Chương 7: Bị phi tần ức hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, mặt trời còn chưa ló đã bị thượng cung Hoa nắm đầu dậy, gì cơ??, ở thế giới của cô chỉ có mấy ông bà cao tuổi dậy tập thể dục với mấy bà cô ông chú trong chợ  chứ ai lại đi dậy giờ này?

"Bách Ân, mau nấu chén canh nhân sâm và mấy món điểm tâm mà các ma ma đang làm, sau đó đi lấy long bào cho Hoàng thượng, đợi khi nào Người tỉnh dậy thì giúp người mặc và chải tóc. Ngươi còn nhiều việc lắm như thay chăn, kiểm tra quần áo, quét dọn cung , lau sàn nhà,...v.v" Thượng cung Hoa xổ một tràng dài

Nghe xong đầu cô ong ong cả lên, cô có nhầm không, kêu tiểu thư đây phải làm á, không chịu đâu, một mình ta sao có thể một lúc làm nhiều chuyện như vậy, có phải ba đầu sáu tay đâu, cô khóc thầm trong lòng, không biết   " thần dân" của mình có được đối xử tốt hay không mà đã thấy cô bị bắt làm sắp thành cỗ máy làm việc rồi.

* Long Ngâm điện*

"Hoàng thượng,đã đến giờ thiết triều" Thùy công công cất giọng nói cao vút của mình lên

" Biết rồi, cho truyền ngự thiện luôn đi" Giọng nói trầm trầm phát ra, haha, tên này buổi sáng giọng hắn như ông chú bảo vệ trường ta a~

Vũ Bách Ân đứng đợi ngoài cửa, vừa nghe lệnh liền tiến vào trong , thấy hắn đang ngồi trên kỷ, chỉ mặc một bộ đồ lót màu trắng, nàng đỏ mặc , chỉ biết đặt điểm tâm lên bàn và nói " Hoàng thượng , thỉnh mời người thay long bào " rồi đứng ngơ ngác.

Hàn Phong Thần lười biếng đứng dậy, đứng trước mặt cô , dang hai tay ngang vai. Cô khó hiểu, là sao?? . Vũ Bách Ân nhìn hắn với ánh mắt  ngây ngô. Hắn cũng nhìn nàng, cả hai cứ nhìn qua nhìn lại. Cuối cùng hắn lại là người mở lời trước

" Chẳng phải nàng vừa kêu ta đứng dậy thay y phục?"

Cô vẫn còn loading thêm hai ba giây nữa mới hiểu rồi " A...à..phải, nô tì mới sáng sớm, đầu óc còn mụ mị , Hoàng thượng khai ân"

" Không cần, cứ giúp ta thay long bào rồi búi tóc dùm ta"

Bách Ân ngoan ngoãn làm theo như một con cún. Hồi nãy thượng cung đã chỉ rồi mà bây giờ thực hành lại có đôi chút lâu lắc

Hầu  mặc long phục xong liền dọn chén ra cho Phong Thần, toàn là cao sơn mỹ vị. Đồ ăn sáng thôi mà nhiều đến nỗi bằng một bữa trưa thịnh soạn ở nhà hàng, nhà nàng đã ăn sang lắm rồi, tên này còn hơn nữa

" Nàng ăn sáng chưa?" Phong Thần quan tâm hỏi

" Khởi bẩm, nô tì vẫn chưa ăn sáng"

" Vậy tới đây ăn cùng với ta luôn đi"

"Nhưng mà...."

"Đây là mệnh lệnh đấy"

Haizzz, tên này dám đe dọa ta, thôi thì cứ bỏ vào bụng tí đồ ăn đã, bụng cô đánh trống liên hồi nãy giờ rồi.Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, đôi tay ngọc ngà khẽ nhấc đôi đũa lên, gắp mấy cọng rau bỏ vào chén. Phong Thần nhăn mặt, vậy khác nào không ăn, hắn nâng đũa gắp vào chén cô hai miếng sò điệp

"......." Cô không có ý kiến gì, ăn miếng sò điệp hắn gắp cho cô. Sau đó lại gắp mấy miếng đậu hủ và hai ba quả cà chua xào vào. Hắn lại nhăn mặt, hắn chủ động lần nữa lấy muỗng múc hai muỗng bự trứng cá hồi cho cô. Và cô lại tiếp tục lặng lẽ ăn hết đống đấy=)))))))))))))))))))))))))

" Nàng ăn ít quá đấy, ăn nhiều một chút mới có sức mà hầu hạ ta chứ"

À....vậy mà nãy giờ mình cứ tưởng anh ta lo lắng cho mình lắm , thì ra chỉ là vẻ bên ngoài * thất vọng-ing*

" Đến giờ thiết triều rồi, ta đi trước "

" Cung tiễn hoàng thượng" Bách Ân nghiêm túc chào

Những gì xảy ra nãy giờ có một cô cung nữ khác thấy hết......

"Hmmm, tên đó đi rồi, còn cả đống đồ ăn như vậy, lợi dụng thời cơ ăn hết cho rồi, hồi nãy có tên cẩu hoàng đế nên ta không dám ăn , bây giờ thì có thể ăn thỏa thích rồi,ahihi"
-------------------------------------------------------------

Một buổi sáng làm việc cực nhọc của cô , nể tình cô mới làm nên thượng cung cho cô đi nghỉ dạo ở Hoa viên.

" Oaaa, thật mệt mỏi, kiểu này quài chắc chết sớm quá, may mà còn chút thời gian thảnh thơi, phải nhanh tận hưởng" Chưa dứt câu bao lâu, có hai cung nữ đi đến chỗ cô, mặt mày đanh đá nói:

" Vũ Bách Ân, Thiền phi cho gọi ngươi đến đến Ngọc Thiền cung, mau đi theo ta"

"Vậy sao, hãy dẫn ta tới đó" Cô có linh tính sắp xảy ra chuyện không lành, sắp phải đấu võ mồm với bọn phi tần rồi

* Ngọc Thiền cung*

" Nô tì tham kiến Thiền phi nương nương, nương nương vạn tuế"

Bách Ân quét mắt một vòng, bắt gặp một cô gái trẻ trung , dáng người cân đối, khuông mặt cũng bình thường đang ngồi phía trên ghế chảnh chọe. Kế bên là Tình quý nhân.À, cô hiểu rồi

" Bản cung để đâu rồi, ngươi có mắt như mù sao? "Tình quý nhân lớn tiếng

" Nô tì xin lỗi, tham kiến Tình Nha nương nương" Chà , mình còn nhớ tên con nhỏ này, thật bất ngờ

" Hừ, xin lỗi là xong sao, quân bây đâu , đem nó ra ngoài đánh 100 trượng cho ta"

" Muội muội à, từ từ nào, sao muội lại tức giận ,cứ đợi đi rồi xử nó luôn một lần mới vui chứ"

"Phải, tỷ tỷ nói đúng" Tình Nha cười khinh bỉ

" Con tiện nhân kia, nghe ta hỏi, tối qua ngươi dám hỗn xược với một nương nương, ngươi có biết không hả?"

" Thực sự nô tì...."

" Ngươi dám nói trỏng với Thiền phi, thượng cung không dạy ngươi hả" Tiền mama chửi rủa ,tới tát cô một bạt tai

Khốn kiếp, các ngươi dám bắt nạt bổn cô nương, để ta thoát khỏi đây, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là lễ độ, tức chết đi mà.

"Sao vậy, một cái tát rồi câm luôn rồi à" Tình Nha mỉa mai

Phải cố gắng nhẫn nhục cho đại sự: " Khởi bẩm nương nương, xin nương nương minh xét, thực sự nô tì chưa nói gì động chạm với Tình quý nhân, nô tì chỉ an ủi nương nương thôi"

" Ngươi nói láo, chính ngươi đã lăng mạ ta trước mặt hoàng thượng" Tình Nha cãi lại

" Nô tì không nói láo" Con mụ kia ngươi nói ta nói láo, chính ngươi đang nói dối trắng trợn kìa

" Ngươi còn cố ngụy biện" Thiện phi nhìn Tiền mama, như đã chuẩn bị , bà ta lao tới , tát vào mặt cô liên tục, các cung nữ khác thấy vậy cũng chạy tới giữ tay và người ta lại cho bà ta tát.

" Nương nương , Người quá đáng, nô tì không làm gì cả, không tin người có thể hỏi các cung nữ gác cửa tối qua" Bách Ân không ngừng la hét

" Còn ngoan cố lắm nhỉ, Tiền mama, mạnh hơn cho ta"

" Chát chát" Âm thanh từ tay bà ta đều đều phát ra

" Người là một phi tần, là vợ của một vị vua anh minh, là chủ nhân của biết bao nhiêu người , sao người có thể đối xử với một người vô tội như vậy, người còn chưa biết chuyện gì xảy ra tối qua" Hai má cô đau rát và đỏ tấy lên,những giọt nước mắt nóng hổi trượt dài

" Khoan, Tiền mama, chúng ta không nên đối xử như vậy với cung nữ, mau đưa cho ta roi da" Thiền phi cười gian " Chúng ta phải đối xử thật tốt với hạng nô tì thấp kém như ngươi sao? Ngươi nằm mơ phải không, ta đánh chết ngươi"

" Tiền mama, mau giữ chân cô ta lại" Tình Nha hùa theo, đã có Thiên phi chống lưng,cô ta hống hách.

" Đừng ...các...các..người không được làm như vậy"

Thiện phi và Tình Nha liên tục quất roi vào đôi chân mỏng manh của cô, cô liên tục vùng vẫy, luôn miệng kêu " Đừng....dừng lại đi"

Sau một hồi lâu , Thiện phi và Tình Nha đã thấm mệt, đành dừng lại nhưng vẫn chưa thỏa mãn

" Đem con tiện nhân này ra ngoài sân ,quỳ ở đó hai canh giờ cho ta"

Thiện phi bước đến chỗ cô nói nhỏ:

" Ngươi nên biết thân biết phận đi đừng có " cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga" , liệu hồn thì không nên ve vãn hoàng thượng nữa,nếu không ta sẽ đánh gãy chân ngươi, cho ngươi mãi mãi trở thành phế nhân" Ả ta cảnh cáo

Vũ Bách Ân nằm sõng soài trên sàn lạnh, nước mắt không ngừng tứa ra,khuôn mặt đỏ ửng, miệng lẩm bẩm nhưng không thể nói được gì nữa....giọng cô đã bị khàn vì la hét rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro