Chap2. Ngự thiện phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Công chúa Tần Ca thực ra là nam nhân, lúc đẻ ra mẫu thân của Tần Ca đã đút lót cho mama một số tiền không nhỏ để che giấu sự thật. Bản thân bà hiểu nếu như Tần Ca là con trai bà sẽ được sủng ái hơn, nhưng các phi tần khác chắc chắn sẽ hãm hại Tần Ca. Không sớm thì muộn, chắc chắn Tần Ca sẽ chết. Bà nguyện để con trai chịu thiệt thòi, đóng giả nữ nhân mà lớn lên...

Nói đi lấy hồi môn là đi lấy hồi môn, ban nãy còn ủ rũ đến Điện Dưỡng Tâm. Bây giờ mặt mày tươi tắn, các thái giám thật sự không thể ngờ chỉ sau một bữa cơm trưa công chúa có thể thay đổi như thế. Không lẽ là do cơm ngon quá? Hay là do công chúa điên rồi? Hôm nay công chúa có vẻ lạ, một mình chạy đến Dưỡng Tâm Điện lại không thấy cung nữ đi theo.

Lúc này, vị cung nữ ấy đang bận gặm 2 cái bánh bao mà mắc nghẹn. Trước giờ chỉ thấy chủ nhân vứt bỏ người hầu, chưa từng thấy người hầu vứt bỏ chủ nhân lại còn giành ăn với chủ nhân. Thế nhưng Vãn Vãn xem ra có chút áy náy, vừa ăn vừa xin lỗi Quý Phi. Vãn Vãn sợ ở dưới âm phủ Quý Phi biết Vãn Vãn giành ăn với công chúa thì chắc chắn sẽ kéo Vãn Vãn xuống đó mất.

Tần Ca vui vẻ đến cầu kiến Hoàng thượng, trên khuôn mặt nghiêm nghị lại thoát lên tia ẩn ý khó nhìn. Thế mà lại thay đổi thái độ nhanh như vậy, có ý gì đây? Ông còn nghĩ Tần Ca sẽ đến đây làm phiền ông thêm một lúc nữa.

-"Đến đây có việc gì?"

-"Phụ hoàng, trước khi đi cầu thân. Các vị công chúa đều được tổ chức yến tiệc và trong buổi yến tiệc đó công chúa cầu thân sẽ được nhận hồi môn từ Hoàng thượng, Hoàng tử, Công chúa, Thân vương,.. vậy còn yến tiệc của con?"

Hoàng đế có chút khó tin, đây...không phải mới nãy còn không chịu đi, bây giờ lại đòi yến tiệc? Như vậy không phải là quá nhanh hay sao?

Quả thực ông rất ngạc nhiên nhưng lại có phần hoảng hốt, cô con gái này ông không hề để tâm đến. Thậm chí còn không nhớ đến, tới thời hạn cầu thân ông mới nhớ đến cô. Một người con không được để trong mắt thì ông còn không nghĩ đến tổ chức yến tiệc cho công chúa.

-"Yến tiệc à...con cứ chọn ngày đi, cũng là đặc ân của con."

-"Vậy phụ hoàng nhất định phải tặng cho con món đồ thật quý giá đó nha, dù sao con gái của người cũng sắp phải đi xa. À còn những người khác, con hi vọng phụ hoàng sẽ truyền khẩu dụ đến yến tiệc của con."

Tần Ca đã nói như vậy, ông có thể không làm theo sao. Ông luôn thấy Tần Ca vô dụng, không ngờ cũng biết đòi quyền lợi cho mình. Chỉ tiếc, so với các công chúa khác Tần Ca thực sự thua xa.

Tần Ca về cung chuẩn bị ăn bữa trưa thì thấy chén dĩa đã được dọn xuống.

-"Không phải chứ, Vãn Vãn, đồ ăn của ta đâu?"

Vãn Vãn đang chột dạ, hết nhìn trời, rồi nhìn đất cuối cùng nói.

-"Hihi, công chúa à...Vãn Vãn đem đi...à...đi đổ rồi."

-"Ha, hay cho Vãn Vãn nhà ngươi. Đổ ư? Đồ ăn của ta khan hiếm rồi mà ngươi còn đem đổ? Nói, ngươi đổ vô bụng ngươi đúng không?"

-"Ách...công chúa tha mạng, nồ tì có hơi...đói."

Theo ta từ nhỏ đến lớn, ta còn không hiểu tiểu tử nhà ngươi sao. Tuy đồ ăn của Vãn Vãn ít ỏi, nhưng của Tần Ca cũng không khá hơn là bao. Phần ăn của họ cũng ngang ngang nhau mà thôi. Ngự thiện phòng cũng nhìn người mà giao thức ăn, được sủng ái tất nhiên đồ ăn đầy bàn còn thất sủng thì chỉ có thể gặm bánh bao cùng chén cơm với bát canh.

Vì Tần Ca là nam giả nữ, nên Vãn Vãn đi theo cũng thế. Vãn Vãn được Quý Phi nhặt lúc cậu bé nhập cung chuẩn bị trở thành thái giám, nhân lúc không để ý, bà liền bắt cóc cậu bé về. Bà biết, nếu như cho một cô bé hầu hạ Tần Ca, sớm muộn gì thân phận của Tần Ca cũng sẽ bị phơi bày. Bà đặt tên cậu bé ấy là Vãn Vãn, cùng nuôi dạy Tần Ca và Vãn Vãn lớn lên. Đối với Vãn Vãn, bà cũng giống như mẫu thân của cậu ấy, còn Tần Ca giống như vị ca ca của cậu ấy.

-"Theo ta bao năm, ngươi cũng chịu khổ rồi. Nào theo ta, ta dẫn ngươi đi ăn bữa thịnh soạn."

Tần Ca dẫn theo Vãn Vãn đến Ngự Thiện Phòng, có điều cách đi của họ có lẽ không được bình thường cho lắm.

-"Công chúa, không phải chúng ta nên đi từ cửa chính sao? Tại sao lại phải trèo tường vậy? Công chúa à, người thật là nặng đấy, người nhanh lên một chút có được không."

Lúc này Tần Ca đang giẫm lên vai Vãn Vãn ngó qua bức tường xem Ngự thiện phòng có ai không.

-"Vãn Vãn, người chịu đựng một chút. Đợi ta thám thính tình hình ta cho ngươi ăn ngon, ta sẽ dẫn ngươi đến con đường của ẩm thực."

Tốt lắm, không có ai. Tần Ca dẫn Vãn Vãn đến "con đường ẩm thực".

-"Chui đi, ngươi mau lên. Có người vào bây giờ."

-"Công chúa à, hay là thôi đi. Chúng ta nhịn một bữa có được không?"

Này mà là con đường ẩm thực gì chứ, không phải là cái lỗ chó hay sao. Dù là không được yêu thương, nhưng công chúa cũng có địa vị nhất định trong hoàng cung mà.

-"Vãn Vãn, nhắm mắt lại. Suy nghĩ tới đùi gà, giò heo đi... ngươi có đi hay không?"

-"Có."

Ha, dù sao cũng chỉ là chui qua thôi mà, làm sao sánh được với đồ ăn thơm ngon. Đồ ăn chờ ta, ta tới đâyyyy.

Hình ảnh 2 thiếu nữ chổng mông chui lỗ chó khá là chật vật, Tần Ca phải dùng hết sức mới có thể đẩy mông của Vãn Vãn sang bên kia được.

-"Haizz, mệt chết ta. Đồ ăn ơi, ta tới đây."

Quả nhiên là ngự thiện phòng, đồ ăn thơm nức mũi. Hừm, có nhiều đồ ăn vậy mà không thể chia sẻ cho ta một cái đùi gà. Đám tiểu nhân vô lương tâm.

Vậy là chiều hôm ấy từ Ngự thiện phòng truyền tin mất hết đồ ăn, các đầu bếp bắt đầu nghi chó, sau lại nghi ngờ nhau. Dẫn đến tối đó đồ ăn các cung trừ Hoàng thượng ra đều thiếu xót. Kể từ đó, ngự thiện phòng luôn có người túc trực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro