Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước Đế Thành tuyết phủ trắng xóa khắp nơi, lạnh giá. Bước chân của hai tên cận vệ vội vã chạy theo một nam nhân khí chất ngời ngợi, phong thái uy nghiêm cùng với vẻ đẹp phải xếp vào hạng cực phẩm
_ Hoàng Thượng xin hãy trở về, người không thể đi ra ngoài
_ Hoàng Thượng xin dừng bước, bên ngoài gió rét vây quanh, thích khách ẩn náo khắp chốn, dù người có cải trang thành thường dân thì cũng rất nguy hiểm
_ Hoàng Thượng, Hoàng Thượng.....
Nam nhân quăng ánh nhìn lạnh lẽo về phía hai tên cận vệ phiền phức, giọng nói tựa như mùa đông lúc này
● Câm miệng, dừng ngay cách xưng hô kia lại
Hai tên cận vệ biết mình vừa phạm sai lầm nên nhanh chóng liền thay đổi xưng hô thành:
_ Hoàng.....tiên sinh
Đúng lúc này lại phát hiện ra ba tên côn đồ trên tay bế một đứa trẻ độ chừng 7 tuổi đang bất tỉnh đi vào một ngỏ vắng, ít người qua lại và giao đứa trẻ cho một người đàn bà mặt mày dữ tợn, sau khi lén nghe trộm thì biết được là bọn buôn người đang muốn bán đứa trẻ cho khu lầu xanh để giúp việc.Nhưng việc xấu chưa thành thì đã bị ngăn chặn bởi 2 tên cận vệ của triều đình. Nam nhân lặng lẽ bước đến bên đứa trẻ còn đang bất tỉnh ân cần bế đứa trẻ lên, khoác lên trên người đứa trẻ tấm áo choàng mềm mại, ấm áp rồi xoay người bảo hai tên cận vệ hồi cung.
..............~~~~~.................
Đứa trẻ mơ màng tỉnh dậy, thoáng có hoảng hốt vì cảnh vật xung quanh có chút lạ lẫm, đầy vẻ xa hoa. Nhưng mất một lúc mới chợt nhận ra bên cạnh mình còn có một nam nhân vẫn đang chăm chú quan sát chính mình dường như thu tất cả mọi hành động của đối phương vào trong đôi mắt cao ngạo, lạnh lùng nhưng cũng rất oai phong lẫm liệt kia. Nam nhân từ từ tiến đến gần, cất giọng hỏi:
●Ngươi tên gì? Gia đình ở đâu?Sau lại bị bọn buôn người bắt cóc
Đứa trẻ không chút dè dặt thành thật trả lời
○Người ta không có tên chỉ biết được mọi người tùy tiện gọi là Huyên thôi ta cũng không có người thân, chỉ biết năm nay ta lên 7, còn có ta được một lão ăn xin nhặt được,khi nhặt được ta thì chỉ có một sợi dây chuyền và miếng ngọc bội long phụng này , lão rất thương ta, dạy dỗ ta còn dạy ta võ công, nhưng một hôm có đám người kì lạ, võ công cao cường đến chỗ bọn ta đòi mang ta đi, lão vì bảo vệ ta mà mất rồi,sau đó ta lang thang khắp nơi thì bị bắt cóc rồi được người cứu mạng.
●Có muốn ở lại đây làm người hầu hạ trẫm không, nơi này là Dưỡng Tâm Điện của trẫm, rất an toàn, sẽ không lo đói, lo lạnh nữa, sẽ không bạc đãi ngươi đâu.
Còn về tên thì từ nay sẽ gọi ngươi là Đan Huyên có được không?
○ Thế thì tốt quá. Ta có tên rồi, vậy người là hoàng thượng sao? Hoàng Thượng người có tên không, có thể nói ta nghe không?
● Trẫm tên là Lục Vương Hàn
Đan Huyên nghe xong ánh mắt lại sáng lên như ánh sao, môi nhỏ hồng lại tiếp tục nói, dường như đối với cái nam nhân này không có vẻ nào là xa lạ, như đã thân quen từ lâu
○Ta gọi người là Hàn có được không? Ta thực rất thích tên của người.
●Được thôi, nhưng trước mặt người khác ngươi phải gọi Trẫm là Hoàng Thượng
○Huyên Huyên hiểu rồi, Hàn Hàn a~, sau này người cũng gọi ta là Huyên Huyên nha
●Ngươi ngủ lâu vậy rồi,hẳn đã đói, mau đến ăn chút gì đi, ta đã sai người mang lên rồi.
Rất nhanh sau đó thức ăn trên bàn đều bị càn quét sạch sẽ.
Sau khi đã no nê Đan Huyên được hai nữ nô tỳ mang đi tắm rửa. Phải nói là tác phong của họ rất lưu loát,nhanh nhẹn, ban đầu rõ là một đứa trẻ ăn mặc rách rưới, tóc tai rối bời, tay chân lấm lem, trông có vẻ rất bẩn ấy vậy mà sau khi được hầu hạ sạch sẽ, y phục chỉnh tề thì ra lại là một tiểu mỹ nhân đáng yêu nha. Đôi mắt to tròn trong veo như mặt nước, mái tóc đen mượt, mềm mại như tấm lụa thượng hạng, làn da trắng mịn,phảng phất hương hoa,gương mặt hồng hào, lanh lợi lộ ra vẻ thông minh, quả thật là một viên ngọc quý nha. Chẳng trách hoàng thượng lại muốn mang về làm người hầu hạ thân cạnh.
○Hàn Hàn, người nhìn xem ta có mặc đẹp không_ vừa nói Đan Huyên vừa chạy thật nhanh đến chỗ Vương Hàn bỏ mặc hai nô tỳ phía sau
●Không tệ, được rồi từ nay phòng của ngươi sẽ ở cạnh phòng trẫm ,còn 2 tỳ nữ lúc nãy là Lạc Dao và Hàm Tiếu về sau sẽ là tỷ tỷ chỉ bảo cho ngươi. Nhất định phải ngoan ngoãn
○Ta hiểu rồi vậy ta trở về đây
● Ừm, ngươi lui đi
..............~~~~~...........
Phía ngoài Dưỡng Tâm Điện, Lạc Dao và Hàm Tiếu không khỏi ngỡ ngàng khi nghe Đan Huyên gọi tên của Hoàng Thượng nhưng là chuyện của Hoàng Thượng, phận tỳ nô vẫn là không nên nhiều chuyện nếu không mạng sống khó giữ.

Hello các chế, hân hạnh được gặp, mình tên là Mint(or Min,Pom), do đây là lần đầu mình viết truyện nên nếu có sai sót các bạn cứ góp ý với mình nhe😆😆đừng ngại.
À quên nữa còn có
● : là lời thoại của anh Thượng
○: là lời thoại của tiểu Huyên Huyên
_: là lời thoại của nhân vật phụ, đôi khi sẽ là viết tắt tên. Thế nhá.
Nhớ cho mình ☆ để có động lực nhe. Cảm ơn các bạn đã ghé vào nhà Mint đọc truyện nhen.💘💘💘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro