Chương 10 : Để tôi kể cô nghe một câu chuyện này nhé !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em khờ thật đấy ! Tôi bảo chúng ta đã ngủ cùng nhau em cũng tin , tôi bảo gì em cũng tin không một chút nghi ngờ , khờ quá đấy cô gái của tôi ạ !


Jacob cười khổ , đôi mắt anh từ khi nào đã nhìn Virginia say đắm , đôi mắt của một kẻ si tình từ lâu....



- Cái gì ? Có manh mối rồi à , tốt quá tốt quá !

Vừa mở mắt dậy, điều tốt đẹp đã đến với tôi , quả là một ngày tuyệt vời ! Sau khi kết thúc cuộc gọi tôi lật đật thay quần áo chạy thẳng đến quán cà phê tên Jacob kia đang ngồi . Đứng trước quán cà phê, tôi thấy anh ta ngồi ngoài trời, chậm rãi nhâm nhi tách americano nóng , đúng là một tên sống hưởng thụ .

Tôi đi lại và hỏi anh ta hồ sơ manh mối , anh ta quay sang nhìn tôi và đưa tệp hồ sơ , anh ta bảo tôi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đừng quá vội nhưng khó lòng mà tôi sống hưởng thụ như anh ta được , tôi chào tạm biệt rồi vội vàng đi về nhà anh ta . Nhà của anh ta bây giờ trông không khác gì văn phòng phá án vậy , hồ sơ manh mối tôi dán đầy trên tường , chằng chịt dây nối sự việc . Bắt đầu từ ngày tôi nhận được hồ sơ manh mối đầu tiên là một sợi tóc lạ của một người đàn ông và lời khai của người phụ nữ già trong bệnh viện về một gã đàn ông cao lớn đứng tuổi , rồi cho đến cái ngày định mệnh tên chó má đó không những nhuốm đầy máu trong phòng tôi mà còn gửi lại một bức thư khiêu khích về đoạn ghi âm khiến tôi tức điên lên được .

Trong khi đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì tiếng điện thoại reo lên khiến tôi tỉnh dậy, bên kia đầu dây là một giọng nói trầm, hơi khàn có vẻ là một người trẻ tuổi , hắn ta nói với một giọng bình tĩnh nhưng lại khiêu khích vô cùng :

- Xin chào quý cô xinh đẹp bên kia nhé , thật vinh hạnh được gọi điện cho cô

- Anh là ai ? muốn gì thì nói nhanh !

- Ấyyyy đừng nóng tính như thế chứ , cô có muốn biết kẻ đã giết bà cô không ? có muốn lấy được đoạn băng ghi âm ngày hôm đó không ? nếu muốn thì tối nay hãy gặp tôi , 12h đêm nay tại sân thượng chung cư Capparini , đến hay không thì tùy cô .

Khi tôi đang chuẩn bị ngắt điện thoại để gọi cho Jacob thì hắn ta nói thêm :

- À quên mất , chỉ được đến một mình thôi đấy nhé !

Tôi biết bản thân sẽ không thể lươn lẹo dẫn theo Jacob được , ai biết được kẻ ở đầu dây bên kia điên lên và đập luôn đoạn băng ghi âm kia luôn thì sao . Tôi im lặng và thay quần áo , giấu dưới chân là một con dao găm sắc nhọn , chờ đợi đến 12h đêm nay .

Đồng hồ điểm 12h đêm , tôi bước từng bước lên sân thượng tòa chung cư Capparini , đứng trước mặt tôi là một gã đàn ông trẻ tuổi , tay đung đưa chiếc băng ghi âm . ắn ta không quay lại nhìn tôi mà cất giọng nói :

- Đúng giờ quá nhỉ ? chúng ta đều đang rất rảnh , thế để tôi kể cô nghe một câu chuyện này nhé !

- Không phải ai cũng rảnh như anh đâu , nhưng cứ kể đi nếu nó có liên quan với vụ việc .

Hắn ta phì cười , tay kéo chiếc mũ đen xuống để lộ mái tóc màu cam sẫm , tôi ngờ ngợ cảm giác như đã gặp màu tóc này ở đâu đó , hắn ta nói làm cắt ngang suy nghĩ của tôi :

- Ngày xửa ngày xưa , có một nàng tiểu thư nhỏ bị gia tộc ruồng bỏ , sống cùng bà và mẹ của mình trong một căn nhà gỗ tồi tàn , không hề xứng đáng với cái danh tiểu thư của mình . Hằng ngày cô bé hay thường đến cây sồi già trên đồi để chơi , lúc nào cô bé cũng gặp một cậu trai lớn hơn cô vài tuổi . Cả 2 chơi rất thân thiết với nhau nhưng đến một ngày cô bé đó phải rời đi cùng gia đình , bỏ lại cậu kia một mình ...... nhiều năm sau , 2 người họ gặp lại nhau , cậu bé kia vẫn còn nhận ra người cũ , nhưng có vẻ cô bé lại quên đi cậu bé kia mất rồi .

Hắn ta quay người lại , nhìn thằng vào mắt tôi :

- Quả là một câu chuyện đau lòng nhỉ ? cô có biết cậu bé kia là ai không?

Bỗng nhiên phía sau tôi có một bóng người quen thuộc , tôi quay sang , t-tại sao Jacob lại ở đây ?

- Nói nhảm đủ chưa , thằng khốn ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro