Chap1. Thánh chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..."Thánh chỉ tới!!!"

-"Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết. Nay đã đến thời hạn cầu thân, vừa hay đến lúc Tần Ca công chúa đến tuổi cập kê. Trẫm cử Tần Ca đến Đại Nam cầu thân, đem theo sính lễ dâng cho Vua của Đại Nam. Khâm thử."...

*Dưỡng Tâm Điện*

-"Phụ hoàng, người thật sự muốn cử con đến Đại Nam sao?"

-"Trẫm đã ban thánh chỉ rồi, con còn chưa hiểu?"

-"Phụ hoàng, từ trước đến nay con chưa từng cầu xin người bất cứ thứ gì. Con chỉ xin người một lần này, người có thể rút thánh chỉ lại được không?"

...Hoàng đế im lặng, ra vẻ muốn đuổi người. Vị công chúa kia vội tiếp lời.

-"Phụ hoàng, coi như là vì mẫu thân con đã cứu người một mạng, người có thể niệm tình không? Đại Bắc ta có nhiều công chúa như vậy, tại sao lại là con?"

Bầu không khí trở nên căng thẳng, trước giờ Tần Ca công chúa chưa từng nói nhiều như vậy với người. Công chúa chưa từng mở miệng xin người bất cứ thứ gì, cô ấy luôn giảm sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất.

Mẫu thân Tần Ca lúc còn sống được phong làm Quý Phi, nhưng không được sủng ái. Danh hiệu Quý Phi đó chẳng qua là vì ơn cứu mạng Hoàng Đế mà thôi, năm xưa Hoàng Đế trong một lần đi tuần. Bị một đám thích khách ám sát, lúc đó Hoàng Đế phải chạy trốn vào nhà dân. Chính là nhà của mẫu thân Tần Ca, thích khách đuổi theo tới tận nhà, xông vào giết hết cha mẹ bà, bà vì hộ giá mà đỡ một nhát kiếm. Sau đó hộ vệ hoàng gia tới đám thích khách mới bỏ đi.

Vì đền bù cho ơn cứu mạng và nỗi đau mất người thân của bà cũng do Hoàng đế liên lụy, người phong bà làm Quý Phi. Nhưng là Quý Phi thất sủng, một vị phi tần thất sủng cũng như thứ bỏ đi. Cuộc sống trong cung vốn khó khăn, nay còn khó khăn hơn.

Hoàng đế có vẻ trầm tư, như có điều suy nghĩ. Tần Ca có chút hi vọng nhưng rất nhanh liền dập tắt.

-"Chuyện mẫu thân con... ta đã bù đắp cho nàng rồi. Chuyện cầu thân con nên lấy làm vinh hạnh, đây là trách nhiệm cao cả mà con phải gánh lấy. Con là vì bá tánh, vì hoàng triều. Cứ quyết định như vậy đi, tuần sau khởi hành."

Tần Ca như người mất hồn bước ra khỏi cửa, cung nữ theo hầu vội bước ra.

-"Công chúa, thế nào rồi? Thế này...không lẽ là không được sao?"

Trả lời cho câu hỏi đó là tiếng im lặng đến đáng sợ, bản thân cô hiểu công chúa khổ sở đến mức nào...

Tần Ca đi đi lại lại trong cung từ lúc từ Điện Dưỡng Tâm tới giờ đã hơn 1 canh giờ, tới cả đồ ăn trưa ít ỏi cũng không ăn một miếng.

Vãn Vãn ở ngoài, đang cảm thấy lo lắng cho Tần Ca. Trước nay Tần Ca dù không được Hoàng thượng yêu thương, bị các công chúa khác khinh thường ăn hiếp nhưng vẫn luôn vui vẻ. Đang cảm thấy bất hạnh thay cho Tần Ca thì...

-"Vãn Vãn, ngươi có ở đó không?"

-"Nô tì tới ngay" Vãn Vãn giật bắn mình vội vàng chạy vào phòng "Công chúa có gì dặn dò?"

-"Ta nghĩ thông rồi, nếu phụ hoàng muốn thì ta sẽ đi. Tới đó ta sẽ ứng phó sau. Ngươi chuẩn bị đồ đạc đi, ta đi lấy thêm "hồi môn". Tới lúc đó chúng ta sẽ dễ sống hơn."

Vãn Vãn không kịp hiểu lời nói của Tần Ca, thế nào là lấy thêm của hồi môn? Cái gì mà nghĩ thông? Thân phận của công chúa làm sao có thể gả đi được, công chúa là nam nhân mà?

Thấy vẻ mặt khó hiểu của Vãn Vãn, Tần Ca cũng hiểu được cô ấy nghĩ gì bèn hắng giọng.

-"Ngươi đừng bày ra bộ mặt đó, ta đã có kế hoạch trong đầu. Còn ngươi đó, lo mà thu dọn đồ đạc đi. Ta đi đây."

À hả? Đã có kế hoạch rồi à, quả nhiên là công chúa thông minh. Không uổng công nhịn đói cả trưa. Haizzz, công chúa không ăn thì cũng vứt...thật là phí, vậy để ta ăn thay người. Hihi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro