Chương 8 : đoạn ghi hình ngày hôm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cuối cùng cũng đáp xuống rồi, ôi cái lưng tôi !

Cuối cùng sau hơn 18 tiếng bay thì cũng đã đáp xuống sân bay vương quốc Linder , trong khi tôi đau nhức toàn thân và như sắp chết tới nơi vì ngồi hạng phổ thông thì tên giàu có kia lại đi khoang hạng nhất sang chảng và thoải mái , gương mặt vui vẻ của anh ta sau khi gặp lại tôi thật đúng là muốn đấm cho một phát .

Tôi và anh ta bắt taxi đến khách sạn thì nhà tôi đã được trả lại cho chủ thuê sau khi tôi đi khỏi . Anh ta gợi ý tôi đến khách sạn Cammer của người quen anh ta làm chủ , khi tôi đang đặt phòng cho mình thì tiếp tân lại thông báo đã hết phòng đơn và chỉ còn đúng duy nhất một phòng đôi , cái tình huống quái quỷ gì đây ???


Tôi đành đồng ý lấy phòng đó và đi lên tầng cùng anh ta , dù có hèn hạ và chó chết nhưng ít ra anh ta cũng nhường tôi tắm trước . Tôi tắm rửa thật nhanh và lăn đùng ra đi ngủ , quên cả sự hiện diện của anh ta .



Trong khi Virginia đang ngủ thật ngon và có lẽ đang mơ một giấc mơ đẹp nào đó thì Jacob bước ra từ phòng tắm, mùi sữa tắm của anh ta hòa lẫn với hơi nước nóng tỏa ra khắp phòng, một mùi quyến rũ và gợi tình, thơm ngào ngạt . Anh ta đến gần Virginia , chỉ quấn mỗi khăn tắm và tay cầm một chiếc khăn khác đang lau tóc , anh nhìn cô thật lâu, ánh mắt chẳng hề ghét bỏ như lúc bình thường, đôi mắt sẫm màu nhưng sáng, đôi mắt ấy như một con thú chuẩn bị ăn thịt ăn mồi vừa sập bẫy , anh ngồi lên giường , vuốt ve mái tóc cô :


- Em thật sự không nhớ những gì năm đó hay sao Virginia , năm đó chúng ta còn thơ bé , em hứa với ta sẽ không bao giờ bỏ rơi ta. Em biết em độc ác lắm không ? khi tất cả mọi người đều ruồng bỏ ta thì em bước đến, như một tia sáng cứu rỗi đời ta ..... rồi em bỏ đi , bỏ đi biệt tích 15 năm liền , năm đó tôi chỉ là thằng nhóc 8 tuổi và em mới 5 tuổi, giờ em đã là cô gái vừa tròn 20 . Lần này ta nhất định sẽ không để em đi nữa đâu , đừng rời khỏi ta nữa Virginia yêu quý .



- Aaaaaa chết tiệt , ngủ dậy mà cả cơ thể vẫn còn đau nhức thế này , cuộc đời đúng là chó chết màaaa !

Mở đầu một buổi sáng chẳng vui vẻ một tí nào, mở mắt dậy thì tôi chẳng thấy Jacob kia đâu , có vẻ là hẳn đã tìm đến một quán cà phê nào đó như thói quen rồi . Sau khi sửa soạn một hồi thì anh ta cũng về phòng , đúng như tôi dự đoán trên tay anh ta là 2 ly cà phê đen đậm đặc và một ổ bánh mì baguette kèm bơ phết kèm .

Anh ta chìa ly cà phê ra và rủ tôi ăn sáng cùng . Mùi hương quyến rũ của cà phê khiến tôi không tài nào kìm lòng nổi , nhanh trí chộp lấy ly cà phê và hớp một hơi , quá đã ! Sảng khoái hết cả tinh thần . Tôi và anh ta cùng ăn sáng trên bàn ăn khách sạn, từ tốn phết bơ lên bánh mì cắt lát , phong thái chậm rãi và rất lịch sự , đúng là con nhà quý tộc có khác , hoàn toàn khác với tôi , một đứa con gái tuy mang danh con nhà quý tộc danh giá nhưng lại ăn uống rất sỗ sàng , vung vãi khắp nơi .

Sau khi ăn sáng xong , chúng tôi đến bệnh viện nơi bà tôi từng ở để lấy lời khai , chúng tôi hỏi một số các y tá viên đã từng chăm sóc cho bà tôi rằng có ai đã tùng bước vào phòng bà tôi ngoài tôi ra hay không nhưng hầu hết ai cũng trả lời là không . Trong lúc cả 2 đang bế tắc thì có một người phụ nữ già ngồi cạnh đó gọi tôi lạ :

- Cô là cháu gái của bà Amanda đúng chứ ? Nếu tôi nhớ không nhầm thì có một gã đàn một mặc một chiếc áo măng tô đen , ngườ cao lớn , trông có vẻ đứng tuổi bước vào phòng của bà cô .

Tôi bắt đầu gấp gáp và hỏi dồn bà ấy những câu hỏi như có nhớ mặt hắn ta hay không , mặt anh ta ra sao , bao nhiêu tuổi , tôi hoảng loạn và nắm chặt tay và ấy nhưng bị Jacob kéo ra , anh ta bảo :

- Bình tĩnh đi nào , cô đang làm bà ấy bị đau đấy .

Bất giác tôi nhìn lại bản thân , hành động điên cuồng lúc nãy là gì , tôi như một con thú hoang , trấn an lại bản thân thì tôi cúi đầu xin lỗi bà cụ ấy và đi ra chỗ khác cùng Jacob . Bây giờ chúng tôi cần hình ảnh cụ thể về người đàn ông đó , Jacob dừng lại và chỉ tay lên chiếc máy thu âm phía trên . 

- nếu có đoạn ghi âm về ngày hôm đó......

Tôi quay sang nhìn anh ta , đúng thật ha , tôi nghĩ mãi chẳng ra được . Nói rồi chúng tôi đi đến phòng an ninh và mở cửa ra , xin phép được xem băng ghi âm hôm diễn ra vụ án . Khi chúng tôi tìm được đoạn băng ngày hôm đó thì kì lạ thay ! Đoạn băng ghi âm ngày hôm đó không thể hoạt động , giống như đã bị ai đó lấy đi mất . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro