Chương 10: Ngày đầu làm phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dài nha, ta đền bù cho mấy nàng đã đợi lâu, à mà cũng không dài lắm đâu, ahihi=)))))))))))))))))))))))))))))
------------------------------------------------------------
Mới mấy ngày chuyển sang chỗ ở mới, cuộc sống khá an nhàn,do mới phong phi tần nên hằng ngày được các mama đến dạy lễ nghi,không có gì để làm cả , Vũ Bách Ân chán chường, chỉ ăn ngủ, lăn qua lăn lại trên giường, đi tới đi lui cứ lặp đi lặp lại như thế

" Chán quá a~~~~ " Cô ngồi trên ghế, nhâm nhi tách trà Thổ Nhĩ sắp nguội

"Công chúa không muốn ra hoa viên đi dạo sao?" Viên Tịch đứng kế bên đang gấp lại mền đã bị cô làm nhăn nheo

"Em không biết gì cả, ta không muốn gặp đám con gái tranh sủng đó đâu, không có bè phái chống lưng, nếu gặp phải chắc chắn sẽ thua thê thảm thôi"

"À..." Sao công chúa nàng biết được những chuyện này nhỉ, đức vua chỉ có một mình hoàng hậu, đâu có nạp thêm phi tử nào, vậy mà công chúa cũng biết những chuyện cung đấu này

" Ta muốn gặp thượng cung Hoa~~"

" Được rồi, ta sẽ tiếp tục theo bà ấy học tập, bà ấy không chỉ dạy ta chuyện trong cung mà còn dạy ta kinh nghiệm sống nữa, Viên Tịch, em lấy cho ta bộ đồ nào dễ hoạt động một chút"

" Hả, Người muốn...."Viên Tịch rất bất ngờ, vẫn còn đang lớ mớ

" Em mau đi đi, còn đứng đó làm gì nữa, giúp ta thay đồ" Bách Ân hối cô

" Dạ, nô tỳ đi ngay"

Sau khi thay xong y phục , cô nhanh chóng đi đến chỗ thượng cung Hoa, nên bà đang làm việc

"Thượng cung" Cô vừa nhìn thấy đã gọi lớn

"Nương nương có gì dặn dò, sao không kêu nô tì, lại tự thân đi vậy, như vậy thật sai phép tắc" thương cung Hoa đang trách móc cung nữ nào to gan

"Không phải đâu, là ta tự đến, là ta nhớ Người, muốn Người tiếp tục  dạy dỗ ta như lúc ta còn là cung nữ" Vũ Bách Ân vừa nói vừa cười

" Giờ nương nương không còn là cung nữ nữa, ta biết dạy gì cho Người đây?"

" Ta còn nhiều thứ muốn học từ bà lắm, như là cách pha trà ngon nè, cách làm điểm tâm, cách chăm hoa,....." Bách Ân tinh nghịch nói

"Haizz, ta cũng không cản nương nương nữa, với một điều kiện, nương nương phải học đầy đủ các bước, không được thiếu nước nào cả" Với tư cách cô là sinh viên trường luật, cô đã thành công trong việc thuyết phục

"Yeahh" Cô reo lên

"Yeahh là gì?" Viên Tịch  cùng các cung nữ khác hỏi

"À.. Yeahh chỉ là một từ nói biểu tả sự vui mừng thôi mà"

" Nương nương thật thông thái" Mấy cung nữ ngưỡng mộ

" Ta có thông thái gì đâu chứ" Cô khách sáo" Thôi ta tiếp tục học đạo đây"

" Bách Ân, mau lại đây" Thượng cung Hoa lấy cho cô hai quả trứng gà và mấy miếng thịt

" Ta sẽ chỉ nương nương làm món điểm tâm trước, đầu tiên làm như thế này...." Bà chỉ cô rất tận tình, tỉ mỉ nhưng cô lại cứ liên tục làm hỏng vì thứ cô dở nhất là nấu ăn mà=.=

Suốt buổi sáng hôm ấy, Bách Ân cặm cuội tập làm điểm tâm đến trưa, cả người toàn nhem nhuốc dầu mỡ, ngay cả trên mặt cũng có. Cô mệt lã cuối cùng cũng làm xong một món, Viên Tịch bưng ra ngoài cái đình nhỏ để ngồi, cô ngồi phịch xuống:

" Aaaa~ Ta buồn ngủ quá, ta không ăn được nữa đâu" Bách Ân nằm úp mặt xuống bàn đá lạnh

" Công chúa, nô tỳ không dám có gan để công chúa nằm ở đây đâu, Người vào giường nằm đi, có người nhìn thấy chắc đầu nô tỳ bay đầu mất"

" Ưmmm, ta buồn ngủ lắm, ta không vào đâu" Nói rồi cô nằm đó ngủ luôn, mặc cho Viên Tịch khóc thầm trong lòng

Đúng lúc đó Phong Thần cũng đi ngang qua.

" Một đám lão già chết tiệt, rõ ràng là ép trẫm, thật tức chết đi được, trẫm một khi nắm thóp được các ngươi, ta sẽ tống các ngươi đi lưu đày hết" Long nhan vừa đi vừa nổi bừng bừng làm Thùy công công đi đằng sau cũng phải kinh sợ. Hắn đưa mắt nhìn sang , chẳng phải là Bách Ân sao?, hắn liền hiện lên tia vui vẻ, đi lại phía đình.

" Thùy công công, ngươi về trước đi, ta sẽ về sau"

" Tuân lệnh hoàng thượng"

Viên Tịch đang cố gắng lay Bách Ân dậy thì thấy Phong Thần, hắn ra hiệu cho nàng liền lui ra ngoài, cầu cho công chúa của nàng không làm gì thất thố

Hắn bước lên bậc tam cấp, ngồi xuống dưới ghế, chống một tay lên cằm, nhìn ta ngủ ngon lành mà vẫn không biết có sự xuất hiện của hắn. Giác quan thứ sáu của ta mách bảo có chuyện gì đó không ổn liền hỏi:

" Viên Tịch à, em còn ở đó chứ, sao ta thấy ớn lạnh quá" Cô vẫn nhắm nghiền mắt, nói bằng giọng ngáy ngủ

" Không có gì đâu, cứ việc ngủ tiếp"

" Hửmm, sao giọng em lại trầm giống nam nhân vậy?"

3....2....1

Cô ngồi bật dậy, mở to con mắt mà nhìn hắn. Lập tức áp dụng những gì được dạy trong mấy ngày qua, đứng dậy hành lễ:

"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế"

" Không cần đa lễ, mau ngồi xuống đây"

" Tuân mệnh" Cô nhẹ nhàng ngồi xuống

Phong Thần để ý thấy trên bàn có một thứ: " Sao lại có một dĩa điểm tâm ở đây" Hắn thắc mắc

" Là thần thiếp đã tập làm nó từ sáng đến giờ, do mệt quá nên vẫn chưa kịp ăn" Cô lễ phép, còn thêm cả một chút đáng thương vào ,đúng là sinh viên trường luật dẻo miệng thật!

" Bách quý nhân tự tay làm sao,trẫm ăn nó được không?"

" Là phúc hạnh của thần thiếp, thần thiếp nào dám từ chối" Tự nhiên lại phải xưng thần thiếp, ngại biết bao nhiêu,đành phải làm quen với cách xưng hô mới này

" Cũng may trẫm vẫn chưa dùng ngọ thiện, để ta thử xem tài nghệ của nàng như thế nào" Hắn nhấc đôi đũa vàng lên nếm thử

" Cầu trời, mong cho ta không bỏ dư thứ gì"

-------------------------------------------------------------
2 tiếng trước

" Không được, mặn quá"

" Không được, lạc quá"

" Không được, khét rồi"

" Chưa chín, nấu lại"

Lời của thượng cung Hoa mỗi lần kiểm tra đều hành hạ cô , chả trách sau khi làm xong một dĩa đã mệt lã người, cái dĩa điểm tâm này vẫn chưa được duyệt, nhân lúc bà không để ý, bản thân tự quyết định, đem ra ngoài đình rồi nằm ngủ
-------------------------------------------------------------
Cô nhìn chằm chằm hắn ăn, mắt chờ đợi sự phản ứng của hắn. Phong Thần thấy được liền hỏi:

" Nàng muốn ăn sao, vậy nàng cứ ăn đi, trẫm không giành của nàng, trẫm vẫn chưa ăn miếng nào cả"
Hắn không nhịn được mà cười, nụ cười của hắn thật đẹp, đẹp đến ngây người, mấy cung nữ đi ngang đều sốc đến không nói nên lời, lầm đầu tiêng hoàng đế biết cười, liền đi truyền tai nhau

" Không phải, là thần thiếp sợ không ngon sẽ làm hoàng thượng tức giận" Cô xụ mặt xuống.Thấy được cảnh này hắn càng cười lớn hơn, làm cô và các cung nữ khác sợ đến mặt cắt không còn giọt máu

" Vậy ta sẽ ăn nó đấy" Anh cắn thử miếng đầu tiên

" Ăn thì ăn đại đi, ta chỉ sợ tên nhóc nhà ngươi sau khi ăn xong lại cho người chém đầu ta" Cô nghĩ thầm

"Ta thấy cũng được mà, nàng đã lo lắng thái quá rồi" Phong Thần sau khi ăn xong liền nhận xét

Cô sau khi nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm.Phong Thần cứ cười tủm tỉm nãy giờ

" Thần thiếp để hoàng thượng chê cười rồi" Nhưng thật ra cô lại nghĩ " Dám cười bà??"

"Nàng vẫn chưa dùng ngự thiện phải không, về cung rồi trẫm ở lại dùng với nàng" Nói xong hắn nói : " Hồi cung Bách Diệp!"

" Mau hầu hoàng thượng và Bách quý nhân dùng ngự thiện" Thùy công công có ý hối thúc

Bữa ăn trôi qua một cách nhanh chóng và lặng lẽ... Phong Thần là người bắt chuyện trước:

" Nàng sống ở đây có hợp không?"

" Hợp ạ"

" Ta sợ nàng sẽ không quen, cuộc sống không có ai để chia sẻ cả"

" Phụ vương mẫu hậu cũng không còn thì còn phải sợ gì nữa" Mỗi câu nói cô nói ra tưởng chừng bình thường nhưng lại đều mang một ý nghĩ rất sâu xa, người thường sẽ không hiểu được

" Đừng lo lắng nữa, ta sẽ là chỗ dựa cho nàng, từ giờ ta sẽ mãi mãi ở bên nành, mang cho nành hạnh phúc"

Bách Ân im lặng, chỉ nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của hắn. Nực cười, hậu cung còn có thứ gọi là chân tình sao??

" Hôm nay nói chuyện với nàng trẫm thấy rất thoải mái, bây giờ cũng đã trưa, thôi nàng nghỉ sớm đi, tối nay trẫm ghé" Nói xong hắn phất áo đứng dậy đi ra ngoài, cô đứng dậy, hiền thục chào: " Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng"

Ngay sau đi hắn đi, nàng lập tức tháo bộ mặt ấy ra, cái gì mà tối nay hắn đến chứ? Ta sẽ bị sói ăn thịt sao, mặt mày cô lập tức ủ rũ đi còn Viên Tịch thì vui mừng không ngớt vì được hoàng đế để mắt tới...
-------------------------------------------------------------
Mấy bây đọc thì thả bình chọn với cmt đi cho có động lực chứ tau chán quá nè:(((




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro