệ cứ tuôn ra như suối nhưng càng lau lại càng chảy nhiều hơn

    -"Thần Am, xin nàng đừng khóc nữa, nàng không thích trẫm ở đây đúng không, vậy trẫm đi ngay, nàng đừng khóc nữa, đừng khóc nữa"

    Văn đế sợ Thần Am vì ghét mình mà sẽ khóc mãi nên nhanh chóng rút tay ra khỏi người nàng, còn lập tức đứng dậy ra ngoài

   -"Ca ca...."

   Tiếng ca ca vang lên dù nhỏ nhưng Văn đế đang đứng gần cửa vẫn nghe rõ mồn một, đôi mắt ngài đỏ ngầu mà quay đầu nhìn lại vào trong

   -"Ca ca...đừng đi..."

   Văn đế như một mũi tên lập tức phóng đến chỗ Thần Am, rụt rè nắm lấy tay nàng. Thần Am nước mắt cứ lăn đai, không biết mấy ngày qua nàng đã khóc nhiều đến cỡ nào, đôi mắt bây giờ đã vừa khô vừa rát

   -"Di Di..."

   -"Ca ca...tại sao người không nhận ra Di Di sớm hơn". Thần Am nức nở đặt tay mình lên tay Văn đế

   Văn đế bật khóc trước câu hỏi của nàng, cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng nõn

   -"Là ca ca có lỗi với Di Di, để Di Di chịu thiệt thòi rồi."

    Từ sáng giờ Thần Am đã suy nghĩ rất nhiều, những lời giải thích của Văn đế ban nãy cùng với lời nói của Trạch Ảo lúc sáng đã giúp lòng nàng thôi gợn sóng

   -"Tại sao ca ca lại trở thành bệ hạ, người còn thật hung dữ, Di Di thật sự rất sợ người"

    Văn đế không biết phải nói thế nào, nhẹ nhàng ôm Thần Am vào lòng

    -"Vì phần dịu dàng của ca ca chỉ để dành cho Di Di thôi, ca ca thật sự không ngờ được...Tuyên Thần Am lại là Di Di"

    Hai người cuối cùng cũng bình tĩnh lại, sự chờ đời suốt 10 năm của họ thật ra cũng là mong có được một kết quả tốt, đời người có mấy lần 10 năm chứ, nếu đã bằng lòng dành cả quãng thời gian ấy cho nửa kia thì không phải ta nên biết trân trọng sao. Mọi thứ trước kia chỉ là những hiểu lầm chưa được giải đáp
 
    -"Di Di chỉ là tên ở nhà phụ thân thường gọi thiếp, tên thật của thiếp vẫn là Tuyên Thần Am, bệ hạ, người thấy tên nào đẹp hơn?". Thần Am đưa tay lau sạch nước mắt mà hỏi Văn đế

   -"Cả hai đều đẹp, trẫm nghe đều rất thích."

     -"Di Di...10 năm qua rốt cuộc nàng đã trải qua những gì...đôi mắt của nàng...tại sao bây giờ lại như vậy."

    Thần Am rụt rè gượng cười, rồi nàng lại nói về hoàn cảnh của mình suốt 10 năm qua cho Văn đế nghe khiến ngài đau lòng khôn xiết

    -"Di Di...ca ca nhất định sẽ bù đắp cho muội, 10 năm qua muội đã quá khổ rồi".

    Văn đế ghì chặt lấy Thần Am, thầm trách mình đã tìm ra nàng quá trễ mới để nàng có cuộc sống khổ sở như vậy, mới để nàng bị Văn Tu Quân là mù đôi mắt

    -"Thần Am....bằng mọi cách trẫm sẽ chữa lành lại đôi mắt cho nàng, nàng yên tâm"

   -"Đa ta bệ hạ". Thần Am trả lời đầy ngọt ngào

   -"Đừng gọi bệ hạ nữa, ta vẫn thích nàng gọi là ca ca".

  -"Nhưng ở đây là trong cung, như vậy không đúng lễ nghi"

      Văn đế không biết từ bao giờ cô bé tinh nghịch lại trở nên ngoan ngoãn như vậy, có lẽ thời gian luôn khiến con người ta trưởng thành một cách chóng mặt

      -"Nàng không cần sợ, sau này cứ gọi ta là ca ca, hoặc là...phu quân càng tốt, sẽ không ai dám nói gì nàng cả"

   -"Nhưng mà...."

   Chưa kịp nói hết Thần Am đã bị Văn đế hôn vào cái miệng nhỏ của mình, tuy chỉ chớp nhoáng nhưng cũng đủ làm toàn thân nàng cứng đờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro