The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ta sẽ khiến chàng hối hận!! " Vừa dứt lời giọt nước mắt nàng từ từ lăn trên gò má rồi rơi xuống đất

/tách/

Nàng bước về phía Thái Tông mũi kiếm xuyên qua từng lớp y phục của nàng từ từ xuyên qua da thịt nàng đâm thẳng vào trái tim bé bỏng của nàng. Máu từ tim nàng ban đầu rỉ ra rất ít nhưng dần dần nó tuôn ra không ngừng

Thái Tông trợn mắt dường như không tin vào mắt mình. Nữ Nhân mà hắn yêu thương đã bị chính lưỡi kiếm của hắn đâm xuyên tim. Trong lúc Thái Tông hoảng loạn đã vội vàng rút kiếm ra nàng đau đớn gục xuống. Thái Tông vứt thanh kiếm trên tay vội đỡ lấy nàng

" Chiêu Hoàng!!! Chiêu Hoàng!! Tại sao nàng lại làm như vậy??? " Thái Tông gầm lên trong đau đớn

Nàng nằm trong vòng tay của Thái Tông hơi thở yếu dần nhưng vẫn vùng vẩy" Hãy buông ta ra!! "

Thái Tông ôm chặt nàng hơn " Nàng đừng nói nữa!! Người đâu mau truyền thái y nhanh lên!! "

Hôm ấy cũng chính là ngày trăng tròn trên trời bắt đầu xuất hiện nguyệt thực. Thấy nguyệt thực nàng mỉm cười nụ cười ấy vừa ẩn chứa cả niềm vui và sự nuối tiếc. Nàng vui vì sắp ra đi nhưng nàng lại tiếc nuối vì sắp phải xa người nàng yêu mãi mãi

Nhịp Tim nàng yếu dần nó không còn đập nhanh nữa mà nó cứ đưa chầm chậm. Tim đập nhịp nào thì nàng đau đớn nhịp ấy

Thái Tông chỉ biết ôm nàng mà khóc thảm thiết " Ta làm tất cả chỉ muốn bảo vệ nàng khỏi Thái Sư. Nhưng bây giờ ta mới nhận ra rằng nếu như không phế nàng thì ta vẫn còn lựa chọn khác. Là ta quá hèn nhát,  ta hèn nhát đến nổi bất lực trước tất cả. Ta không nên để mặc Thái Sư điều khiển, nhất nhất nghe theo lời Thái Sư đẩy nàng tới đường cùng. Là vua một Nước mà ta lại không thể bảo vệ nữ nhân mình yêu thì ta không đáng làm vua. Ta xin lỗi nàng?! "

Nàng cứ vùng vẩy để thoát ra khỏi cái ôm rất chặt của Thái Tông " Buông ta ra. Chàng không bao giờ bảo vệ ta cả. Chàng đừng biện minh cho sự sợ hãi,  hèn nhát của mình. Nếu thật sự yêu ta thì chàng đã không khiến mọi chuyện ra nông nỗi này!!"

Thái Tông buông nàng ra rồi ngồi thất thần, ánh mắt vô hồn. Được giải thoát Nàng lùi ra xa Thái Tông

Nàng cố lấy hơi rồi hét thật lớn " Ta hận chàng!!! ". Do nàng dồn sức quá nhiều nên đã bị thổ huyết ngay sau đó nàng nằm phịch xuống đất nước mắt vẫn rơi nàng đưa mắt nhìn bầu trời Lúc này nguyệt thực đã xảy ra gần xong trăng bắt đầu chuyển sang màu đỏ nàng cười một cách đau khổ

" Thứ không thuộc về mình cưỡng Cầu vô ích. Ta vốn không thuộc về thế giới này ta nên về thế giới thật sự của mình. Nơi này thật đáng sợ. Ta sẽ khiến kẻ làm ta tổn thương phải nhận lấy cái kết đắng!! " Dứt lời nàng trút hơi thở cuối cùng. Phải mất một thời gian ngắn thì Thái Tông mới trở lại bình thường nhưng lúc này nàng đã không còn nữa. Thái Tông ôm nàng khóc trong vô vọng

" Chiêu Hoànggggggggggg"

"Tại sao nàng lại đi như vậy chứ!! Nàng chưa thứ lỗi cho ta mà. Ta còn chưa có cơ hội sửa sai mà. Thái Y đâu rồiiiiiii" Thái Tông gào thét. Tiếng thét ai oán của Thái Tông vang vọng cả hoàng cung,  quân hai bên đang đánh nhau quyết liệt bỗng dừng lại. Không khí cả hoàng cung trở nên nặng nề

Một ánh sáng từ trên trời chiếu xuống thi thể nàng và đưa linh hồn nàng rời khỏi đó. Dân chúng, quan binh thấy ánh sáng ấy lóe lên rất mạnh cứ ngỡ rằng là thánh thần tái thế vội quỳ xuống dập đầu lạy
******

Nàng mở mắt bừng tỉnh mọi thứ xung quanh thay đổi, có tiếng kêu thất thanh

" Bác sĩ!!! Bác sĩ bệnh nhân tỉnh rồi!! "

Nàng thầm nghĩ " Đây mới là cuộc sống mà mình phải sống. Tôi sẽ quên những thứ không đáng nhớ và bắt đầu cuộc sống mới!! "

1 tháng sau....

Nàng ngồi một mình trong căn phòng lộng lẫy của mình nhìn ra ngoài cửa sổ tự nhủ " Tôi đã trở về đây được một tháng và tôi đã trở lại cuộc sống của chính mình. Cuộc sống mà tôi là người thừa kế duy nhất của Lý Thị. Dù rất nhớ người ấy nhưng tôi đành phải chịu đựng bởi chính tôi đã chọn cách rời bỏ người ấy bây giờ tôi không có quyền hối hận. Có lẽ tôi và người ấy sinh là không dành cho nhau!! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junia