Chương 4: Đầy vào lãnh cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là những ngày tiếp đó việc hoàng hậu bị hoàng thượng đầy vào lãnh cung ngay ngày đại hôn đã được lang truyền khắp hoàng cung. Cả kinh thành Trường An cũng đang náo động với tin tức này.

-------------@@@

" Thiếu Vĩnh ngươi đã đều tra được ai đã loang tin ra ngoài hoàng cung" Tề Hoành lạnh lùng ngồi chĩnh chệ trên chiếc ghế được điêu khắc tinh xảo.

" Do Quế phi và Trân quý nhân làm, nhưng theo thần thấy đằng sau có thế lực chống lưng vững chắc nên họ mới lớn gan vậy" Thiếu Vĩnh đã cho người đều tra. Nhưng sự thật về việc mọi người nói là có thật không.

" A Phúc đi bắt Quế Phi và Trân quý nhân giam vào đại lao cho trẫm. Giờ trẫm sẽ đích thân đi thẩm án... gọi cả Nhu quý phi đến" Tề Hoành ra lệnh cho A Phúc. Dưới mắt trẫm mà dám giở trò hèn hạ

"  Thần mạo gan xin hỏi hoàng thượng, chuyện hoàng hậu bị đầy vào lãnh cung là thế nào" Thiếu Vĩnh cũng từng gặp qua vị Hoàng Hậu này rồi. Tuy có chút ngang bướng nhưng cũng không đến nổi không hiểu phép tắc chọc giận thánh thượng. Với lại trước khi Vương Viễn( đại thiếu gia Vương thừa phủ, đại ca ta) xuất chinh đã giử gắm đứa mụi mụi nhờ Thiếu Vĩnh quan tâm. Vương Viễn đối với vị vua này cũng không mấy yên tâm khi giao mụi mụi mình với lại trong cung còn có một nhu quý phu. Ngày tháng sắp tới của mụi mụi ngang bướng này thật khó sống.

" Đúng,... Vương thừa tướng khanh cũng biết rồi đó... trẫm không muốn quyền quản lí hậu cung lọt vào tay nữ nhi ông ta là hoàng hậu." Tề Hoành châu mài, vị thừa tướng có ý định tạo phản từ lâu, tuy Tề Hoành biết nhưng không thể làm gì khi không có bằng chứng.

" Nhu quý phi cũng là nữ nhi của thừa tướng" Thiếu Vĩnh khó hiểu nhìn Tề Hoàng. Nhu quý phi nhìn qua là một kẻ mưu mô xảo quyệt khác xa với hoàng hậu nhưng...

" Trẫm tự có tính toán" Từ lâu Tề Hoành đã nhìn ra bản chất thật sự của  Vương Nhu nhưng con cờ vẫn còn giá trị. Đêm tân hôn hắn khá bất ngờ khi hoàng hậu luôn tìm cách để mình bị đầy vào lãnh cung thay vì lấy lòng Tề Hoành như Nhu quý phi... đều này thật khó hiểu... Tâm địa hoàng hậu thật  thâm hiểm hơn cả tỷ của cô ta.. Đó là ý nghĩ của Tề Hoành

-----------------@@

( từ đây sẽ xưg tên Ái Băng= nàng thay cho ta)

Bên ngoài náo loạn bao nhiêu thì Lãnh cung chỗ Ái Băng ở yên tĩnh bấy nhiêu. Lúc đầu Tiểu Ân và Tiểu An thấy khó hiểu khi hoàng hậu làm vậy nhưng bây giờ 2 nàng đã hiểu được vụng ý của Ái Băng.

Mấy ngày trước tin tức sủng phi của hoàng thượng là Nhu Quý Phi ra tay trị tội hai phi khác của hoàng thượng một cách tàn nhẫn nhất... Quế phi bị đầy đi biên cương và chết trên đường đi, Trân quý nhân bị ban rượi độc sau khi chết không được chôn cất mà quẳng ngoài đồng hoang làm mồi cho sâu bọ. Cái chết của 2 vị phi làm vấn lên rất nhiều tin đồn khó nghe, những người lang tin đều chết một cách bí ẩn. Hậu cung thật là một nơi đẫm máu và ghê tợn.

Khác hẳn với bên ngoài đầy máu tanh kia trong lãnh cung. Ái băng cải tạo lại nơi đây quét dọn trang hoàng lại nơi đây làm nó trở nên thoáng mát, Ái Băng rất thích hương thơm của hoa trúc nên nàng kêu Tiểu An tìm về rất nhiều trúc trồng khắp nơi trong lãnh cung. Bỗng chóc nơi đây trở nên có sức sống lạ thường... bước vào đây làm cho người ta cảm giác dễ chịu, yêu thích.

Ái Băng tự mình trồng rau, nuôi gà, nuôi cá tự tung tự tác không cần việc trợ bên ngoài. Nàng vì ở hiện đại nên biết rất nhiều thứ kì lạ mà nơi đây không biết như tạo nhiều loại nước hoa, dầu tắm,... thiết kế ra nhiều đồ vật kì quái nhưng tất cả đều làm bằng tre, nứa, hoặc cỏ lao lãnh cung bỗng chốc biếng thành một kinh thành thu nhỏ.

" Thuận Tử, Cát Tử, Minh Tuyền, các ngươi lại thua ta rồi... hahah" Ái băng chơi cờ caro cùng bọn người ở lãnh cung chơi 10 bàn nàng thắng đủ 10 bàn. Vì nàng ở hiện đại rất chăm chỉ luyện caro nên từ sớm đã trở thành thiên tài caro.

" chủ tử,.... Minh Tuyền không chơi với người nữa..."

" Đúng tôi cũng không chơi nữa"

"Tôi cũng vậy"

"......" Đó là những câu đầy tức giận của Thuận Tử, Cát tử, Minh Tuyền bọn họ đều là những nô tì phạm tội bị đầy đến đây... Đối với cách đối cử của nàng họ nguyện theo nàng đến chết, quyết không phản bội. Vì tính nàng không thích chế độ chủ tớ nơi đây nên nàng quyết định cho họ không xưng nô tì/ tài mà cưng hạ nhân hoặc tôi. Cũng vì thế mọi người sống rất chan hòa vui vẻ như một gia đình... ngày ngày trải qua cuộc sống bình dị, an nhàn... không tranh đấu.

------------@@@

" Nàng ta sống ở đó thế nào"

" Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu sống ỏ đó rất tốt" A Phúc luôn cho người canh chừng Lãnh cung và đã chứng kiến mọi nhất cử nhất động ở Lãnh cung. Và một sự việc không ngờ...

"...." Như hiểu ý hoàng thượng, A phúc kể lại tận tình chuyện xảy ra ở lãnh cung... và cả việc mỗi tối điều có tiếng hát kết hợp với tiếng đàn vu vương là say lòng người vọng ra từ Lãnh cung...

Tề Hoành suy tư một hồi, Vương Ái Băng ruốt cuộc ngươi là người như thế nào, đã một năm trôi qua mà ngươi không hề có bất cứ động tĩnh nào mà yên phận vui vẻ ở Lãnh Cung làm một hoàng hậu thất sủng.

" Đến Lãnh cung"

" Vâng, để nô tài chuẩn bị thánh giá"

" Không cần, ngươi đi với ta"

--------------@@@@

" Chàng hiểu chăng lòng thiếp"

" Cả một đời oán một đời hận"

" Nhưng cũng cảm ơn chàng để cho ta có người ở oán để hận..."

"......"

"....."

Tiếng đàn trong trẻo, giọng hát nhẹ nhàng,lời hát đượm buồn, cô quạnh làm người ta không khỏi bồi hồi xao xuyến... Tề Hoành đã bị tiếng hát làm trở nên say mê, đem lòng yêu mến giọng hát...

Và cứ thế mỗi đêm đều có một nam nhân tướng mạo phi phàm một thân long bào đứng bên bờ tường Lãnh cung nghe hát.

---------@@@

" Tỷ tỷ trời đã khuya, vào trong nghỉ ngơi đi ạ" Tiểu Ân bước đến bên cây cầu ở đó có một nàng tiên tử một thân bạch y đơn giản, kiểu tóc đơn giản nhẹ nhàng kết hợp với khuôn mặt quốc sắc thiên hương đâu đó vương vấn tiếng đàn làm người ta say đắm.

" Ta ở đây một chút nữa sẽ vào" Ái băng muốn ở đâh một chút nữa, như có một sức mạnh vô hình nào đó giữ nàng lại.

-----------@@@

" Hoàng thượng... sao người không vào trong.... Hoàng...." A Phúc đi bên cạnh thấy hoàng thượng cứ đêm nào cũng đến Lãnh cung nhưng mãi không chịu bước vào.

" A Phúc ngươi muốn đi biên cương không" Tề Hoành miệng nói  nhưng mắt vẫn nhìn về phía Lãnh cung nơi ở của nàng. A Phúc nghe xong không khỏi sợ hãi, im phăn phắc không dám thở mạng sợ lại chọc giận hoàng thượng coi như xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro