Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nương nương người bị...... "Tiểu Lan nước mắt ngắn dài

Tinh Tú quan sát vết thương ở trên ngực đang rỉ máu của nàng hóa đen

"Nương nương bị trúng độc rồi!! Phải nhanh chóng đưa về cung!! "Vừa dứt lời Tinh Tú lấy trong áo một lọ thuốc cho nàng uống, điểm huyệt để chất độc không lây lan rồi bế nàng lên rồi nhanh chóng đưa về cung

Về tới Từ Hoan cung đã thấy Thái Tông ở đó. Thấy Tinh Tú đang bế nàng trên tay Thái Tông đi tới gương mặt xám xịt

"Hoàng hậu bị thương sao?? "

Tinh Tú đưa nàng vào giường đặt nàng lên giường rồi đáp "Trên đường nương nương gặp thích khách và nương nương.... "

Mi tâm Thái Tông chùng xuống, hai hàng lông mày dồn về giữa "Gọi cả thái y viện đến đây cho trẫm!!! nhanh lên!! "

Thái Tông lại gần nữ nhân đang mê man trên giường nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của nàng tim như thắt lại, trong đầu Thái Tông hoàn toàn xáo rỗng giường như mất hết lý trí

"Nàng không được xảy ra chuyện gì!! Trẫm không cho phép nàng rời khỏi trẫm nàng nghe rõ chưa!! "
***
Cả thái y viện tới đông đủ Từ Hoan cung lại nhộn nhịp sau gần 1 tháng kể từ lúc nàng tự vẫn.

Thái Tông đứng dậy nhường chỗ cho Thái Y, nửa canh giờ trôi qua cả thái y viện không ai tìm được cách cứu hoàng hậu phải nói rằng là hết cách

"Thưa bệ hạ!! Nương nương bị trúng ngũ độc loại độc này bao gồm cao vân, bạch chi, linh hương, vân trần, cây túc túc. Loại độc này xuất xứ từ tây tạng ngườu bị trúng độc chỉ có thể sống được ba ngày sau ba ngày thì cơ thể sẽ thối rửa và tự phân huỷ.

Thái Tông cau mày tay siết chặt, ánh mắt đầy đau đớn "Không còn cách nào khác sao?? "

Vị thái y vuốt cằm suy nghĩ " Thần nhớ ra rồi!! Ở phía tây kinh thành đi 100 dặm có một cao nhân chuyên chữa trị những người bị trúng kịch độc!! Vị cao nhân này tính tình cổ quái rất khác người nhưng tài nghệ của ông ấy rất chi là xuất chúng!! "

Thái Tông như có thêm một tia hy vọng vui mừng "Nhanh đi tìm vị cao nhân đó cho trẫm!! Nhất định phải mời được vị cao nhân đó về!! "

Tinh Tú tiếp nhận mệnh lệnh rồi tức tốc đi tìm vị cao nhân ấy

"Ngươi tìm cách kéo dài thời gian đi!! "Thái Tông quay sang vị thái y

Thái y cung kính "Tuân lệnh!! "

Thái Tông trong lòng như lửa đốt không thể nào bình tĩnh được vì ngay bây giờ tại nơi này nữ nhân mà Trần Thái Tông yêu nhất đang phải giành giật sự sống

Chu công công lén ra ngoài vì thấy ám hiệu của người mình. Trong bóng tối một người đàn ông nói với lão Chu

"Tình hình của hoàng hậu thế nào rồi!! "

Chu công công cúi đầu "Hoàng hậu đang được thái y chữa trị!! Trần Tinh Tú đã đi tìm cao nhân ở phía tây kinh thành 100 dặm ngài hãy cho người ngăn chuyện đó lại để tránh đêm dàu lắm mộng!! "

Người đàn ông mặc áo đen cười nham hiểm "Loại ngũ độc này trên thế gian không hề có thuốc giải!! Đó là kịch độc chỉ có chết không sống!! "

"Vậy tại sao ngài lại hỏi tình hình của hoàng hậu khi biết chắc rằng hoàng hậu sẽ chết chứ!! "

Tên áo đen gầm lên "Ngươi dám trách móc ta sao!! Mau theo dõi sát sao cho ta!! Giết ả ta càng sớm càng tốt!! "

Chu công công bị tên áo đen đạp ngã nhào ra đất vội đứng dậy giọng lắp bắp "V..... Vâng ạ!! "

"Đi nhanh!! "Tên áo đen quát lên

"Đi.... Đi ạ!! "Chu công công giường như rất sợ người đang ông này. Trên thế gian này vần còn người khiến hắn sợ hãi hơn sợ hoàng thượng sao???

Tên áo đen dùng khinh công nhảy lên bức tường cao rôi đi mất. Còn Chu công công thì lật đật chạy về Từ Hoan cung

Lúc này Thái Tông đang gật gù trên bàn Chu công công đi tới

"Bệ hạ xin người bảo trọng long thể! "

Thái Tông thấy chu công công liền hỏi "Ngươi đi đâu từ nảy tới giờ!! "

"Dạ nô tài đi nhà xí ạ!! "

Trần Thái Tông không thể nói gì thở dài đưa mắt nhìn nữ nhân đang nằm trên giường đang được thái y châm cứu

"Người mệt rồi ạ!! Có nên di giá về điện không ạ!! "

"Trẫm không sao?? Ngươi không cần lo !! "

"Người vẫn nên bảo trọng long thể thì hơn ạ!! "

Tháu Tông cau mày, ánh mắt như muốn cho lão công công già ấy một cước "Ngươi nhiều chuyện quá rồi đấy!!! Để ta yên! "

Những vỏ bọc lạnh lùng của Thái Tông được gở bỏ, Thái Tông vốn không hề bỏ rơi nàng và nàng không hề bị thất sủng. Đó chỉ là vở kịch do Thái Tông bày ra là lớp mặt nạ để che mắt Thái Sư và mẫu thân nàng

Thái y từ trong đi ra Thái Tông vội chạy tới sốt sắng hỏi

"Tình hình sao rồi!! "

Thái y vuốt cằm rồi lắc đầu điều này làm Trần Thái Tông thêm sốt sắng

"Ngươi nói gì đi chứ!! "

"Tình hình hoàng hậu nương nương vẫn không tốt hơn thưa bệ hạ!! "

Mi tâm Thái Tông chùng xuống ánh mắt chứa đầy tuyệt vọng. Thái Tông dường như muốn gào thét lên rồi oà khóc nhưng lý trí vẫn không cho phép mình khóc

"Không được khóc!! Là vua một nước, là đấng nam nhi không thể rơi lệ!! Trẫm không thể khóc!! Nhưng Chiêu Thánh vị trí của nàng trong trẫm vẫn không thay đổi nàng làm ơn mở mắt ra nhìn trẫm đi!! "

Thái Tông như người vô hồn từng bước chân lạnh lẽo tiến tới cạnh nàng







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junia