Chương 6: Hầu hạ hoàng đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng mới vào bên trong, được bố trí đầy đủ đồ dùng vào đẹp mắt, có rất nhiều tủ đựng sách, còn thoang thoảng mùi tinh dầu. Nội thất bên trong thuộc loại quý hiếm, đúng là " Sướng như vua" mà.

Hắn ngồi trên ghế dựa , trên bàn vẫn còn một đống tấu chương to lớn,lưng tựa vào thành ghế, khoác một chiếc áo mỏng, để lộ hai bên ngực, mái tóc đen láy còn ẩm nước xõa ra, đôi môi đỏ hồng gợi cảm, ánh mắt sắc bén nhìn Vũ Bách Ân

Cô vừa ánh mắt ấy, lập tức cuối gầm mặt xuống , nhìn gì mà dữ vậy, muốn ăn tươi nuốt sống ta sao?

" Nô tì đem trà tới cho hoàng thượng, để nô tì rót trà cho Người"-Cô cẩn thận đặt ấm trà xuống , khéo léo rót ra chung, hơi nóng bốc lên, phả vào khuôn mặt trắng tuyết của nàng

" Nàng tên là gì" Hắn bỗng nhưng hỏi ,ánh mắt kia vẫn không ngừng hướng về cô, Bách Ân cũng bất ngờ không kém

"Thưa hoàng thượng, nô tì tên là Vũ Bách Ân"

" Từ nay không cần xưng là nô tì nữa, xưng là thiếp được rồi" Hắn bắt đầu có ' cảm giác ' với nàng công chúa này

Cô trợn tròn mắt, cái gì là thiếp cơ chứ, thân phận của ta chẳng phải là nô tì ư? Không xưng nô tì lại bắt đi xưng thiếp ?

" Thưa hoàng thượng, nô tì không có gan đến vậy đâu"

"Ta cho phép"

" Nô tì không xứng"

"Ai dám nói không xứng?"

" Tự thân nô tì cảm thấy không xứng thôi"

"....."

" Hay lắm, lần đầu tiên ta thấy một người dám cãi lệnh vua như nàng"

" Thôi được, tạm thời hãy bỏ qua, hồi nãy nước có ấm không, ta thấy nó hơi lạnh một chút"

Mặt Vũ Bách Ân cắt không còn giọt máu, tay chân bủn rủn, tim đập như muốn rớt ra ngoài, tên này, giỡn với ta sao, hắn biết rồi ư?

" Hoàng thượng, Người nói gì ,nô tì không hiểu" Cô cố gắng giả ngu, nhưng dù sao thì người kia vẫn biết hết rồi

Hắn chỉ cười đểu, nữ nhân này thật biết cách chọc cười người khác

" Nàng có biết chơi đàn không"

Tên này, cứ hỏi những chuyện không đâu vào đâu:

" Nô tì đã từng học qua" Cô từng được ba mình cho đi học đàn cổ

" Phiền nàng đánh cho ta một bản được không" Hắn nhâm nhi chung trà, tiếp tục làm việc là giải quyết đống tấu chương

" Nô tì tuân mệnh" Vũ Bách Ân đi ra ngoài , hỏi xin cung nữ đem đàn tới cho mình.

" Cô chơi đàn gì?" Một cung nữ hỏi

"Là đàn tranh 36 dây"

" Được, đợi ta lấy cho cô"

Sau khi đàn được đem tới, cô ngồi xuống , hai cánh tay nhẹ nhàng để lên thân đàn, đôi mắt phượng nhắm lại, giữ yên khoảng 5 khắc , thầy đã từng dạy, muốn đánh được một bản nhạc hay thì lòng phải thanh tịnh, đôi mắt phượng từ từ mở ra, bắt đầu chạm vào những dây đàn...

Bản nhạc này khi đi học đã tự sáng tác ra, thầy sửa lại những chỗ không hợp lắm để tạo ra bản nhạc hoàn hảo. Âm thanh lúc vang dội như đang đi đánh trận, lúc nhẹ nhàng như nỗi nhớ thương quê nhà, lúc trong veo như tình yêu của thiếu nữ mới lớn, tạo thành bản hòa âm tuyệt diệu.

"Bản nhạc này.... quả nhân chưa nghe qua bao giờ, là ai đã dạy nàng" Hàn Phong Thần khá ngạc nhiên

" Là tự thân nô tì sáng tác ra ạ"

" Không hổ là công chúa, chắc nàng đã được tiên sinh tốt dạy dỗ"

"......"

" Bây giờ cũng đã khuya ,nàng lui ra được rồi"

"Vâng"

Hắn buông cây bút xuống, leo lên trên long sàn nằm dang tay sang hai bên, nhắm mắt lặng im. Nàng đợi hắn xong xuôi rồi mới bước ra, quay trở lại phòng của mình,lúc đó các cung nữ khác đã ngủ, nàng nằm xuống một mảnh chiếu nhỏ, cô bỗng nhưng nhớ đến ba mẹ, thật có lỗi, con chưa trả công ơn dạy dỗ đã phải " đi xa" , mong ba mẹ hãy quên con đi mà sống tốt cuộc đời còn lại.Cô nhắm nghiền mắt lại, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên đôi má hồng của cô.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro