Chương 9 : cô có thích món quà tôi tặng cô không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi lạnh cả sống lưng , như thể đang có một linh cảm không lành nào đang ập đến . Nỗi sợ hãi luồng qua từng lớp da thịt , bỗng nhiên não tôi bắt đầu dùng hết tòa bộ công suất để suy nghĩ , tôi bắt đầu sơ đồ hóa lại toàn bộ sự việc . Kẻ giết bà tôi thì chắc chắn có mối thù hoặc điều gì đó ghen ghét , năm đó bà tôi bị đuổi đi vì đã lỡ trót yêu một người thuộc tầng lớp thấp kém , nhưng điều kì lạ là bà tôi trước nay luôn là người cẩn thận trong mọi chuyện, làm sao chuyện trong quá khứ lại bị phát hiện một cách sơ suất như thế được ? Vô lí !

Phải có kẻ tố cáo ! nhưng kẻ đó tố cáo với gia tộc để làm gì ? Có lợi ích gì cho hắn ? Điều gì đã khiến hắn buộc phải trừ khử bà tôi ? Hàng ngàn câu hỏi cứ xoay mòng trong đầu , cơn nghiện cà phê lại ập đến , tâm trí tôi mơ màng, đầu đau như búa bổ . Trong khi tôi đang quay cuồng với mọi thứ thì Jacob đã kéo tôi lại , anh ta nói rằng sẽ nhờ một người bạn của anh ta giúp lấy lại đoạn ghi âm bị mất và mong rằng sẽ lấy được , tôi dần tỉnh táo lại và bảo anh ta cùng về vì cả 2 hôm nay đã làm việc vất vả rồi nhưng thật ra chỉ là tôi đang cố trốn tránh mọi việc .

Tôi lảo đảo bước về nhà , vừa mở căn phòng ra thì thứ xuất hiện trước mắt tôi quá khủng khiếp , khắp phòng toàn là máu , mùi tanh nồng nặc hắt lên khiến tôi suýt nôn mửa , tôi chạy ra khỏi phòng , ngồi dựa xuống bức tường đối diện và cố gắng lấy ra điếu thuốc lá . Rít một hơi tôi như lấy lại tinh thần , mạnh dạn bước vào căn phòng đã đẫm máu kia , tôi nhìn xung quanh thì thấy bên góc trái chiếc giường có một con dao găm thẳng vào tường cùng một tờ giấy nhỏ .

- Cái gì đây ? tên nào viết đây ?

Nhìn kĩ vào tờ giấy để đọc , dòng chữ trên tờ giấy ghi rằng : " gửi quý cô Virginia Celement Yvette thân mến, cô có thích món quà tôi tặng cô không ? Tôi rất mong cô sẽ hài lòng với món quà này "

Cái đéo gì đây ????? Tên điên nào lại làm trò chết tiệt như vậy , ngay lập tức tôi liền quay số điện thoại bàn gọi ngay cho bên cảnh sát để họ xử lý sự việc . Một lát sau thì cảnh sát đã xuất hiện đầy trong phòng tôi , Jacob cũng có mặt ngay sau đó . Sau một hồi điều tra phỏng vấn thì bên cảnh sát đã lấy mẩu giấy và con dao kia làm vật điều tra , còn tôi thì thuê một phòng khác để ở tuy nhiên ma xui quỷ khiến thế nào thì lại hết phòng .

- Chết thật ! không lẽ tối nay ngủ ngoài đường thật à ?

Trong khi tôi vò đâu bứt tóc thì Jacob mời tôi qua nhà anh ta ngủ một đêm , nay anh ta ăn trúng cái gì à hay saao mà tử tế thế nhỉ ? tôi bán tính bán nghi đi theo anh ta một cách miễn cưỡng vì tôi biết chắc rằng nếu không nhận lời qua nhà anh ta ngủ thì tối nay chắc chắn tôi sẽ ngủ ở ngoài đường phố mất thôi !

Tôi ngồi trên xe anh ta lái tầm nửa tiếng thì đến , ban đầu tôi không để ý phong cảnh xung quanh lắm nhưng khi nhìn lại lần nữa thì tôi mới giật mình . Ngôi nhà nhỏ xinh mà anh ta kể cho tôi nghe thì ra là cả một dinh thự hoành tráng , phía trước là một đài phun nước kiểu Pháp thế kỉ XVIII , hai bên là hàng cây xanh mơn mởn được tỉa thẳng tắp đều nhau . Tôi hoang mang bước ra khỏi xe , quan sát xung quanh thật kĩ để đề phòng mọi thứ, để chắc chắn nhất nên tôi quay sang hỏi anh ta :

- Đây là nhà anh thật à ?

- Chứ cô nghĩ đây là nhà ai ? đây không phải là dinh thự của gia tộc nhà Helsling đâu, dinh thự này là của tôi xây riêng nên cô yên tâm .

Tôi bất giác nhìn sang anh ta , trẻ thế này mà có thể giàu có đến thế được sao , dù không thích nhưng vẫn phải công nhận tên này giỏi thật . Bước vào dinh thự, ánh sáng vàng bao phủ khắp đại sảnh , tôi đi theo người hầu của anh ta đến phòng cho khách và tắm rửa . Vừa bước ra khỏi cửa thì trên giường tôi có một bộ đồ ngủ kín đáo màu đỏ rựu cùng vài ly nến thơm được đốt khắp phòng , mùi hương dễ chịu xua tan đi cơn mệt mõi rã  nhanh chóng đưa tôi thiếp đi lúc nào không hay , chìm sâu vào trong giấc ngủ . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro