Chương 5 : Cả gan chọc giận phi tần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Người đâu, mau sắp xếp chỗ ngủ cho cô nương này, ngày mai không cần phải hầu hạ hoàng thượng chỉ một mình cô nương đây làm hết, Thượng cung Hoa sẽ hướng dẫn cô" Thùy công công thay mặt hoàng thượng phân bố

Trước khi đi, Vũ Bách Ân đột nhiên quỳ xuống tạ ơn Phong Thần khiến hắn ngạc nhiên " Đa tạ Người đã làm theo nguyện vọng của tiểu nữ"

Mắt của hắn và nàng nhìn xoáy vào nhau, cả hai đều có cảm giác rất lạ. Một cảm giác cực kỳ đặc biệt

"Cô nương này, quả là một người xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lại còn không sợ bất cứ cường quyền nào, biết nghĩ cho người dân của mình, khiến ta đây cảm thấy nể phục" Hàn Trạch Lâm cũng cảm thấy như hoàng huynh của mình,là cô gái kỳ lạ..

" Hòang huynh, nếu không còn chuyện gì , đệ xin phép về phủ trước"

"Được, đệ về trước đi, ta còn phải duyệt hết đống tấu chương này đã"

Hmmm, để ta xem, để có cách gì hành hạ được nàng công chúa kia không

-------------------------------------------------------------

"Ngươi sẽ ngủ ở đây, còn đây là bộ đồ cung nữ của ngươi,nhớ hầu hạ hoàng thượng cho tốt, nếu để xảy ra chuyện gì, thượng cung mới là người chịu thiệt thòi, người xinh đẹp vậy mà lại bị bắt làm cung nữ, thật là đáng tiếc " Vị cung nữ kia tỏ vẻ ghen tị

"Từ sáng mai, ngươi phải dạy sớm, hầu hạ hoàng thượng mặc đồ, dùng điểm tâm, dọn phòng , phát hiện có gì lạ phải báo ngay, không cái đầu của ngươi khó mà giữ lấy...."

Nói rồi hai người họ, bước ra khỏi phòng, căn phòng này khá nhỏ, chăn cũng không nhiều, cửa lại không đóng được, bộ tính để ta thành thịt ba rọi đông đá à?

Nhìn lại thân thể cô, ewwww, bắt đầu bốc mùi rồi, chắc việc đầu tiên phải đi tắm cái đã.Sau đó sẽ xuống " nhà bếp" trộm mấy cái bánh bỏ bụng mới được. Cô nghe nói trong phim, những người nô tì không bao giờ được nghỉ cả. Tranh thủ lúc tên vua kia còn đang làm việc phải hành động liền

Cô đem bộ đồ của mình, đi vòng quanh, nhưng... sao không thấy hồ tắm đâu cả.Vì sợ bọn người kia không cho tắm nên cô không hỏi, làm phải vừa trốn vừa tìm đến mệt bở hơi tai

" Khoan đã, ta nghe có mùi hơi nước, vậy là hồ tắm ở đây, để xem coi ngươi ở đâu nào" Cô bước vào một bụi cây, đi một xíu là đã tới cái hồ bự ơi là bự

" Oaaaa, thật là đã" Cô cởi hết bộ đồ ở ngoài, chỉ chừa lại bộ đồ lót, nếu không sợ trường hợp bị phát hiện phải chạy trốn chắc cô đã " trần như nhộng" như ở thế giới tương lai

" Oaaa, nước thật ấm" Vũ Bạch Ân tha hồ mà ngâm

-------------------------------------------------------------
Cùng lúc đó

" Thùy công công, bây giờ ta sẽ trở về tẩm cung, đừng làm phiền nàng " cung nữ " mới kia" Hắn đứng dậy phất áo ly khai, bước thẳng đến hồ tắm...

Hắn đâu biết, hiện tại cũng có người "quen" ở đó

*Long Ngâm Điện*

Hàn Phong Thần tính bước ra hồ

"Có tiếng động? chết ta rồi ,chạy ra không kịp" Cô hoảng loạn không biết phải làm sao, ta mới ở đây còn chưa đến một ngày, ta còn muốn sống a

"Hoàng thượng, đây là cây trâm mà Người đã kêu người làm, xin người kiểm qua"

May quá, có lão công công câu giờ, phải nhanh lên không chết cả lũ. Do nhanh quá, cô lại vướng cái quần, loạng choạng ngã vào tường

"Ai???" Hàn Phong Thần thính giác nhanh nhạy

"Úi , chạy là thượng sách.." Cô ba chân bốn cẳng vác lên đầu mà chạy. Vô tình đánh rơi một vật quan trọng

" Thích khách, mau cứu hoàng thượng" Giọng Thùy công công eo éo

" Không cần ,ta sẽ tự bắt tên đó lộ diện" Đến khi hắn chạy ra cô đã chạy mất, chỉ còn thấy một mái tóc dài mượt ,rồi mái tóc ấy cũng mất hút, thật to gan, nhưng ta không nghĩ cung nữ trong cung gan lớn như vậy. Hắn nhìn xuống dưới mặt đất, một cây trâm hình hoa lan có khắc tinh xảo, rõ ràng là của nước ngoại. Haha, hắn đã biết đó là ai rồi
-------------------------------------------------------------

"Phù, xém xíu là chết rồi, thế quái nào lại lạc vào hồ tắm của vua, xui xẻo thật" Cô vội vàng chỉnh lại trang phục, thôi chếttttt, cây trâm Viên Tịch đưa cho mình đâu rồi

* Nhớ lại*

" Công chúa, đây là bảo vật của công chúa mà hoàng hậu đã để lại, là vật công chúa không thể để mất"

*Quay lại*

"Rách việc thật, hay là quay lại đó lấy, nhưng nếu rớt ở đó thì tên hoàng thượng lấy mất rồi?, bây giờ quay lại hi vọng vẫn còn kịp"

Giữa trời tối mà còn một cô gái loay hoay tìm trong các bụi rậm , miệng luôn luôn " Nó đâu rồi? Nó đâu rồi" , các cung nữ đi ngang qua cứ tưởng cô gái này bị khùng

"Đứa nô tì kia, tại sao không hầu hạ hoàng thượng mà trốn đi chơi hả, bộ ngươi chán sống hay sao..." Thượng cung Hoa bắt được cô liền mắng cô một trận

" Xin lỗi thượng cung, nô tì sẽ đi ngay"

Không có rồi, vậy nó chắc chắn đã rơi vào tay tên kia, đợi hắn ngủ xem ta có lấy được không...

Mới đây cô đã ở được 2 tháng , mỗi ngày đều phải hầu hoàng đế mọi việc, duy chỉ có việc lấy lại chiếc trâm vẫn chưa được

* Long Ngâm Điện*

"Cho người đem trà lên cho ta"

"Hoàng thượng, có Tình quý nhân tới"

"Bảo nàng ta về đi, giờ ta không rảnh, hôm khác gặp" Hàn Phong Thần đó giờ nổi tiếng không thân mật với nữ nhân

" Vâng"
-----------------------------------------------------------
" Tại sao chàng không chịu gặp ta? Ta làm phi đã lâu vậy nhưng chưa bao giờ nắm được tay chàng" Tình quý nhân nhõng nhẽo với Thùy công công bên ngoài

"Công công , ta đem trà tới cho hoàng thượng" Bách Ân làm theo lời dặn , đem trà đến

Tình quý nhân giả bộ đạp lên chân váy mình rồi lại la lên : " Con tiện nhân này, dám không cẩn thận đạp lên váy ta, còn không mau hành đại lễ"

Nghe tiếng ồn, Hàn Phong Thần đành phải tự mình ra giải quyết : " Ai lại to gan gây chuyện ở trước tẩm cung của ta"

"Hoàng thượng, con nô tì này vô lễ dám đạp váy thiếp" Vừa thấy Phong Thần cô ta ỏng a ỏng ẹo , Bách Vũ cô cảm thấy mắc ói dùm

Gì nữa, lại thêm một con ả kiếm chuyện với mình nhằm tạo sự chú ý với hoàng thượng chứ gì:" Nương nương, nô tì không hề đạp vào chân váy nương nương, xin chủ nhân đừng vì thất sủng mà đổ tội cho nô tì, nương nương đừng buồn, dù bị thất sủng, hoàng thượng vẫn nuôi người , cho người ở lại trong hậu cung mà"

Nghe xong ,đám nô tì đứng hầu lệnh ngoài cửa liền bậc cười, một đám trong đó nói: " Nhỏ thôi , coi đừng mất đầu" , người khác thì nói: Đứng với cô ấy, Tình quý nhân như một con vịt so với thiên nga". Nghe xong cười còn to hơn

" Láo xược" Tình quý nhân nổi máu điên lên.Tất cả đều im phăng phắt

Ngay cả Phong Thần cũng cười khanh khách trong lòng, nữ nhân này thật khiến người khác phải cạn ngôn mà, nhưng hắn phải ngừng thôi , không thôi tẩm cung của hắn biết thành bãi chiến trường : " Tình Nha , nàng quay về cung nghỉ ngơi sớm đi, ở đây mong nàng bỏ qua" Nói rồi hắn cũng đi vào trong

Tình Nha căm tức liếc Bách Ân một cái nhưng chẳng làm gì được nên cũng xoay gót trở về tầm cung của mình

" Cô còn không mau hầu trà hoàng thượng" Thùy công công hối thúc, đem nữa thì quên



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro