Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~4 năm sau~~~
Hiện tại nước Đế Thành đang vào xuân, đã được một thời gian kể từ khi Đan Huyên được nhận vào cung  phục vụ hoàng thượng,thoáng chốc nàng đã 11 tuổi
Dưới sự chỉ dẫn của Lạc Dao và Hàm Tiếu mọi việc trong cung tiểu tinh ranh này đều rất rành rọt, phải nói là nàng tiếp thu rất nhanh,rất ngoan ngoãn,lễ phép và hòa đồng nên được nhiều người quý mến kể cả hoàng thượng cũng đặc cách phái người đến dạy học cho nàng ta. Hoàng thượng việc triều chính bận rộn ít khi trở về Dưỡng Tâm Điện, người thường ở lại bàn bạc với các quan thần hoặc phê tấu chương đến sáng nhưng không rõ từ lúc nào người đã thường xuyên trở về Dưỡng Tâm Điện nhiều hơn, dần dà điều ấy như trở thành lẽ thường tình, đến nỗi không cần nói ra thì công công cũng tự khắc biết nơi hoàng thượng sẽ đi đến sau khi bãi triều.
Còn về phần Đan Huyên cũng không ngoại lệ. Việc hoàng thượng thường xuyên trở về Dưỡng Tâm Điện vào mỗi tối cũng đã trở thành thông lệ hằng ngày, cứ đến tối tiểu tinh ranh lại mang thức ăn và rượu dọn sẵn trên bàn rồi lại vô thức chờ đợi một bóng dáng quen thuộc, đôi khi công việc đến tối muộn mới hoàn thành thì hoàng thượng mới trở về, vì không thể chờ đợi nên khung cảnh nàng ngủ gật trên bàn đã trở nên quá quen thuộc với một người. Với Đan Huyên mà nói thì số lần cô ngủ trên giường của hoàng thượng còn nhiều hơn ngủ ở giường của mình.
Có một hôm khi hoàng thượng trở về thì không thấy cảnh ngủ gật của cô nữa mà lại nhìn thấy một gương mặt đầy nước mắt lẫn hoang mang, nhìn xuống phía dưới thì một phần y phục đã bị dính đầy máu, tiểu tinh ranh nhìn thấy hoàng thượng thì nức nở
○ oa oa, Hàn Hàn ta có phải là sắp chết rồi không; tại sao lại chảy nhiều máu như thế này, ta....ta...ta không muốn chết đâu...oa....oa....
Hoàng thượng sau khi hiểu ra vấn đề gương mặt có chút ngượng vội sai người gọi Hàm Tiếu và quay sang trấn an tiểu tinh ranh
●khụ...khụ...Huyên Huyên......nghe Trẫm nói, cái này.....không phải bệnh, căn bản là không chết được đâu, đợi lát nữa Hàm Tiếu đến sẽ nói cho ngươi biết
○ Thật....thật là không chết
●Ừm, không chết
○Thế thì tốt quá rồi, ta cứ tưởng sẽ không thể gặp người nữa, Hàn Hàn, ta...ta mừng quá
● Đứa bé ngốc,về sau không cho phép ngươi nói như vậy nữa
Sau khi nghe Hàm Tiếu giải thích, Đan Huyên mới hiểu ra đây là chuyện nữ nhi nào cũng gặp phải trong đời,còn có không thể gặp nam nhân, đặc biệt là hoàng thượng vì sẽ làm bẩn cho hoàng thượng. Thế là những ngày sau đó Đan Huyên đóng chặt cửa phòng không chịu gặp hoàng thượng mặc cho hoàng thượng đứng trước cửa phòng nàng buộc nàng phải ra khỏi cửa. Việc không có tiểu tinh ranh bên cạnh khiến hoàng thượng cứ cảm thấy bức bối, trong lòng đầy một mảng thắc mắc không hiểu tại sao tiểu tinh ranh lại bỗng dưng không muốn gặp mình nữa. Đỉnh điểm là khi hoàng thượng không thể nhịn được nữa đành phải thô lỗ phá cửa xông vào phòng. Khi được hỏi lí do thì Đan Huyên mới đem những lời được Tiếu tỷ nhắc nhở giải thích cho hoàng thượng, nghe được lí do hoàng thượng mặt mày cau có,khó chịu
●Chỉ vì như vậy mà dám từ chối không gặp trẫm sao? Nếu là ngươi thì trẫm không ngại mấy việc cỏn con đó đâu? Trẫm cấm ngươi sau này không được phép tránh mặt trẫm dù là lí do gì đi chăng nữa.
○ Huyên Huyên biết lỗi rồi, Hàn Hàn người đừng giận ta nữa. Sau này ta sẽ không tránh mặt người nữa, chuyện gì cũng sẽ kể cho người nghe.
●Còn có sau này sao?
○Không.....không có, tuyệt đối sẽ không có sau này. Người đừng giận ta nữa
●Được, xem như trẫm tạm tha cho nàng.
........~....~.....~......
Từ sau lần đó nàng dường như ít gặp hoàng thượng hơn, nghe Dao tỷ nói phía bắc Đế Thành đang xảy ra dịch bệnh phát tán rộng rãi,bá tánh lầm than, hoàng thượng cùng các thái y trong triều đình phải đi đến đó một chuyến, xem ra cũng phải mất khá lâu mới quay về, vừa quay về thì phải nhanh chóng thu xếp để đến nước láng giềng Tư Cát dự tiệc mừng, nghe đâu hoàng hậu nước đó vừa hạ sinh một cặp song thai long phụng nên hoàng thượng rất vui vẻ liền tổ chức tiệc mừng và mời rất nhiều khách quý, Tư Cát tuy là nước nhỏ nhưng lại đang hỗ trợ nước ta về mặt binh khí rất nhiều, hoàng thượng không thể không đi đến đó.
Hoàng thượng càng ngày càng ít về Dưỡng Tâm Điện nên Đan Huyên hằng ngày chỉ có học hành chăm chỉ, thỉnh thoảng lại theo Dao tỷ và Tiếu tỷ học nấu nướng, thêu thùa hoặc là tự mình đi ngắm hoa ở Ngự Hoa Viên, lúc ngắm hoa thì có kết bạn được với Ôn Như, con gái của Ôn tướng quân năm nay vừa tròn 16, Ôn Như trong lúc chờ cha bàn việc đã đi ngắm hoa ở Ngự Hoa Viên thì bắt gặp Đan Huyên đang chống tay lên cằm, thở dài nhìn xuống hồ sen như có phiền muộn trong lòng. Sau cuộc trò chuyện Ôn Như rất thích nha đầu này nên thường xuyên theo cha vào cung tìm Đan Huyên tâm sự. Vốn là một tiểu thư nên Ôn Như rất giỏi thêu thùa, cắm hoa, đàn tấu..... Nàng thường đem đàn và hoa đến để dạy cho Đan Huyên, bảo là nữ nhân thì nên biết một chút về những việc này thì mới dễ dàng lấy lòng nam nhân. Là một đứa trẻ thông minh, ham học hỏi nên chẳng bao lâu Đan Huyên đã rất thành thạo mọi việc Ôn Như và hai tỷ tỷ ở Dưỡng Tâm Điện chỉ bảo.

Hoàng thượng sau khi tạm thời ổn thõa mọi chuyện mới nhanh chóng trở về Dưỡng Tâm Điện, nhưng nơi mà người bước vào không phải là phòng mình mà là phòng của tiểu tinh ranh đang say giấc. Trong căn phòng có ánh trăng nhè nhẹ chiếu ánh sáng lên gương mặt hồng hào còn đang say giấc, một thân ảnh cao lớn lặng lẽ đứng kế bên ngắm nhìn nữ nhi đang chìm trong mộng đẹp, cuối cùng nhịn không được vẫn là đưa tay véo má nàng một cái, bất chợt khẽ hôn lên trán nàng rồi lại âm thầm rời đi.

Góc của Mint: Bellooooo (>.<) lại là Mint đây. Mọi người thấy thế nào. Hãy ủng hộ tinh thần cho Mint nha,nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm và cám ơn các bạn đã đọc đến đây. ♡♡♡♡Love you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro