Chương 9: Tình quý nhân bị phế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau, Tình quý nhân đã tới Long Ngâm điện với vẻ mặt sợ hãi, chắc nàng ta biết chuyện này đã tới tai hoàng đế.

" Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế" Tình Nha nhúng nhẹ một cách iểu điệu

" Ngươi đứng đó cho ta hỏi, có phải ngươi đã đánh đập cung nữ? Mau mau trả lời đừng làm mất thời gian của trẫm"

Nhìn thấy Bách Ân nằm trên giường, nàng ta tức tối nghiến răng, ánh mắt sắc sảo liếc nhìn cô. Bách Ân ngồi trên giường mà lạnh sống lưng với con rắn độc này.

" Hoàng thượng, là thần thiếp đã đánh con ả này, chỉ là thần thiếp muốn duy trì luật lệ của hậu cung, không trừng phạt e rằng cung nữ sẽ không coi chủ nhân ra gì nữa"

" Ngươi đánh đập cung nữ một cách dã man, trong người có máu thú như vậy thì ngươi mãi mãi không phải là thiếp của ta chứ đừng mơ đến phi tần"

Tình Nha quỳ rập xuống đất, chống hai đầu gối xuống nền lạnh lẽo:"Hoàng thượng, xin người minh xét"

" Tình quý nhân là phi tử nhưng lại đánh đập cung nữ của mình, nay không còn xứng đáng, ta phế bỏ danh hiệu quý nhân, nể mặt phụ thân là quan trong triều, lập tức ban rời khỏi hậu cung trở về nhà chăm sóc phụ mẫu, Thùy công công, mau thi hành"

Vừa dứt câu, binh lính bên ngoài xông vào, dẫn Tình Nha đứng lên, cô ta la oai oái, miệng luôn luôn xin: " Hoàng thượng, xin Người khai ân" nhưng vẫn không thay đổi được, lời vua nói đâu phải nói chơi?

Phụ thân của nàng ta đang bàn việc với các quan khác nghe xong thì tối xầm mặt mày lại, tay nắm thành đấm,lẳng lặng đi khỏi mà không có lời nào,có vẻ đang rất hổ thẹn. Còn mẫu thân thì sao á??, vừa nghe xong đã sốc tới nỗi ngất xỉu, thật tội nghiệp,nữ nhân của hai người suốt đời phải ở giá, danh tiếng thì tuột dốc không phanh, miệng thiên hạ quả thật ghê gớm, nhưng cũng thật đáng đời cho nàng ta, một người như vậy, thật không đáng để một phu quân yêu thương tử tế!!

Một mặt khác, Thiện phi sau khi xảy ra, tâm lý đã lung lay một chút nhưng nàng ta vẫn tự tin gia thế nhà nàng lắm, một mực suy nghĩ Phong Thần sẽ không thể làm gì nàng ta,thản nhiên uống trà ăn điểm tâm, vẫn đợi thời cơ mà hãm hại nàng, loại bỏ được bao nhiêu kỳ đã cản mũi càng dễ dàng bước lên ghế hoàng hậu....
-------------------------------------------------------------

Bách Diệp cung

Kể từ khi phong làm phi tới giờ hắn vẫn chưa ghé thăm nàng,đầu nàng lúc nào cũng mặc định cái suy nghĩ một ngày nào đó sẽ bị sói đói ăn sạch sành sanh, nghĩ đến thôi đã ớn da gà lắm rồi, thầm cầu mong hắn sẽ lãng quên ta, thực sự không muốn như trước,dưng không bị đánh ghen sml=)) Hãy cứ để cho nàng ở yên trong cung đến đóng bụi ấy, lãnh đạm sống qua ngày.

Chỗ ở mới của cô rất được, cô thích không quá cầu kì và yên tĩnh, có nhiều cây hoa để cô có thể rảnh ra ngắm . Rất may là thật đúng ý.

" Ân quý nhân, Người sẽ ở đây, cung nữ sẽ rất nhanh được mang đến, thiếu thứ gì cứ gọi người mang tới, nếu không còn gì ta xin cáo lui" Hoàn mama nói

" Ta muốn hỏi, lúc trước thượng cung Hoa lúc nào cũng chỉ dẫn cho ta, sao bây giờ bà ấy không đến nữa?"Cô thắc mắc

" Thượng cung chỉ quản các cung nữ và mọi hoạt động trong hậu cung chứ không phải quản lý từng cái nữa"

"À, ta hiểu rồi" Từ lúc đến đây, bà ấy lúc nào cũng chỉ dạy cho cô từng bước, nhiều lúc cứ ngỡ bà ấy là người mẹ thứ hai của cô ở thế giới này

Hoàn mama vừa bước ra thì một dáng vẻ nhỏ nhắn chạy từ ngoài vào đứng trước mắt cô, kêu thật lớn: " Công chúa à , Viên Tịch thực sự rất nhớ Người" Nàng ta nước mặt sụt sùi. Theo sau đó là vị Nhị điện hạ- Hàn Trạch Lâm

" Ơ, hai người..." Bách Ân khá bất ngờ, theo cô biết nàng ta đang ở ngoài cung mà?

" Nhị vương gia đã đưa em vào đây với người" Viên Tịch giải thích

" Em có thể ở đây với ta sao?"

" Đúng vậy, là Nhị vương gia đã xin hoàng thượng"

Cô hiểu ra, liền quay ra hướng anh với một nụ cười nhẹ: "Đa tạ vương gia đã tốn công"

"Không có gì, nương nương vui là được, ta còn đem cho nàng 2 thị vệ nữa, hai người này sẽ bảo vệ tính mạng cho nàng, sẽ không có nguy hiểm gì có thể làm hại nàng đâu "

"Nhị vương gia thật tốt, ta không biết phải đa tạ làm sao"

" Nàng không cần khách sáo"

Bách Ân không nói, chỉ đứng đó cười,một nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Trạch Lâm đứng ngắm nụ cười ấy đến ngẩn ngơ, mê mệt nhưng chàng nhớ lại, nữ nhân này đã có phu quân!!

"Ta còn phải thiết triều, xin phép đi trước"

"Hảo"

Bước ra khỏi cung, hắn nhắm mắt đăm chiêu, hoàng huynh đã đi trước hắn một bước, thật may mắn. Lòng thầm hối hận sao không thỉnh cầu với hoàng huynh chuyện này sớm hơn.

-------------------------------------------------------------

Chap này ngắn quá a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro