Chương 9. Ân cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**********************

Từ ngày nhận ra nhau Văn đế liền dính lấy Thần Am như sam, một phút cũng không muốn rời xa nàng. Ngài còn vui mừng đi kể cho Hoắc Xung rồi cả Việt Hằng nghe, cả hai đều hoảng hốt vì khó tin. Việt Hằng còn đích thân chạy đến Trường Thu cung của Thần Am để xác minh lại kĩ càng

-"Tỷ tỷ, mọi chuyện đều là thật sao"

-"Ừm". Thần Am gật đầu liên tục

-"Vậy thì tốt quá rồi, giá mà hai người gặp lại sớm một chút thì thời gian qua bệ hạ đã không trở thành kẻ si tình, ngày đêm mở miệng đều là Di Di"

Thần Am đỏ mặt ngượng ngùng, nàng thầm nghĩ bây giờ cũng không đỡ hơn là bao, mấy ngày nay Văn đế cứ như bị cuồng vợ, trông thật đáng sợ. So với Văn đế trước đây mà nàng biết quả thật khác một trời một vực.

Việt Hằng ngồi trò chuyện với Thần Am suốt mấy canh giờ, mãi đến khi trời chập choạng tối mới rời đi

-"Thần Ammmmm, trẫm lại đến rồi".

Người này vừa đi người kia lại đến, Thần Am mặc dù rất vui vì đã tìm lại được cố nhân, nhưng hành vi của Văn đế bây giờ quá lố khiến nàng cũng nhức cả đầu

-"Thần Am, Thần Am, nàng đang làm gì vậy?"

-"Bệ hạ có cần vừa vào đã la lớn vậy không, còn sợ cả Trường Thu cung này không nghe thấy sao".

Thấy Thần Am có vẻ tức giận Văn đế vội chạy lại ôm ấp

-"Sao vậy, là do trẫm nhớ nàng mà, Thần Am không nhớ trẫm sao?"

-"Mau lên, nàng mau gọi ca ca cho trẫm nghe nào, gọi điii~~~"

-"Không gọi."

Thần Am có vẻ lạnh lùng khiến Văn đế vừa buồn vừa tủi

-"A, đau quá".

-"Bệ hạ, người sao vậy". Nghe tiếng Văn đế la lên nét mặt Thần Am liền trở nên lo lắng

-"Nàng, nàng lại vừa đụng trụng chỗ trẫm bị thương rồi. Ban chiều trẫm không để ý đã bị thương, bây giờ nàng đụng vào lại chảy máu rồi".

-"Thần Am, trẫm đau quá, nàng mau lên, mau thổi giúp trẫm đi"

Thần Am bị Văn đế làm cho vừa lo lắng vừa sợ hãi

-"Thiếp thổi mà thiếp thổi mà, người bị thương ở đâu vậy, mau nói cho thiếp biết đi"

-"Ở đây nè, xích lên xíu nữa, xíu nữa, qua trái một tí, đúng rồi đúng rồi, ở đó".

Văn đế vừa nén cười vừa chỉ Thần Am, đợi đến khi môi của nàng rất sát vào mặt mình, Văn đế tinh nghịch mổ nhanh một cái vào miệng nàng

-"Bệ hạ, người xấu thật".

Thần Am được hôn liền che miệng, mặt mũi đều đỏ như quả táo nhỏ

-"Có người lúc trước nói với trẫm là có phép thuật, thổi một cái là hết đau ngay"

Văn đế bật cười ha hả ôm lấy Thần Am cơ thể đã cứng đờ, ngài ngắm nhìn dung nhan nàng thật kĩ, từ đôi mi vừa dài vừa cong đến cả đôi môi hồng hào quyến rũ

-"Thần Am~~nàng đẹp thật".

Văn đế thật biết cách nấu chín người khác, toàn thân Thần Am đều bị Văn đế khen mà nóng hổi, nếu để Trạch Ảo nhìn thấy lại tưởng nàng lên cơn sốt cao.

Ngài nhẹ nhàng nâng chiếc cầm thon gọn, ngắm kĩ Thần Am một lần nữa rồi lại cúi đầu hôn nàng, đây đều là nụ hôn đầu tiên của họ. Thần Am không né tránh cũng không phản bác, chỉ cảm thấy hình như có vị ngọt khiến nàng không muốn tách ra.

Văn đế đã cao hứng, miệng vẫn còn hôn thì tay đã nhấc bổng Thần Am ra khỏi ghế, nhẹ nhàng đặt nàng trở về giường, nhanh chóng thổi tắt những ngọn nến choáng đường

-"Bệ hạ...người...người...định làm gì?". Thật Am hoảng hốt, bàn tay của Văn đế đang mon men mở dây thắt lưng của nàng

-"Thê tử, nàng giả vờ ngây thơ sao?"

-"Bệ hạ...thiếp...thiếp..."

Dáng vẻ lúng túng, đáng yêu của Thần Am càng khiêu khích Văn đế, ngài nhẹ nhàng áp thân mình lên người nàng, kề sát bên tai mà thỏ thẻ

-"Di Di còn nhỏ, để ca ca dạy muội, sau này sẽ không lúng túng nữa"

Thần Am bị Văn đế làm cho ngứa ngáy, nàng ngoan ngoãn phục tùng để ngài cởi từng lớp áo vướng víu

Một lớp rồi lại hai lớp đều bị Văn đế thô bạo ném dưới sàn, cuối cùng chỉ còn lại mảnh vải mỏng manh, thoát ẩn thoát hiện cơ thể đày quyến rũ của Thần Am

-"Thần Am~~~nàng giết chết trẫm rồi".

Văn đế cúi người hôn lên bờ ngực tròn trịa trắng nõn, lại còn thoang thoảng mùi thơm quen thuộc

-"Bệ hạ~~đừng mà~~~đau~~~".

Thần Am lần đầu làm chuyện này, bây giờ nàng lại cảm thấy bóng tối thật tốt, nếu để nàng nhìn thấy khuôn mặt của Văn đế bây giờ chỉ sợ sẽ né tránh ngài suốt vài tháng mất

-"Ngoan~~~trẫm hầu hạ nàng~~"

Văn đế truy lùng hết mọi ngóc ngách không để Thần Am có cơ hội né tránh, cả một con mồi ngon trước mặt quả thật đêm nay ngài sẽ no nê rồi. Thần Am tội nghiệp lắm lúc chỉ dám rên nhẹ vài tiếng, bất lực để Văn đế càn quét khắp cơ thể.

Đến tận sáng bác thợ săn mới kiệt sức lực, uể oải mặc lại y phục cho Thần Am đã thiếp đi trên giường, rồi lại ôm nàng ngủ đến tận sáng.

-"Thánh thượng...đã đến giờ vài triều rồi ạ". Tào Thành bên ngoài ấp úng kêu

Văn đế và Thần Am đều bị tiếng kêu mà uể oải trở mình

-"Thần Am~~~trẫm không muốn thượng triều".

Văn đế quay người ôm lấy nàng, Thần Am vẫn còn run sợ chuyện đêm qua, vừa bị Văn đế chạm vào đã giật bắn mình ngồi dậy

-"Bệ...bệ hạ...mau...mau dậy thay y phục đi, sắp trễ rồi".

-"Mới sáng sớm mà nàng làm gì sợ trẫm dữ vậy?"

-"Thiếp...thiếp...thôi bệ hạ đừng nói nữa, mau đi đi".

-"Bệ hạ...mau lên đi..."

-"Bệ hạ...."

Văn đế cứ nằm đó nghịch nghịch góc váy của Thầm Am không nhúc nhích, nàng suốt đêm bị Văn đế dụng hình cả người ê ấm, bây giờ lại phải dỗ dành phu quân

-"Thần Am, lại đây, trẫm ôm thêm chút nữa sẽ đi liền"

-"Không được, trễ lắm rồi bệ hạ mau đi đi".

-"Mau nằm xuống đi mà".

Ngài kéo cả người Thần Am lại, cả người nàng áp sát lên thân thể cường tráng, vừa xấu hổ vừa tức giận

-"Bệ hạ, người xấu thật~~". Thần Am không nhìn thấy được nên lúc nào cũng bị Văn đế dễ dàng ức hiếp

-"Thần Am~~cơ thể nàng mềm quá, lại còn thơm nữa~~~"

-"Bệ hạ nếu còn không ngồi dậy nữa thì sau này đừng bước vào Trường Thu cung nửa bước"

-"Haaa, chắc chắn là A Hằng đã dạy nàng đúng không? Bây giờ còn dám đuổi trẫm nữa"

Thần Am lắc đầu ngọ nguậy, dùng sức đẩy Văn đế ra

-"Không có, bệ hạ mau đứng dậy đi không là thiếp giận thiệt đó, mau đi mà"

-"Được rồi được rồi trẫm đi mà, Thần Am đừng giận".

Nói rồi Văn đế cũng chịu lê dậy khỏi giường, lưu luyến, dây dưa một hồi mới chịu bước một chân ra cổng Trường Thu cung

*************************

Hoàng cung bây giờ trở nên náo nhiệt, người người đều thi nhau bàn tán hoàng hậu chỉ sau một đêm bạo bệnh đã vượt mặt cả Việt phi, được Văn đế sủng đến tận trời, ngày đêm cũng chỉ còn biết đến Trường Thu cung. Tin đồn lan truyền rộng rãi, người tin kẻ lại nghi ngờ, chỉ có ba người trong cuộc vẫn im như tờ, mặc kệ những lời bàn tán.

Văn đế là người trọng tình nghĩa, thích những sự ấm cúng, giản dị, từ khi đăng cơ ngài đã chọn một ngày để làm tiệc gia đình, mời những anh em họ hàng cùng đến tâm tình chuyện xưa.

Hôm nay là bữa tiệc đầu tiên mà Văn đế tổ chức, ngài mời rất nhiều người thân thích, trong đó có cả Nhữ Dương Vương phi_người đã nuôi nấng Văn đế khi cha mẹ không còn nữa. Nói nuôi nấng cũng đã quá tâng bốc, thực chất Văn đế cũng chỉ được ăn cơm thừa canh cặn mà những đứa con của bà để lại

Khách mời đều đã đến đông đủ, nhân lúc những nhân vật chính còn chưa xuất hiện họ lại thi nhau bàn tán về tin đồn mấy ngày vừa qua.

-"Hoàng hậu thiệt sự đã được sủng ái sao, không phải thánh thượng với Việt phi là thanh mai trúc mã, tình sâu nghĩa nặng à".

-"Ai mà biết được, vị hoàng hậu này cũng thật ghê gớm, chỉ sau một đêm đã dụ dỗ được thánh thượng"

-"Nhưng đó cũng chỉ là lời đồn, có chắc không?"

-"Ngươi nhìn thử xem, chắn chắn rồi".

Người đàn ông chỉ về xa xa phí kia, ba người đế hậu phi đang từ từ bước đến

Văn đế đứng chính giữa hai vị phi tử, tay nắm lấy tay Thần Am cẩn thận dìu nàng từng bước, Việt Hằng bên cạnh còn nghiêng đầu nói chuyện với nàng. Ba người nói nói cười cười trong rất vui vẻ, hoà thuận. Là một viễn cảnh mà những người ở đây chưa từng nghĩ đến

-"Xem ra hoàng hậu không chỉ dụ dỗ thánh thượng mà cả Việt phi cũng đã dính bẫy". Một người nói nhỏ.

Đế hậu phi đi song song, chỉ có Từ mỹ nhân là lẽo đẽo phía sau như người vô hình. Khi họ tiến đến, mọi người đồng loạt quỳ xuống, hô hào bái kiến, chỉ có duy nhất một người là Nhữ Dương Vương phi vẫn vênh váo đứng yên một chỗ.

-"Hoàng thẩm".

Văn đế ngỏ lời chào với bà còn Thần Am và Việt Hằng lại nhún người hành lễ.

-"Hôm nay là tiệc gia đình mọi người không cần gò bó, cứ ăn uống trò chuyện hăng say vào nhé". Văn đế hoà sảng lên tiếng

-"Tạ ơn bệ hạ"

Mọi người ai về chỗ ấy, Văn đế chính giữa là hai mỹ nhân, đối diện là Hoắc Xung, tâm trạng hôm nay thật sự rất vui

-"Bệ hạ đăng cơ cũng đã lâu mà hậu cung vẫn ít phi tử như vậy, mai sau làm sao có thể kiếm được người nối dõi chứ". Không khí náo nhiệt Nhữ Dương Vương phi lại lên tiếng

Văn đế cười cười gãi đầu không nói, ngài là người coi trọng ân tình, luôn coi NDV phi là bề trên đã có công nuôi dưỡng mà cư xử lễ phép

-"Cháu gái Kim Linh của ta năm nay vừa tròn 18, công dung ngôn hạnh đều vẹn toàn, nếu ta muốn mai mối cho bệ hạ chắc ngài cũng sẽ không từ chối đúng không?". NDV vừa nói vừa nhìn cháu gái Kim Linh của bà một cách hãnh diện

Sau khi nghe bà nói vậy Văn đế lập tức liếc sang nhìn sắc mặt của Thần Am, sợ nàng vì đề nghị này mà không được vui. Quả thật thấy nàng cúi mặt, hàng mày hơi cau lại

-"Hoàng thẩm...thật ra trẫm không có ý định nạp thêm phi tử, như vậy đã đủ lắm rồi".

-"Chỉ một hậu một phi một mỹ nhân mà gọi là đủ sao, hậu cung trước giờ đều ba ngàn giai lệ, bệ hạ có phải chưa suy nghĩ thấu đáo không?". NDV phi đột nhiên cáu gắt lên tiếng

-"Từ mỹ nhân không cần nói đến, Việt phi thì luôn phải sát bên bệ hạ chinh chiến quanh năm làm sao có thể nghĩ đến việc sinh con đẻ cái, còn hoàng hậu...lão thân e rằng đến cả chính mình người còn chăm sóc chưa được thì làm sao có thể chăm sóc con mình."

Sắc mặt Thần Am cực kì khó coi trước câu nói đó, từ việc nghe được âm thanh nàng có thể biết NDV phi đang ngồi đối diện mình, đôi mắt đã sắp nhỏ lệ, đến cả một cái ngẩng đầu bây giờ nàng cũng không dám

-"Hoàng thẩm, người đừng nói Thần Am như vậy, những lời này thật sự rất khó nghe".

Văn đế tìm bàn tay Thần Am đang siết chặt dưới bàn mà nắm lấy, xoa xoa vỗ vỗ, miệng nói nhỏ hai từ: "Đừng sợ"

NDV phi ỷ vào công lao mà đắc ý không sợ ai

-"Ta nói sai sao, Kim Linh của ta tốt trăm bề, lại là mỹ nhân hiếm có, nếu so với hoàng hậu và Việt phi sao có thể kém hơn...hoàng hậu...ta nói phải không?"

Thần Am ngẩng mặt nở nụ cười gượng gạo, bàn tay được Văn đế nắm có chút run rẩy

-"À...ta quên mất hoàng hậu không nhìn thấy, làm sao nhìn được dáng vẻ Kim Linh nha ta".

-"Hoàng thẩm!" Văn đế chưa kịp thì Việt Hằng đã lớn tiếng

-"Ta biết hoàng thẩm có công nuôi lớn bệ hạ bằng cơm thừa canh cặn nhưng địa vị của người...so với hoàng hậu không là gì cả. Những lời nói vừa rồi e là bệ hạ muốn lấy đầu người cũng không khó"

-"Việt Hằng cô....". Lời nói đầy tự tin của Việt phi khiến NDV phi tức giận, muốn phản bác nhưng lại cứng họng

-"Đủ rồi, hôm nay là tiệc vui, nếu ai còn muốn gây sự thì đi ra cả đi".

-"Hoàng thẩm, trẫm nói lại một lần nữa, nhất định sẽ không nạp phi tử, người không cần nhọc lòng nữa"

Văn đế nét mặt nghiệm nghị nói khiến mọi người xung quanh run sợ, không ai dám hó hé gì nữa. Rồi ngài lại quay sang Thần Am thỏ thẻ

-"Có trẫm ở đây, không sao đâu~~"

Thần Am được Văn đế an ủi như thế, dù có bao nhiêu uất ức cũng tan biến, chỉ cần ngài bên nàng là đủ. Thần Am nở nụ cười dịu dàng, gật đầu với ngài.

Bữa tiệc nặng nề cứ vậy diễn ra, suốt buổi Văn đế liên tục gắp thức ăn vào chén Thần Am, có canh thì lại thổi nguội rồi mới đưa sang cho nàng, từng chút một đều tỉ mỉ, chu đáo. Loạt hành động này đều lọt vào mắt những người xung quanh, ai ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Chỉ có NDV phi và cháu gái bà lại tức tối ghen tị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro