Chương 3: Đại Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày Ta ở phủ thừa tướng vô cùng vui vẻ, ngày ngày ăn rồi ngủ, buồn chán lại bày ra những trò chơi ở hiện đại như caro, cờ vua... chơi cùng bọn Tiểu Ân. Người thắng lúc nào cũng là ta, làm bọn tiểu An tức tối không chơi với ta nữa

" Tỷ tỷ ăn gian mụi không chơi nữa" Tiểu An đứng dậy không chơi nữa. Chơi 10 ván thua đủ 10 ván.

" Tỷ sẽ báo thù cho mụi" Tiểu Ân mạnh miệng tuyên bố.

Một lúc sau

" Mụi không chơi nữa, tỷ chơi ăn giang" Lần này không phải Tiểu An mà là Tiểu Ân. Túi tiền của Tiểu Ân đã bị ta ăn sạch rồi.

----------------@@@

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, những ngày tháng tự do tự đại của ta nhanh chống kết thúc khi ý chỉ ban xuống 3 ngày sau ta và hoàng thượng đại hôn cũng là ngày cha ta đại hoàng trở về sau bao ngày chinh chiến.

" Tỷ tỷ người mau dậy đi, đã là giờ mão rồi" Tiểu An được giao nhiệm vụ cao cả là đánh thức ta mỗi sáng. Nhưng có lẽ đây là một cực hình dành cho Tiểu An là người đánh thức sâu lười như ta.

" hơ... ơ..ồn quá để ta ngủ" Ta đang ngủ thì thấy có tiếng con ruồi đáng ghét nào cứ bay ve ve quanh tai ta, thật khó chịu.

Chời ơi!!! Có tân nương nào như tiểu thư không ngày đại hôn mà có thể ngủ ngon lành như thể không có việc gì quan trọng. Để mọi người biết quốc mẫu tương lai là một con sâu lười thì thật là mất mặt, đó là suy nghĩ của Tiểu An lúc này.

Hậu cung là một chiến trường không hồi kết, nơi đầy đầy rãy những âm mưu thủ đoạn tàn độc nhầm để tranh sủng hạnh của hoàng đế để một bước mang long chủng( mẹ quý nhờ con). Một người như ta liệu có thể tồn tại được ở cái chiến trường không dùng đao kiếm này hay không đó vẫn là một câu hỏi nan giải.

" Tỷ tỷ cháy... cháy nhà rồi" Bỗng nhiên Tiểu An la thất thanh lên.

" Cháy cháy ở đâu"

" Ha haha"

" Em gặp ta, phạt em vẽ mặt mèo trong một ngày bắt đầu thi hành"

" Tỷ Tỷ..." Tiểu An vờ hối hận cầu xin ta.

"...." Dám lừa ta à, phạt chết em

------------@@@

Đại hôn cái con khỉ gió gì chứ, chỉ là cưới thôi mà có cần to, rình rang như vậy không, ép chết ta mà.

Từ sớm đã lôi ta dậy xoay ta như chong chóng, bôi bôi tréc tréc đủ thứ lên mặt ta, cái mũ phượng gì đó nặng như cái nồi cơm điện vậy nhưng cũng không thể phủ nhận độ xa hoa của nó, tất cả đều được làm bằng vàng rồng ,cả người ta mặc cả chục bộ đồ, bó như bánh chưng, ngạt chết ta rồi
Trên người ta lúc này như vác vàng vậy.. nếu đem những thứ này về hiện tại chắc ta phát tài mất.( Lại nổi cơn mê tiền rồi)

" Tỷ tỷ người thật đẹp" Tiểu Ân buông lời khen ngợi, đám cung nữ cũng nhìn ta tràn đầy ngưỡng mộ.

" Lấy kiếng ta xem nào" Tỷ còn bất ngờ với cái nhan sắc phải gọi quốc sắc thiên hương của lục tiểu thư này. Đây là lần đầu tiên ta nhìn kĩ nhan sắc này không ngờ lại đẹp như vậy mắt ngọc mài ngài, làn da trắng như ngọc thật là say lòng người. Ta thầm cảm thán" Với cái nhan sắc này để lão hoàng đế thấy được thì không tốt, huống chi đám nữ nhân kia... nghĩ đến ta bỗng nổi da gà. Ta muốn sống bình yên. Ngày ngày ăn ngủ và chơi....

" Tiểu Ân, trang điểm lại lèo lẹt lên cho ta, chỗ này tô đậm lên... chỗ này cũng thế..."

-------------@@@

Ra tới đại sảnh Vương phủ, rất đông người đến chúc hỉ, cũng đúng thôi ta sắp trở thành mẫu nghi thiên hạ, người sánh vai bên hoàng thượng nên họ đến lấy lòng cũng không có gì lạ.

" Ái Băng, con yên phận làm hoàng hậu cho ta, .... đừng có ý nghĩ bỏ trốn" Vương thừa tướng bước lại gần ta tỏ vẻ lo lắng dặn dò nữ nhi trước khi xuất giá, nhưng đâu ai biết sau có vẻ lo lắng đó là câu hâm dọa.

Khi nghe câu nói đó của phụ thân cái thân xác này ta cũng không mấy giựt mình khi Tiểu Ân đã nói sơ cho biết: Vương thừa tướng có 6 người con, đại thiếu gia hiện là vị nguyên soái trẻ nhất lịch sử, nhị thiếu gia đã mất khi lên 5 do bệnh đậu mùa, tam thiếu gia...., tứ tiểu thư hiện là quý phi được hoàng thượng sủng ái nhất hậu cung, ngũ tiểu thư đã liên hôn với Kim Hoàng quốc hiện là vương phi. Ta và đại ca ca là cùng mẹ là Trắc phúc tấn sinh ra nên đại vị cũng không cao bằng Tứ tiểu thư là con gái của chính thức. Do thái hậu không thích cô ta nên đến nay chỉ được làm quý phi. Mẹ ta tuy là trắc phúc tấn nhưng bà là cháu ruột của thái hậu nên chức vị hoàng hậu này mới tới lược ta.

-----------@@@
Tiếp đến ta được đưa vào cung đến lễ đài làm nghi lễ sát phong, thừa nhận ta vào hoàng thất chính thức trở thành mẫu nghi thiên hạ.

Cả ngày trời làm cái nghi thức rườm rà, bái bái lạy lạy quỳ làm ta mỏi cả chân, mệt muốn đứt hơi. Nhưng cuối cùng cái thời gian quái quỷ đó cũng qua, ta được Tiểu Ân và Tiểu An đưa vào hoa phòng.

" Nương Nương, hoàng thượng sẽ đến ngay ạ" Tiểu Ân đứng gần ta báo cáo. Không hiểu ở đây là nơi quái quỷ gì, bắt ta trùm khăn kín mặt làm ta không nhìn thấy gì cả, việc đi lại cũng nhờ Tiểu Ân. Thật phiền phức.

" Tên ngựa đực hoàng đế vẫn chưa tới à"

" Nương Nương người không nên nói như vậy, để ai thấy sẽ gây đại họa ạ" Tiểu Ân có chút hoảng sợ ngăn lời ta

" Không phải ngựa đực chứ là gì, hắn sử hữu tam cung lục viện tất nhiên sẽ cùng rất nhiều cung phi... ấy ấy... như vậy không phải là ngựa đực chứ là gì" Ta ghét nhất là đàn ông lắm thê thiếp, người chịu thiệt trong đó luôn là phụ nữ, giống hiện đại một vợ một chồng bình đẳng không phải hay hơn sao.

" Nương..." Tiểu Ân định nói gì thì tiếng công công ré lên" Hoàng Thượng vào hoa phòng" vì thế Tiểu Ân đành đem nuốt vào bụng, nhưng ta biết Tiểu Ân muốn nói gì, chắc khuyên ta trước mặt hoàng thượng không nên ăn nói hồ đồ không kẻo mang họa sát thanh. Nhưng ta đây đách sự, tốt nhất đem ta tốn vào lãnh cung luôn đi.

" Các ngươi lui ra đi" Hoàng Thượng vừa bước vào đã ra lệnh đuổi người, giờ trong phòng chỉ còn ta vào hắn. Hắn ngay cả khăn che mặt cho ta cũng chẳng thèm gở xuống.

" Ngươi biết tại sao ngươi được làm hoàng hậu chứ"

"...."

" Ngươi nên biết yên phận làm một hoàng hậu, đừng đi gây chuyện thị phi. Tạm thời phụng ấn do Nhu Nhi( Nhu quý phi, tứ tỷ của ta )"

Nực cười ngay đêm động phòng hắn dám nói với ta về cô vợ bé của hắn à.. còn nói ta không nên gây chuyện thị phi... phụng ấn ta đây đách thèm nhé. Bỗng một suy nghĩ lé lên trong đầu ta.

"Á.." ta giả vờ tế lên người hắn

Hắn không lu tình đẩy ta ra" Akc xì.... ngươi... mùi hương thật nồng nặc" Yes!!! Ta đạt được như ý muốn làm hắn chán ghét. Bước đầu thành công.

" Hoàng thượng người là tên vũ phu, đánh đập thê tử ngay đêm tân hôn... người không bằng một đứa trẻ mục đồng...huhuhuhu" Ta giả vờ khóc lóc, mắng chửi liên hồi.

" Ngươi dám so sánh trẫm với trẻ chăn trâu... ngươi..." Ha ha ha cuối cùng ta cũng chọc tức được hắn rồi. Hắn ta tức giận tột độ, nhưng ta tiếc không nhìn thấy vẻ mặt lúc đó của hắn vì tấm khăn che mặt khuất tầm nhìn. Ta không muốn gở khăn xuống vì khăn hỉ phải để dành người ra yêu mới có tư cách giở xuống.

" Ngươi đừng dựa vào mẫu hậu mà làm càng. Ta sẽ đưa ngơi vào lãnh cung" Tốt... tốt cuối cùng hắn cũng nói ra lời ta chờ đợi nảy giờ.

" Hoàng thượng dám sao..." Ta tiếp tục đả kích hắn. Đường đường là vua một nước mà bị những lời châm chọc của một nữ nhân nói làm cho tức giận ngút trời.

" Được, ta cho ngươi toại nguyện, người đâu... hoàng hậu không hiểu lễ phép, phạm vào trọng tội đầy vào lãnh cung, kẻ nào xin tội coi như đồng phạm"

Thế là ta là hoàng hậu đầu tiên trong lịch sự Hoàng Ngọc quốc bị đưa vào lãnh cung trong đêm động phòng hoa chúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro