Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua vội vã như một cơn gió, xuân -hạ- thu -đông nối tiếp nhau truyền từ mùa này sang mùa nọ, năm này sang năm khác.

Đan Huyên bây giờ đã không còn là một đứa trẻ nghịch ngợm như ngày nào nữa, nàng đã ra dáng là một thiếu nữ tuổi 18 với suối tóc đen dài mượt mà, làn da trắng mịn màn, đôi môi đỏ thắm, gương mặt thanh tú khiến hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu.

Nàng bây giờ đã trở thành trưởng tỷ của Thiên Đồ Môn, có uy quyền ngang ngửa với hai huynh trưởng nhưng không hề vì thế mà trở nên cao ngạo, nàng luôn kính trọng và lễ phép với những người lớn tuổi hơn mình, luôn nhiệt tình chỉ dạy cho các tiểu đệ tử, chính vì vậy nàng được không ít đệ tử đi sau ái mộ, nàng còn chiếm được cả sự tin tưởng của sư phụ, sư mẫu và những bậc trưởng bối lớn hơn. Khi rảnh rỗi nàng thường đi đến vườn hoa để tấu nhạc cho sư mẫu nghe hoặc là đi theo sư mẫu học nấu nướng, lâu dần tay nghề của nàng cũng rất khá khiến sư mẫu vốn đã rất thích nàng nay còn tăng lên gấp bội.
Hiện tại ở Thiên Đồ Môn đang là kỳ nghỉ xuân, các đệ tử đều được phép trở về nhà thăm phụ mẫu, Đan Huyên vốn không có phụ mẫu nên năm nào nàng cũng ở lại Thiên Đồ Môn giúp sư phụ và sư mẫu tiếp khách quý , đối với nàng sư phụ và sư mẫu giống như cha mẹ ruột của mình, nàng biết ơn họ rất nhiều vì đã thương yêu và dạy dỗ nàng nhưng có lẽ chỉ riêng năm nay là đặc biệt nhất nàng không ở lại Thiên Đồ Môn mà được sư phụ cho phép đi theo Đồ Phong sư huynh đến nước Chu tham quan một chuyến.

Hơn bất kì ai, đây là lần đầu tiên Đan Huyên được đi đến một nơi xa lạ nên nàng rất háo hức mong chờ chuyến đi
Khi mặt trời còn chưa ló dạng đã nhìn thấy bóng dáng nàng xuất hiện trong bộ xiêm y màu hồng nhạt, trên đầu cài một cây trâm hình bướm cùng màu với bộ xiêm y, nàng chạy thật nhanh đến chỗ sư phụ và sư huynh, Quốc Vấn cho người chuẩn bị ngựa và đích thân dẫn đường cho hai đệ tử ra khỏi Thiên Đồ Môn sau đó căn dặn vài lời rồi đưa mắt dõi theo mãi đến khi bóng người khuất hẳn mới an tâm trở về.

Vì đường đến Chu Tước khá xa, cách Đế Thành tận 3 ngày đường nên Đồ Phong và Đan Huyên phải nghỉ lại trong các quán trọ, lúc gần đến nơi cả hai có trọ lại tại quán trọ của một lão bà đã lớn tuổi ở một ngôi làng xinh đẹp trong một huyện nhỏ thì nghe nói ở đây xuất hiện một bọn cướp, những kẻ này thường xuyên đến cướp bóc của cải,không những thế chúng còn bắt dân trong làng giao nộp ngân lượng cho mình nếu không giao cho chúng, chúng sẽ phá nát mọi thứ xem như là trừng phạt, nhà nào có con gái sẽ bị chúng giở trò bỉ ổi, vô liêm sỉ phá hoại cuộc đời của nhiều cô gái vô tội.

Khi Đan Huyên cùng sư huynh đang định dùng cơm trưa thì bỗng dưng một đám người mặt mày bặm trợn, xấu xí không rõ từ đâu hùng hổ đập cửa bước vào quán trọ,mọi người trông thấy bọn chúng thì mặt mày biến sắc, tâm trí hoảng loạng duy chỉ có hai con người vẫn bình tĩnh uống trà như không có chuyện gì xảy ra. Trên tay mỗi tên cầm một thanh đao, riêng tên thủ lĩnh thì cầm một cái chùy to từ phía sau bước vào mắt dáo dác quan sát xung quanh và ánh nhìn rơi xuống trên người Đan Huyên. Hắn bước đến nắm lấy cổ tay Đan Huyên định giở trò xằng bậy thì nàng nhanh chóng rút kiếm, một đường kiếm dứt khoác lia qua cánh tay tên cướp , chỉ một cái chớp mắt cánh tay tên cướp đứt lìa cùng với một tiếng thét thất thanh, những tên khác thấy thủ lĩnh gặp nguy liền tức giận xông tới chỗ cô gái đáng chết kia thì ngay lập tức bị Đồ Phong chặn lại

Một trận chiến đầy kịch tính đã diễn ra ngay sau đó
Không cần nói cũng biết chỉ với võ công tầm thường của bọn cướp thì dĩ nhiên sẽ chẳng thể nào thắng nổi hai vị cao nhân kia, nó cũng không khác nào là lấy trứng chọi với đá. Bọn cướp chẳng mấy chốc đã nằm la liệt dưới sàn nhà; mọi người vây quanh cảm tạ hai thiếu hiệp không ngớt rồi nhanh chóng dùng dây trói chặt bọn chúng lại và đưa lên quan huyện xử lí

Xong việc cả hai quay trở lại giúp bà lão dọn dẹp quán trọ, sửa chữa lại vài nơi đã bị hư hỏng do trận chiến ban nãy, đến tận tối mọi thứ mới tạm thời ổn định. Bà lão rất cảm kích nên nhất quyết không nhận tiền thuê phòng trọ ngược lại bà còn dành hai căn phòng tốt nhất cho hai vị khách quý đã cứu quán trọ của bà khỏi bọn cướp hung hăng xem như là lời cảm tạ của bà. Đồ Phong và Đan Huyên cũng không còn cách nào khác đành chỉ biết đón nhận lời cảm tạ từ bà lão.
Sáng sớm hôm sau khi mặt trời còn chưa ló dạng Đồ Phong và Đan Huyên đã thức giấc chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, cả những con ngựa cũng đã được bà lão cho người chăm sóc kĩ lưỡng, Đan Huyên chậm rãi mở cửa phòng nhìn thấy sư huynh phía đối diện cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ, nàng quay lại từ biệt bà lão rồi leo lên yên ngựa rời đi, bóng dáng của họ từ từ khuất dạng rồi biến mất sau những tán cây còn đọng sương sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro