Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ý của người là sao ạ!!Nổi Loạn ư?? "Tiểu Lan thốt lên trong bất ngờ

Tiểu Đào Tử lại gần nàng hơn khuôn mặt đầy lộ âu "Nô tài nghĩ điều này không khả quan cho lắm. Người chắc cũng nghĩ tới việc thất bại rồi"

Nàng gật đầu đồng ý "Đúng vậy!!!"

Sau khi nhận được cái gật đầu của nàng Tiểu Đào Tử tiếp tục "Nếu như thất bại với tính cách của Thái Sư thì khó có thể để người sống yên ổn được. Chắc chắn Thái Sư sẽ không tha cho người đâu¡!"

Nàng đặt bàn tay nhỏ của mình Lên vai Tiểu Đào Tử trấn an "Ngươi an tâm đi ta đã chuẩn bị tinh thần rồi!! Chết thì có là gì chứ.Dẫu sao ta cũng đã chết một lần rồi?! "

"Nhưng..... "

Tiểu Đào Tử chưa kịp nói gì đã bị nàng cướp lời ,Nàng lấy trong người hai túi tiền nói "Ta đã chuẩn bị cho hai ngươi một chút đỉnh. Hai ngươi hãy cầm lấy nó rồi đi sống một cuộc sống tự do đi!!"

Tiểu Lan đẩy túi tiền về phía nàng rồi lắc đầu "Từ nhỏ Em đã ở bên cạnh người bây giờ đang trong lúc khó khăn em không thể bỏ người mà đi được. Em sẽ luôn luôn ở bên người! "

"Tiểu Lan nói đúng đấy ạ!! Chúng nô tài không thể làm người bất nhân bất nghĩa được mong người thu hồi lại nó!! "Tiểu Đào Tử cúi đầu đẩy túi tiền về phía nàng

"Ta nói hai người  cầm thì cứ cầm đi đừng nhiều chuyện!!" Nàng nhíu mày đẩy hai túi tiền về phía Tiểu Lan và Tiểu Đào Tử

"Không em sẽ không nhận /Nô Tài không nhận!! "Tiểu Lan và Tiểu Đào Tử đồng thanh

Cả ba đang đẩy qua đẩy lại kịch liệt thì một bàn tay từ đâu thò tới lấy mất hai túi tiền. Nam nhân ấy có vẻ thích thú cười khuẩy nhìn hai túi tiền trên tay "Ây da tiền mà cũng không cần à!! Không cần thì để bổn đường chủ giữ hộ cho!!"

Nàng đánh mạnh vào vai Nam Nhân ấy làm hắn ta hét lên trong đau đớn "Ui da cô đánh gì mà mạnh vậy!! "

Nàng nghiến răng "Ai bảo ngươi nhiều chuyện. Không thấy chủ tớ nhà người ta đang hàn huyên à!! "

Tiểu Lan và Tiểu Đào Tử ngơ ngác trước nam nhân được xem là bí ẩn này "Công.....Công chúa người này là ai vậy ạ!! "

Nam nhân ấy quay sang phía Tiểu Lan cười một cách ma mị "Ta ấy à!! Ta là đường chủ Bạch Phong trại Cao Vĩ Văn!! "

"Hớ!! Bạch... Bạch Phong trại ư?? "Tiểu Lan lắp bắp

"Ưhm"

Cao Vĩ Văn quay về phía nàng tỏ ý trách móc nàng "Rõ ràng là cô đang đuổi người của cô đi mà.. Lại còn hàn với chả huyên!! "

Nàng không bằng lòng tiếp tục cãi cố "Ta đuổi bao giờ!! Con mắt nào của ngươi thấy ta đuổi họ hở!! "

Cao Vĩ Văn chỉ tay vào hai con mắt của mình "Con này và cả con này nữa!!"

Nàng nhăn mặt phúng má "Ngươi.... Ta đã nói là không đuổi mà!! "

Cao Vĩ Văn cười "Vậy thì tốt. Vậy hai người có thể an tâm ở lại rồi!! "

Tiểu Lan cúi người "Đa tạ Cao Đường Chủ giúp đỡ!! "

"Không có gì!! "

"Xin lỗi vì tới muộn!! "Trần Liễu từ ngoài Đi vào

"Không sao!!Cao Đường Chủ cũng vừa mới tới thôi! "Nàng liếc nhìn Cao Vĩ Văn

Tiểu Lan và Tiểu Đào Tử lại thêm một phen bất ngờ "Sao người!! "

"Thôi tí nữa ta sẽ nói rõ cho em biết bây giờ hai người ra ngoài trước đi! "Nàng vừa nói vừa đẩy hai người ra ngoài

"Bây giờ chúng ta bàn chính sự đi!! "Nàng tiến lại bàn ngồi. Cao Vĩ Văn và Trần Liễu ngồi theo

"Hai ngày nữa chúng ta sẽ tổ chức tấn công từ cổng thành phía đông vì ở đó phòng bị khá lỏng lẻo!! Ở đó sẽ do quân của Cao Đường Chủ chiếm đóng. Ở phía Bắc sẽ là quân của Trần Liễu bởi ở đây khả năng Thái Sư ra ứng chiến là rất cao. Sau khi thành công ở cổng Đông thay vì tới cổng phía Nam thì ngài hãy dẫn quan tới thẳng phía Bắc để cùng với quan của Trần Liễu trong ứng ngoài hợp. Ý Kiến của ta thế nào!! "

Cao Vĩ Văn vuốt cằm "Cũng không tồi nhưng các cổng còn lại thì sao?? "

Nàng chỉ tay vào bản đồ "Ở cổng Tây. Đây là cổng thuộc vùng sâu vùng xa nên không cần tổng tấn công mà thay vào đó chúng ta sẽ cho số quân còn lại vào cổng Tây và Nam để đề phòng bất trắc!! "

"Muội không nhầm đấy chứ!! Phía Tây gần tẩm cung của hoàng thượng nhất!! " Trần Liễu tỏ ý phản đối

"Ây da. Huynh quên rằng hoàng thượng đi tu rồi sao?? Chắc chắn ở đó sẽ không phải là nơi thích hợp để tấn công!! " Nàng cố giải thích

Nàng lẩm bẩm "Vì huynh có ý nghĩ như vậy nên mới không thể đánh thắng Thái Sư đấy!! "

"Cô đang nói gì vậy??" Cao Vĩ Văn cất tiếng làm nàng giật mình

"À không có gì!! Kế hoạch của ta thế nào?? Đã ổn thoả chưa!! " Nàng cố đánh lạc hướng Cao Vĩ Văn

"Được rồi!! "

"Vậy thì hai người về chuẩn bị đi!! " Nàng đuổi khéo

Trần Liễu ra về còn Cao Vĩ Văn vẫn còn lưu luyến ở lại làm nàng nổi cáu

"Ngươi có định về không đấy còn chần chừ gì nữa!!! "

"Rõ ràng ta nghe cái gì mà thua ấy!! " Cao Vĩ Văn ậm ừ

"Thua cái đầu nhà ngươi! Chưa đánh mà đã sợ thua ta đánh cho bây giờ"Nàng dơ tay lên doạ

"Thôi ta Đi về không làm phiền cô nữa!!! "

Cao Vĩ Văn vừa rời khỏi nàng vội đóng sầm Cửa lại nhịp thở không đều "Giống như mình đã làm gì nên tội không bằng. Không Sao không sao!! Mày chỉ nói xấu người ta thôi mà à mà không đó là mình nói sự thật chứ có nói xấu đâu. Đó là sự thật hiển nhiên mà!"

Nàng đang lảm nhảm bỗng hét lên " Áaaaaaaa! Sao ngươi vẫn ở đây hả?? "

Cao Vĩ Văn nheo mắt tay chỉ vào mặt nàng"Ta đã cảm thấy lạ rồi mà!! Quả nhiên cô có điều đang giấu giếm!! Nói mau! "

Nàng bẻ ngược tay Cao Vĩ Văn gương mặt đầy sát khí " Từ bao giờ ngươi gan lớn thế hả??  Ta nhớ lần trước tới ngươi còn lễ phép lắm mà sao giờ dám hiên ngang vô lễ thế hả?? "

Bị bẻ ngược tay Cao Vĩ Văn kêu lên " Đau đau!! Lần trước cô là hoàng hậu nhưng lần này chúng ta là cộng sự không phải sao???"

Nàng tăng thêm sức lực vào tay Cao Vĩ Văn " Này thì cộng sự!! Giờ đây ít ra ta cũng là công chúa đấy!!"

"Thôi được rồi!! Giờ cô có là Nữ Vương thì ta cũng chấp nhận được chưa?? Giờ thì thả tay ra đi!! "

"Ngoan ngoãn vậy là tốt!! Giờ thì về đi cấm lén phén!! "

"Được thôi!! " Cao Vĩ Văn xị mặt quay đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junia