Chương 11:Được hoàng đế chăm sóc như quý phi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi hoàng đế tuyên bố lật thẻ bài, cả hậu cung dậy sóng ghen tị, cả Nhật Hoàng quốc đều biết trước đây Người không thị tẩm một phi tần nào, nay lại đột ngột quan tâm tới một quý nhân nhỏ bé, ai ai cũng trở nên ganh ghét với Bách Ân, thề không đội trời chung....
------------------------------------------------------------
Bách Diệp cung

"Nô tì nghĩ nên mặc một chiếc váy màu tím,vải mỏng một chút để tăng sự cuốn hút Hoàng thượng xem?" Viên Tịch cũng đang suy nghĩ, mặc dù trước khi vào cung đã  học một " khóa " về trang phục nhưng nàng vẫn không biết nên mặc gì cho chủ nhân mới thích hợp -.-

" Ta không thích lộ da thịt đâu, hãy mặc đồ bình thường đi, ta không thích là con người khác mà không phải ta " Bách Ân lộ vẻ bất mãn

" Nô tỳ cũng nghĩ như vậy, thôi thì cứ mặc như bình thường đi"

Bách Ân cũng tỏ ý gật đầu, lòng vẫn suy nghĩ làm gì để không bị sói ăn sạch sẽ

" Người còn phải đi tắm nữa"

" Tại sao lại phải tắm chứ?"

"Quy tắc hậu cung: Khi thị tẩm đều phải tắm rửa sạch sẽ "

" Quy tắc trời đánh, nếu tắm đêm sẽ dễ bị bệnh không phải sao, ngu ngốc"

" Vẫn phải tắm...."

" Được rồi ta nghe em, đi tắm cho nhanh nào"
-------------------------------------------------------------
Hậu cung có hai nhà tắm, một là cho hàng nhất phẩm trở lên gồm hoàng hậu, hoàng thượng và quý phi trở lên, hoàng đế chưa có hậu cũng chưa có quý phi nên độc chiếm nhà tắm này. ( bà cô Bách Ân đã một lần đi lạc vào đây=)))

Phòng tắm còn lại là dành cho phi tần các" loại ",nhưng chỉ cho hàng chính thất phẩm trở lên,còn những người còn lại chỉ được tắm bằng chậu, đây cũng là chỗ Bách Ân sẽ lột rửa thân thể trước khi hoàng đế ghé

Không may.....

Vừa bước xuống bậc tam cấp đã gặp một vài phi tần,Thiền phi và Tô tu dung ( Tô Ý Lan) cũng đang ở đó, xui xẻo cho cô rồi.

" Thần thiếp tham kiến Thiện phi nương nương và Tu dung tỷ tỷ" Cô hành lễ

" Ai là tỷ tỷ của ngươi chứ,hứ" Ý Lan khinh miệt

" Thần thiếp chỉ đơn nghĩ tỷ tỷ hơn muội 2 bậc, vẫn nên gọi tỷ muội a~~"

"Ngươi..." Ý Lan sấn tới, tính dạy dỗ Bách Ân một trận.Nhưng Liên Thiền đã giơ tay lên như một hiệu lệnh dừng lại

"Ta đã nghe nói, ngươi vừa mới được phong làm phi, lại chính thất phẩm,đối với công chúa được gả đi, như vậy là quá cao rồi" Nói xong Liên Thiền nở nụ cười như hoa

"Là do sắp xếp của hoàng thượng,tì thiếp không có gan bắt lỗi"Bách Ân cũng không vừa, vừa nói vừa giỡn

" Hừ, nghe nói đêm nay hoàng thượng ghé Bách Diệp cung, ngươi thật có phúc đó, thay mặt ta chăm sóc hoàng thương hảo"

"Nhờ phúc của nương nương"

" Trong khi ta còn chưa có được sủng từ hoàng thượng, vậy mà ngươi nói ngươi nhờ ta mới có được diễm hạnh ấy?"

" Tì thiếp không dám làm phiền nương nương nữa, mong nương nương thứ tội"

" Cho ngươi lui, ở đây cành làm chướng mắt ta" Ả không muốn giữ cục nợ chướng mắt này làm gì

Bách Ân quay lưng đi một mạch ra ngoài không nói gì, ra đến bên ngoài, Viên Tịch mới mở lời trước:

" Chủ nhân, Người không tắm nữa sao?"

" Nếu như không tắm mà hoàng thượng không tới ta cũng không tắm rồi"

"Vậy..."

" Ta tắm trong phòng!"
-------------------------------------------------------------
Viên Tịch lấy chậu, múc nước ấm đổ vào, đem cánh hoa hồng thả xuống mặt nước. Bách Ân cởi bỏ y phục bước xuống làn nước, cảnh tưởng rất quyến rũ.Hơi nước phả trên làn da, do có cánh hoa làm thoát ẩn cặp ngực đầy đặn của cô. Mái tóc đen ương ướt, cô bắt đầu chà rửa cơ thể.Sau khi tắm xong, Viên Tịch mới nhớ ra là quên lấy y phục mới liền nói Bách Ân khoát trước một cái áo cánh ve mỏng đợi nàng đi lấy.Viên Tịch đi chưa bao lâu, Phong Thần đã đi tới trước cửa phòng,hắn lệnh cho Thùy công công không báo trước để cô chuẩn bị, cửa mở ra một cách đột ngột, Bách Ân tưởng là Viên Tịch quay lại

" Em về rồi sao?" Vừa quay lại, Người trước mặt là hoàng đế! Mặt đỏ lên, hoàn cảnh ngượng ngạo gì đây... thật là.

Phong Thần vừa vào đã thấy được cảnh sắc tuyệt vời này, vừa cười vừa lên tiếng: " Nàng vừa mới tắm xong sao?"

Bách Ân vội vã khép tà áo lại, che đi những chỗ cần che, hối hả hành lễ:

"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng"

" Miễn lễ" Hắn bước tới chỗ Bách Ân.Cô theo phản xạ lùi về sau mấy bước, mặt đỏ như quả gấc

Phong Thần đột ngột kề sát mặt Bách Ân, giọng trầm buông lời trêu ghẹo: "Nàng là phi tử rồi mà, còn phải ngại ngùng gì nữa " Nói xong hắn cười tươi một cái, hắn trêu cô thành công rồi đấy

"Ta vẫn...." Bách Ân ấp úng

" Nàng thật xinh đẹp,đẹp cả bên trong đến bên ngoài"Hắn vừa cười vừa nói

"Aaa" Cô rít nhẹ, có phải hắn đã thấy gì đó rồi không, ở thế kỷ 21 thì tên này chết chắc rồi huhu

" Nàng lúc đến còn mạnh miệng lắm mà, sao giờ lại như con mèo con bị ướt nhẹp rồi?"

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, là Viên Tịch, mau mau đến cứu ta ra khỏi hoàn cảnh chết tiệt này

"Nô tù tham kiến hoàng thượng, tham kiến chủ nhân"Trên tay còn cầm một bộ y phục. Phong Thần hiểu ra đó là quần áo của Bách Ân, liền nói: "Mau để lên kỷ,ngươi lui ra được rồi"

Viên Tịch vâng lời theo, trước lúc ra ngoài, nàng còn ngoái lại nhìn Bách Ân một cái, khuôn mặt chủ nhân nàng ủy khuất sắp khóc mất rồi

( BÂ:Sao lại bỏ taaaa!!)

( VT: Công chúa, người phải tự vượt qua thôi /........\  )

" Để ta mặc cho nàng"

" H..ha..hả??" Cô trợn mắt, mặt tái dần

" Ta đã ăn nàng đâu, nàng cứ cãi ta, ta ăn nàng thật đấy" Phong Thần rất tỉnh và đẹp traiii ><

Bách Ân ngay lập tức ngoan ngoãn làm theo, không một lời chống cự, ơ khoan, thế là...sẽ bị thấy hết???!!

Phong Thần dùng bàn tay của mình, tháo từng vạt áo hai bên ra, chỉ cần như vậy đã có thể thấy được cơ thể ngon lành cành đào của cô, may mắn đã mặc trước cái yếm,hắn mặc từng cái từng cái vào, thỉnh thoảng bàn tay to lớn ấy chạm vào làn da trắng tuyết của Bách Ân khiến cô giật mình.Mặc đồ xong chỉnh tề, hắn dẫn Bách Ân đi tới chiếc gương, cầm cây lược chải mái tóc đen tuyền của cô, búi lên vừa đơn giản vừa xinh đẹp, hắn cài chiếc trâm của hắn đã đặt làm của hồi môn, là một chiếc trâm hình bông hoa hồng, tựa như sự xinh đẹp yêu kiều của cô, sau đó là chiếc trâm cô đã đánh rơi lần trước ở hồ tắm.Bách Ân yên lặng nhìn Phong Thần :

" Đó là cây trâm của ta phải không?" 

"Ừm, nàng để rơi ở nhà tắm" Thì ra hoàng đế đã biết chuyện đó rồi

Trông cô bây giờ đẹp mê hồn, làn da trắng nổi bậc giữa chiếc váy đỏ, đôi môi hồng gợi cảm, ánh mắt lung linh..

"Dùng cơm thôi, mau truyền ngự thiện" Dứt lời đã có rất nhiều tì nữ bưng đồ ăn vào

"Ta..."

"Nàng sao vậy, không thích sao?"

"Ta nhớ mẹ"

"........"

" Từ giờ ta là người thân nhất của nàng!, mau ăn đi đã trễ lắm rồi, ở bên ta nàng sẽ không còn thấy cô đơn nữa"

Bách Ân lặng lẽ ăm cơm, trong lúc ăn Phong Thần còn quan tâm hỏi mấy câu

Sau khi ăn xong, Bách Ân đợi hắn, giúp hắn cởi long phục ra, rửa chân cho hắn, sau đó là leo tót lên giường, Phong Thần thổi nến rồi cũng leo lên, hắn dang tay ôm Bách Ân vào ngực, tiên khí phả trên mái tóc cô, hắn yêu thích việc ngửi mùi hương thơm dịu ấy,Bách Ân có không quen, tự dưng phải ngủ cùng người khác, lúc đầu còn né tránh...Phong Thần cũng không nói gì chỉ đợi cô ngủ,nhẹ nhàng kéo cô lại gần, cả hai cùng nhau ôm ngủ tới sáng
-------------------------------------------------------------
Mấy kiếp tui mới viết xong một chap,mấy bây tương tác ít quá nên tui lười lắm,chăm cmt với đi bình chọn cho tui đi :(((








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro