Chương 4: Đặc cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Riêng cô gái choàng khăn kia, cô sẽ đi đường khác với ta."

Đang tính đi nghe người gọi mình cô giật mình quay lại. Nhìn thấy anh chàng vương gia hồi sáng. Anh ta kêu mình làm gì?

"Viên Tịch, em cứ đi theo mọi người trước đi, ta sẽ theo sau" Cô căn dặn

"Công chúa, người phải cẩn thận"

" Vương gia cho gọi dân nữ?" Cô cung kính nói

"Ta sẽ đưa nàng vào hoàng cung diện kiến hoàng huynh , nếu có thể nàng sẽ sống tốt hơn đám người kia một chút"

Cô ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn, tên này

" Dân nữ không thể bỏ mặc thần dân của mình, như vậy không đáng làm bậc lãnh đạo chút nào" 

Anh quay mặt qua nhìn nàng , một ánh mắt dò xét, có vẻ như đó là sự thật

" Hảo, nhưng nàng vẫn phải gặp hoàng đế, vương quốc kia còn một bậc lãnh đạo, có nên giết luôn hay không, để lại người nào là nguy hiểm người đấy" Hắn ảm đạm nói

À...thì ra cũng chỉ là toan tính của các người ,đám tép riu kia chỉ là bước đệm để các người "vừa cướp nước vừa mang tiếng ân nhân".

" Được , dân nữ cũng xin tuân mệnh theo lời vương gia đây"

Cô đi theo hắn vào hoàng cung. Trên đường đi cô quan sát rất kĩ, nơi đây thịnh vượng ,nhân dân ấm no hạnh phúc, chắc chắn vị hoàng đế kia là một bậc quân nhân

Hoàng cung được xây rất kiên cố, kiến trúc bắt mắt, lính canh được phân bố kĩ càng, người nào xâm lược được Thiên Cơ quốc, ta cũng bái phục.

"Nhị vương gia- Hàn Trạch Lâm giá đáo" Tiếng của Thùy công công eo éo

"Cho vào"Một giọng trầm bên trong sảnh vọng ra

Cánh cửa mở ra, bên tráng lệ hiện ra trước mắt, ngồi trên bậc cao nhất là vị đế quân, khuôn mặt băng lãnh, không cảm xúc,diện long bào, ngồi vẫn cắm đầu vào đống tấu chương

"Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế" Cô và tên vương gia đồng loạt quỳ xuống, nhưng.... cô chưa bao giờ giờ quỳ khiến cho tư thế của cô có hơi .....khác người.

"Bình thân , ta đã nói đệ , không có ai thì không cần khách sáo rồi mà, chuyến đi như thế nào , đệ báo cáo đi" Mặt tên hoàng đế ấy vẫn không thay đổi mà chăm chú hơn

"Đã hoàng thành nhiệm vụ huynh giao, đã được phân tách ra theo đúng lệnh huynh"

" Đúng là làm ơn mắc oán, các người đã cướp nước của người ta , như vậy thì để cho người ta một mảnh đất mà làm ăn đi , họ cũng là con người mà, cho bọn họ trở dân của các người cũng có mất mát ai đâu" Vũ Bách Ân chen ngang

"Cô..." Hàn Trạch Lâm trợn mắt, nữ nhân này, bộ ăn gan voi hay sao mà có thể nói chuyện với vua như thế?

"Hửm... Đệ đem nữ nhân đến à, lại là một nữ tặc?" Người đó thấy lạ bèn hỏi

" Hoàng huynh, đây là công chúa của Hàm An quốc, không biết huynh có lệnh gì với nàng ta không?" Trạch Lâm giải thích

" Không cần lo cho ta, chỉ cần ngươi cho người dân của ta một con đường sống, các ngươi muốn gì ta cũng đáp ứng" Đã lỡ xuyên không rồi, không người thân không bạn bè, vậy thì còn phải sợ gì nữa, thà hi sinh bản thân mình để mang cho người khác sự hạnh phúc.... có lẽ đây là ý trời

Lúc này, gương mặt băng lãnh của vị hoàng đế bỗng ngước lên, đồng tử giãn ra, xuất hiện cảm giác ma mị trên khuôn mặt chàng, đẹp đến hút hồn

Ngay lúc anh vừa ngước lên đã bắt gặp của người con gái ấy, một người con gái xinh đẹp, đoan trang nhất anh từng gặp với đôi mắt phượng, mái tóc đen óng, môi đỏ như son, anh liên tưởng đến mẫu hậu mình, người phụ nữ anh yêu thương nhất cuộc đời, nhưng vẫn chưa đủ để động lòng anh

" Nữ nhân ngươi đang cầu xin ta?" Hắn lãnh đạm hỏi

" Nếu ngươi muốn coi là vậy" Cô đáp vỏn vẹn

Hàn Phong Thần suy nghĩ một hồi lâu rồi lại ngước lên : " Được,ta sẽ chấp thuận yêu cầu của ngươi, nhưng ngược lại điều kiện của ta.. Là cô sẽ thay  các cung nữ hầu hạ ta tất cả mọi thứ" Anh cười gian, hai người phía dưới cũng không thể biết anh đang nghĩ gì

Không đợi lâu, Vũ Bách Ân khẳng định : " Ta đồng ý"

"Đệ đệ, thông báo với toàn bộ người dân của Hàm An quốc..công chúa của họ đã hi sinh thân mình cho họ,đặc cách trở thành nô tì cho một mình ta"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro