Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nàng và Đồ Phong đến kinh thành thì một cơn mưa không biết từ phương nào lại đột ngột kéo đến, mây đen phủ kín cả bầu trời kèm theo tiếng sấm inh ỏi bên tai,những chú chim nhỏ nép sát bên nhau trú mưa trên những tán cây to lớn, hoa cỏ xung quanh háo hức như đang chờ đón cơn mưa, trên mặt đất có bước chân vội vã của người dân buôn bán trong kinh thành đang cố dọn nhanh mớ hàng còn sót lại trước khi cơn mưa kéo đến.
Rồi thì tí tách, tí tách, vài giọt nước chạm vào mặt hồ khiến cho mặt hồ khẽ rung lên không ngừng, số khác lại chạm vào mặt đất phát ra âm thanh lộp bộp. Sau đó kéo theo là một trận mưa to hơn bao giờ hết. May thay trước khi cơn mưa đổ xuống Đồ Phong đã kịp thời dẫn Đan Huyên vào thành Chu Tước.

Thái Uy Vũ nghe cận thần báo tin con trai cưng trở về nhà còn dẫn theo một cô gái thì hết sức ngạc nhiên quay sang nói với vợ mình (tức Lâm Uyên hoàng hậu)
_ Hoàng hậu nàng xem tiểu tử này từ trước đến nay chưa từng mang một nữ nhân nào về nhà cả lại đùng một cái mang theo một cô gái trở về, xem ra ta phải đích thân đến nhìn xem đó là ai mà lại có bản lĩnh đến như vậy -- nói xong ông kéo tay vợ mình rồi cả hai nhanh chân đến nơi của cậu con trai yêu dấu.
Đồ Phong đang giao ngựa lại cho thị vệ , còn chưa kịp định hình thì bất ngờ nghe thái giám hô to hoàng thượng đang đến liền nhanh chóng chấp hai tay cung kính hành lễ
_ Phụ hoàng , mẫu hậu, hài nhi trở về rồi
Nhìn thấy con trai trở về nhà, Uy Vũ không kìm được xúc động, ôm chầm lấy con trai giọng nghẹn ngào
_ Tên tiểu tử nhà con còn nhớ đến chúng ta sao, còn tưởng con đã quên luôn phụ hoàng và mẫu hậu rồi chứ
Đôi bên cứ mừng mừng tủi tủi ôm ấp yêu thương nhau lại chẳng thèm để ý có cô gái nhỏ nãy giờ vẫn đang đứng bên cạnh lặng im nhìn cảnh gia đình sum họp mà trong lòng không khỏi ngưỡng mộ pha lẫn chút ghen tị. Dĩ nhiên Đan Huyên đã luôn mong ước sẽ có một gia đình bên cạnh nên nhìn thấy cảnh trước mắt nét mặt nàng lại thoáng qua chút buồn.
Đồ Phong nhận ra điều đó nên lập tức chuyển sang nói chuyện khác, sau đó giới thiệu Đan Huyên cho phụ mẫu. Cả hai vừa nhìn thấy nàng đã rất thích tựa như có điều gì đó rất thân quen. Trò chuyện mãi đến lúc trời đã tối nàng mới được đưa về phòng nghỉ ngơi.

Quả nhiên là hoàng cung của Chu Tước thật đúng như lời đồn thổi, nơi nào cũng mang vẻ hào nhoáng, trước kia chỉ nghe người ngoài bàn tán bảo rằng cung điện Chu Tước thuộc hạng thượng đỉnh có khi còn tuyệt hơn cả Đế Thành nàng còn cho rằng trên đời này làm gì có thể tồn tại một nơi mà cảnh sắc vượt qua cả Đế Thành cơ chứ, rõ ràng là không thể nào. Nhưng hiện tại đã được mở mang tầm mắt khiến nàng thật hận không thể quay ngược về quá khứ tự tát cho bản thân một cái. Trước mắt nàng chính là căn phòng dành cho khách khứa quan trọng của nước Chu, từ cửa ra vào đã nói lên được uy nghiêm của một đất nước hùng mạnh thứ hai sau Đế Thành, cánh cửa được làm bằng loại gỗ quý có hương thơm đặc biệt trên cửa khắc hình phượng hoàng tinh xảo, bên trong phòng được bày trí xa hoa nhưng lại chứa đầy sự tinh tế. Những chiếc cốc vàng sáng chói được đặt trên một cái khay có đính đá quý, chăn và gối trên giường được làm từ loại tơ tằm thượng hạng .Nếu như nói Đế Thành là đất nước vang danh là giàu có về quân sự ,cảnh sắc lay động lòng người như một con rồng to lớn và tuyệt đẹp thì Chu Tước chính là phượng hoàng lộng lẫy, là đất nước nổi tiếng về hoa, điêu khắc và được ông trời ưu ái ban cho một nguồn tài nguyên thiên nhiên rộng lớn
Đan Huyên bước đến phía bồn tắm trải đầy những cánh hồng đỏ, nàng trút bỏ xiêm y để lộ làn da trắng hồng thoát ẩn thoát hiện trong làn hơi nước đầy vẻ huyền bí và mê hoặc. Nàng nhấc đôi chân mảnh khảnh ngọc ngà của mình từ từ bước xuống bồn tắm, sau đó chậm rãi khép đôi mi để cả cơ thể hòa vào dòng nước và hương hoa, tận hưởng cảm giác hiếm có này, đã lâu rồi nàng không tắm ở bồn tắm to thế này kể từ khi rời xa Vương Hàn

".... Vương Hàn......."
Cái tên thân quen này chợt xuất hiện khiến lòng nàng dấy lên một nỗi nhớ nhung lạ thường nhưng cảm giác này lại làm nàng thấy bực dọc vì có lẽ giờ hắn ta đang vui vẻ với dàn mỹ nữ nơi hậu cung chắc gì đã nhớ đến nàng suốt bao năm qua huống hồ khi ấy hắn cũng chỉ xem nàng như một đứa trẻ làm sao có thể...... Nàng lắc đầu nở nụ cười nhạt rồi lại cố quên đi việc này mà vui đùa dưới làn nước. Một lúc sau nàng mới rời khỏi bồn tắm, cung nữ giúp nàng thay một bộ xiêm y mới rồi hầu hạ nàng lên giường ngủ, nằm trên chiếc giường êm ái đắp tấm chăn ấm áp nhưng cứ nhắm mắt lại nhớ đến gương mặt người nào đó khiến nàng không tài nào ngủ được mãi đến lúc trời đã gần sáng nàng mới ngủ thiếp đi vì kiệt sức.

Góc của Mint: mới đọc một truyện ngược tả tơi buồn quá mấy nàng ạ. 😭😭 hãy cho Mint ít sao để củng cố tinh thần nào =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro