Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng mê man rồi lạc vào một thế giới lạnh lẽo, u ám, xung quanh là đầy rẫy những tiếng khóc thét thảm thương. Nàng sợ hãi dùng tay bịt tai lại rồi ngồi xuống khóc

"Đây là đâu chứ!! Tại sao mình lại ở đây! Hức hức!! "

"Đừng sợ ngươi hãy đứng dậy bỏ ngoài tai những tiếng hét thảm thươngvậy! Đi thẳng về phía trước!! "

Nàng nghe lời và đi mãi đi mãi cho tới lúc không nghe tiếng hét hay tiếng khóc nữa! Trươc mắt nàng là một nữ nhân mang y phục màu trắng

"Cô.... Là ai?? "

Nữ nhân đó quay lại "Ta là Lý Chiêu Hoàng!! "

Nàng tròn mắt "Sao cơ!! "

"Ta cảm ơn tiểu thư đã giúp ta sống trên cơ thể ấy!! "

"Cô là hoàng hậu sao?? Tại sao cô lại ở đây?? Đây là đâu!! "

"Âm phủ!! "

"What?? Âm.... Phủ sao?? "Nàng chết lặng

"Tiểu thư an tâm không phải là tiểu thư đã chết đâu!! Ta chỉ cầu xin diêm vương ý nguyện trước khi chuyển kiếp đó chính là được một lần gặp tiểu thư để cảm ơn và diêm vương đã đồng ý! "

Nàng dựng tóc gáy "Ôi mẹ ơi!! Không biết là xui xẻo hay may mắn nữa!! "

"Ta cảm ơn tiểu thư đã giúp ta trả thù họ!! Ta cũng xin lỗi vì đã kéo tiểu thư vào chuyện này! Thật sự ta không còn cách nào khác! "

Nàng gãi đầu rồi cười "Hì! Không có chi!!"

"Trước đây ta không hề hiểu vì sao suốt bao nhiêu năm bệ hạ không động phòng với ta!! Bệ hạ từng nói rằng ta hãy chờ bệ hạ thêm 1 năm nữa nhưng từ lúc bệ hạ nói câu ấy đến bây giờ đã 3 năm!!
Ta vẫn kiên nhẫn chờ bệ hạ bởi ta rất yêu chàng!! "Nói đến đây nữ nhân ấy ngập ngừng không muốn nói

"Rồi sao nữa!! "Giọng nàng đầy hối thúc

"Ta chờ mãi nhưng rồi ta lại nghĩ có lẽ bệ hạ không yêu ta như chàng từng nói!! Bệ hạ vẫn tuyển phi tần để củng cố lực lượng hậu cung hùng hậu của mình!
Bệ hạ cùng họ hoan ái ngày này qua ngày khác mà không hề quan tâm tới hoàng hậu như ta!!
Trên danh nghĩa là tới Cung Từ Hoan nhưng bệ hạ không làm mất cứ động thái gì!! Thật nực cười đúng không?? "

"Vậy là 2 người chưa làm chuyện ấy sao?? "Ánh mắt nàng đầy nham hiểm đưa tay làm hiệu cho nữ nhân ấy hiểu

Hiểu được ý của nàng nữ nhân ấy lắc đầu "Vì chuyện đó mà ta trở nên hận bệ hạ! Ta vì hận người nên mới quyết định tự vẫn! Sau khi chết thì mọi bí mật được diêm vương phơi bày!! "

"Còn có cả dịch vụ này nữa cơ à!! "

"Bệ hạ vì muốn bảo vệ ta khỏi lời đe doạ của thái sư và mẫu hậu của ta!! "

"Đe doạ gì!! "Nàng ngây người

"Họ đã đe doạ bệ hạ! Chỉ cần ngài cùng ta động phòng thì ta sẽ chết!! Bệ hạ muốn củng cố quyền lực của mình để có thể thoát khỏi vòng vây của thái sư"

"Gì??? Vậy mà hắn cũng tin sao?? "Nàng lắc đầu, tặc lưỡi

"Ta không biết cách để đưa nàng trở lại với cuộc sống của nàng!! Ta xin lỗi!! "Nữ nhân ấy buồn rầu

Nàng cười "Không sao??? "

Nụ cười vội vụt mất thay vào đó là ánh mắt đầy hụt hẫng "Sao cơ??? Không có cách đưa về sao?? Huhu!! Ba, mẹ ơi không lẽ cả đời này con phải ở đây sao??? "
Không được tôi phải về nhà!! "

Thấy nàng khóc lóc nữ nhân ấy ôm lấy nàng vỗ về như một đứa trẻ "Nàng có thể sống ở trong cơ thể của ta để có thể làm hoàng hậu cao quý nàng không thích sao?? "

"Cao quý cái nỗi gì sắp phế rồi còn.... "

"Ý tiểu thư là sao?? "Nữ nhân nheo mày

"Thật ra lúc đọc lịch sử tôi vô cùng tức giận, tôi còn khóc nữa tôi không hiểu vì sao hoàng hậu lại phải chịu đựng nhiều chuyện như vậy?!
Gì mà tội nhân triều lý chứ! Tội nhân thực sự chính là cái bà linh từ quốc mẫu kia kìa!!
Dám bắt tay với người tình để ép hoàng hậu phải thoái vị! Đã thế lại còn rắp tâm hãm hại hoàng hậu làm hoàng hậu bị phế
Lại thêm cái tên hoàng đế không bảo vệ được hoàng hậu. Đã thế còn lấy hoàng tỷ của hoàng hậu sẵn sàng chia rẽ đôi vợ chồng trẻ!! Hừ"

Nữ nhân ấy tỏ vẻ khó hiểu "Tiểu thư biết tương lai của ta sao?? "

"Tôi đến từ tương lai mà!! Chuyện của cô tôi biết hết!! "

".... "Nữ nhân ấy khó hiểu

"Sự thật là nếu cô sống thêm vài tháng nữa thì sẽ bị phế vì không sinh được hoàng nam! Còn bị giáng làm công chúa
Sau đó Tỷ tỷ cô Thuận Thiên sẽ làm hoàng hậu!! "

Nữ nhân ấy sửng sốt"Phế hậu vì không thể sinh hoàng nam sao?? Ta không thể mang thai là do bệ hạ mà!! "

"Cái đó thì tôi chịu!! Lịch sử nói sao thì tôi nghe vậy!! "

"Tỷ tỷ không phải đã lấy ca ca của bệ hạ rồi sao?? Họ còn có con mà!! Sao lại làm hoàng hậu được! "

"Cô ngốc lắm chỉ cần mẹ cô và thái sư ra tay vua còn đổi được nữa nói gì là hoàng hậu!! "

"Không phải!! Không phải"nữ nhân ấy khóc nấc lên

Tiếng chuông ở đâu vang tới nữ nhân ấy nắm lấy tay nàng "Ta phải đi rồi! Nếu những gì tiểu thư nói là thật thì ta xin tiểu thư hãy giúp ta giữ cơ nghiệp của triều lý!! "

"Tôi còn về nhà nữa!! "Nàng vừa dứt lời đã không thấy nữ nhân ấy đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junia