Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới năm giờ sáng, khá nhiều người tụ tập ở chợ nước Chích, Lãnh Tinh phát hiện người dân nước Chích lúc giao dịch mặc dù tương đối thân thiện, nhưng tiêu chuẩn cuộc sống của người dân so với nước Hỏa Ma lạc hậu hơn rất nhiều, nơi này cũng tương đối lộn xộn, sau khi nàng và Cũng Vân vừa tiến vào chợ lúc đi gần như là bị đẩy. Họ rất may mắn đi đúng đường, vừa bắt đầu đã may mắn, vì vậy nàng tràn đầy lòng tin đối với hành trình sau này.

"Chúng ta ăn một chút rồi đi."Lãnh Tinh lôi kéo Cũng Vân đến trướcmột nhà gian hàng, ngồi xuống.

"Ăn cái gì?"Một nam nhân vừa gầy vừa đen chào hỏi, y phục trên người vá lại nhiều chỗ gần như không che đậy được da đen trước ngực.

Trước bàn đặt không dưới mười loại thức ăn, chỉ là toàn bộ Lãnh Tinh chưa có xem qua, dĩ nhiên cũng không biết tên, cho nên không thể làm gì khác hơn là dùng tay chỉ."Ta muốn cái này và cái đó." Thức ăn nước Hỏa Ma và nước Chích chênh lệch rất nhiều.

"Ta dùng bánh gạo và sữa dê."Cũng Vân e sợ, nhiều năm chưa có trở về, trong lòng biết rõ mọi thứ đã khác đi, nhưng lúc thấy vẫn không nhịn được khiếp sợ và cảm thán.

Nhiều năm, đường phố nước Chích thay đổi rất nhiều, chỉ có duy nhất cuộc sống của nhân dân là không có tiến bộ. Chích Lạp Vương nhất định giống như những vị vương trước, tiêu tiền vào quân sự, cơ bản quên việc cải thiện cuộc sống của nhân dân ở nước mình. Nàng đã sống ở nước Hỏa Ma, so sánh hai nước với nhau nàng có thể không cảm thán sao?

"Chờ một chút, tới ngay." Thức ăn rất nhanh đã được đặt lên bàn. Cũng Vân cúi đầu ăn, mà Lãnh Tinh thì hứng thú hết nhìn đông tới nhìn tây, đối với nhiều thứ cũng rất tò mò, trong miệng không có một ngụm thức ăn.

"Ăn một chút gì đi."Đột nhiên, một giọng nam quen thuộc lọt vào tai, Lãnh Tinh hoảng sợ thật nhanh quay đầu trở lại, ngồi nghiêm chỉnh, khẩn trương đến sống lưng cũng cứng ngắc.

Làm sao bây giờ, là Tát Tư!?

Một giây trước, tâm tình nàng tràn đầy sức sống tin rằng hành trình sau này sẽ thuận lợi, thế nào một giây kế tiếp liền nhảy ra Trình Giảo Kim là Tát Tư tới phá hư vận may của nàng? Nàng giương mắt liếc trộm, xác định thật sự là Tát Tư, sau đó mới chậm rãi đè thấp đầu. Áo choàng phát huy hiệu quả che giấu, mà điều duy nhất đáng ăn mừng chính là Cũng Vân vẫn cúi đầu ăn, còn chưa phát hiện Tát Tư đã ngồi xuống, nếu không Cũng Vân không kêu to mới là lạ.

Tát Tư ngồi bên cạnh Lãnh Tinh, một hàng tướng sĩ nước Hỏa Ma cũng ngồi xuống theo, chiếm tất cả chỗ ngồi trong quán nhỏ, mà nàng và Cũng Vân thì bị bao bọc ở chính giữa.

Trái tim của Lãnh Tinh quả thật muốn nhảy ra ngoài.

"Ăn cái gì?"Nam nhân chào hỏi Tát Tư.

Một buổi sáng tinh mơ, mặt trời còn chưa lộ hết sức mạnh (ý ở đây là trời chưa nóng),nhưng dien?n^le$quy@don Lãnh Tinh vì khẩn trương mà mồ hôi đầm đìa rồi. Nàng gần như ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một tiếng, chỉ hy vọng Cũng Vân ăn xong nhanh một chút.

Tát Tư chỉ chỉ thức ăn trước mắt.

Tại sao lại giống nàng như vậy? Cái này có tính là ăn ý giữa phu thê không? Nếu không phải bởi vì khẩn trương nàng sẽ cảm thấy rất tốt, chỉ là, bởi vì nàng không biết tên của những thức ăn đó nên mới gọi món bằng cách đó, còn Tát Tư có thể là khinh thường nhớ tên thức ăn của nước Chích là cái cái gì thôi.

"Tới ngay."

Nhìn Cũng Vân ăn xong rồi, Lãnh Tinh vội vàng trả tiền cho lão bản, chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên Tát Tư đụng phải cổ tay của nàng, toàn thân nàng cứng đờ hô hấp cũng ngưng, nàng nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp nhận lửa giận ngút trời của Tát Tư.

"Ngươi có thể mang vật đó tới đây giúp ta không?" Tát Tư chỉ vào một vật ở bên phải Cũng vân, hỏi Lãnh Tinh.

Chỉ như vậy, chỉ đơn giản như vậy, thiếu chút nữa thì hù chết nàng. Lãnh Tinh nhẹ gật đầu đưa vật đó cho Tát Tư, tiếp đó lôi kéo Cũng Vân rời khỏi phạm vi Tát Tư ngồi.

Cho đến khi rời khỏi nơi Tát Tư ngồi mười bước, trái tim khẩn trương mới dịu xuống.

Có được bài học từ lần trước, Lãnh Tinh đi bộ tất nhiên cẩn thận kỹ lưỡng h cũng đến tòa thành này, thì nàng phải cẩn thận hơn nữa.

Nàng nói cho Cũng Vân biết tình cảnh nguy hiểm vừa rồi, sau khi Cũng Vân nghe xong sợ đến miệng mở lớn, đối với việc nguy hiểm này suy nghĩ thiếu chút nữa rơi xuống đất sợ đến không ngừng run rẩy, khi đi theo Lãnh Tinh càng thêm nơm nớp lo sợ.

"Chúng ta đến đây là để tìm người nhà của ngươi, ngươi còn nhớ rõ đường đi không?" Lãnh Tinh nhỏ giọng hỏi Cũng Vân, rất sợ Tát Tư đột nhiên lại xuất hiện bên cạnh nàng, không cẩn thận bị hắn nghe được giọng nói của nàng.

Cũng Vân quay đầu nhìn một chút, chỉ về một hướng nói: "Là hướng này."

Cũng Vân dẫn Lãnh Tinh xuyên qua đám người, Lãnh Tinh đè thấp nón áo choàng, cúi đầu đi bộ.

Đi về phía trước, mắt không nhịn được nhìn xung quanh, không ngờ lại nhìn thấy Tát Tư, Lãnh Tinh bị dọa sợ đến trái tim thiếu chút nữa nhảy ra khỏi ngực. Chợ nước Chích lớn như vậy, tại sao hắn nhất định chọn con đường giống như nàng? Dường như bây giờ hắn dừng ở một quán nhỏ bán đồ trang sức của nữ nhân, căn cứ vào lòng hiếu kỳ, Lãnh Tinh kéo Cũng Vân đi về phía trước, nàng muốn nhìn một chút rốt cuộc Tát Tư đang làm gì.

Cũng Vân bị dọa sợ đến muốn chết, chỉ sợ Tát Tư vương đột nhiên xoay người thì nhìn thấy các nàng, đầu của nàng sẽ khó giữ được."Đi thôi! Lãnh Tinh, nếu không bị phát hiện sẽ nguy đó."Nàng đưa tay muốn kéo Lãnh Tinh vương phi lui về phía sau, nhưng bởi vì quá nhiều người, kéo nhiều lần cũng không thành công, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương phi đến gần chỗ của Tát Tư vương."Trở lại đi mà!" Ngàn vạn đừng đến gần, nếu không thực sự sẽ bị phát hiện, Cũng Vân gấp gáp đến dậm chân.

Lãnh Tinh cắn môi dưới, nhón chân lên, kéo dài cổ, ngẩng cao đầu, muốn nhìn rõ ràng Tát Tư rốt cuộc mua những thứ gì. Nếu không phải là tận mắt thấy, nàng rất khó tin tưởng Tát Tư sẽ chạy trốn đi chơi đùa nữ nhân, nhưng lại không chú ý, khoảng cách của nàng và Tát Tư càng kéo càng gần.

Rốt cuộc, Lãnh Tinh thấy rõ ràng trong tay Tát Tư cầm một cái vòng tay, vòng tay trong suốt màu bạc xinh đẹp, cũng vào lúc này, nàng bị bầy người đẩy về phía trước, ngã xuống, nàng kêu lên một tiếng, có ít nhất ba người đồng thời ngã nhào đè ở trên người của nàng.

Cũng Vân hoảng sợ khi thấy Tát Tư vương đột nhiên quay đầu, ánh mắt nghiêm nghị dieenddanleequyddoon quét về phía bốn phía, giống như đang tìm kiếm cái gì, sợ đến vội vàng ngồi xổm người xuống, ngay sau đó nhìn thấy Lãnh Tinh vương phi bò về phía của nàng.

"Không có bị phát hiện!?"Lãnh Tinh gấp gáp hỏi.

"Hình như không có."Hai người bọn họ nằm trên mặt đất không nhúc nhích, chỉ sợ bị Tát Tư bắt tại trận.

Ở bên kia chợ Tát Tư đang cau mày nhìn quanh bốn phía, hắn hoài nghi âm thanh vừa nghe được là giọng kinh hô của Lãnh Tinh. Chỉ là, điều đó là không có khả năng, hiện tại Vương phi của hắn ở nước Hỏa Ma cách đây mấy ngàn dặm, không thể nào xuất hiện tại nước Chích. Sẽ không phải là hắn quá nhớ nàng, nên mới sinh ra ảo giác chứ?

"Gói cái vòng tay này lại."Tát Tư đưa vòng tay đang cầm cho người bán hàng rong, lấy ra tiền xu mua quà hắn muốn tặng cho Lãnh Tinh. Trong cung bảo vật không thiếu, nhưng thành hôn đến nay, hắn còn không có tự mình tặng quà cho nàng, vậy thì bắt đầu từ cái vòng tay này đi, bước tiếp theo là tặng quà, vì muốn nàng vui vẻ, thật hy vọng sẽ có hiệu quả.

Chờ Tát Tư đi xa, Lãnh Tinh và cũng Vân Tài mới dám từ dưới đất bò dậy, thở ra không khí giấu chặt ở ngực. Lãnh Tinh thấy may mắn vì họ đã tránh thoát một kiếp.

"Nguy hiểm thật."Lãnh Tinh thì thào nói. Thật ra thì, đây cũng là bởi vì nàng quá dien&dan^le#quy@don hiếu kỳ mới tạo thành, lần sau nàng phải chú ý, nếu không phải lần này có thần may mắn giúp đỡ nàng, nàng đã có thể thê thảm rồi."Cũng Vân, chúng ta đi nhanh đi."Trên miệng nói đi, thế nhưng ánh mắt lại nhìn bóng lưng ở phía xa của Tát Tư.

"Thế nào?"Cũng Vân hỏi.

"Ngươi nói hắn mua cái vòng tay kia làm cái gì?"Thật kì lạ, không có việc gì thì mua đồ của nữ nhân để làm cái gì.

"Tặng cho ngươi, cái này còn phải hỏi sao?"Nàng nhìn ra Tát Tư vương đã yêu Lãnh Tinh Vương phi, vì người mình yêu mua chút vật nhỏ là chuyện thường xảy ra.

"Ta mới không tin."Nhưng mà, ngược lại nàng thừa nhận ánh mắt Tát Tư rất tốt, nàng rất thích cái vòng tay kia.

"Vậy cũng đừng có đỏ mặt." Cũng Vân cười trêu nói.

Nghe vậy, mặt của Lãnh Tinh càng đỏ hơn. "Ngươi có muốn về nhà hay không?"

"Đương nhiên là muốn."Cũng Vân vội vàng trả lời.

"Vậy còn không mau đi." Nói xong, Lãnh Tinh dẩn đầu đi về phía trước, Cũng Vân mau chóng đi theo, tiếp tục cuộc hành trình ở nước Chích.

***** Phía tây nước Chích

Ánh mặt trời nóng bỏng từ trên bầu trời đang chiếu xuống, trên mặt đất khí nóng phân tán ra, toàn bộ nhưng tụ thành từng lớp từng lớp khí nóng bao quanh người qua đường. Bởi vì Lãnh Tinh không có quen thời tiết như vậy nên mồ hôi đầm đìa, tình trạng Cũng Vân tương đối khá hơn.

"Chúng ta có tìm lộn đường không?"Lãnh Tinh thở hổn hển hỏi. Ngẩng đầu lên híp mắt, không chịu nổi mà nhìn sức nóng của mặt trời bắn ra bốn phía. Vẫn chưa tới buổi trưa mà đã nóng như vậy, ông trời thật là quá tốt rồi, cho nàng đi tìm người trong thời tiết tốt như vậy, nóng chết nàng!

"Sẽ không có sai." Tìm kiếm lại trí nhớ, Cũng Vân cực lỳ khẳng định chính là con đường này."Vương phi, ngươi có cần nghỉ ngơi một chút không, uống nước không?"

Lãnh Tinh dừng một chút, nàng quay đầu nhìn Cũng Vân."Ngươi kêu ta cái gì?"Không phải chỉ có nàng, Cũng Vân cũng bị nóng làm cho hồ đồ.

Cũng Vân cả kinh che miệng lại, lập tức nhìn bốn phía, hình như không có ai nghe được, thật nguy hiểm!"Ta thật sự bị nóng làm cho hồ đồ rồi."

"Buông ta ra, buông ta ra!"Đột nhiên một giọng nữ truyền vào lỗ tai Lãnh Tinh.

"Chuyện gì xảy ra? Cũng Vân chúng ta đi qua nhìn một chút." Nói xong, không đợi Cũng Vân đuổi theo, Lãnh Tinh đã chạy vào trong đám người.

"Chờ ta."Trời ạ! Ra ngoài với Lãnh Tinh Vương phi thật đúng là sẽ không nhàm chán.

"Làm ơn nhường đường, làm ơn nhường đường!" Lãnh Tinh đẩy ra những người cản đường, không ngừng chen vào để đi về phái trước.

Cũng Vân liều mạng chạy mới theo kịp được nàng, bị bầy người ngăn trở làm cho nàng càng thêm thê thảm, động tác Lãnh Tinh không ngừng tăng nhanh, lúc xô đám người ra 2 bên thì đột nhiên nàng nhìn thấy Tát Tư và tướng sĩ nước Hỏa Ma đứng ở đối diện nàng khoảng mười bước, nàng bị dọa sợ đến vội vàng lùi về sau, lôi kéo Cũng Vân ngồi chổm xuống.

"Thế nào?"Cũng Vân dừng lại bước chân hỏi.

"Tát Tư ở đối diện."Lãnh Tinh rất nhanh nói.

Lãnh Tinh ngồi chổm trên mặt đất, nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi chuyện xảy ra trước mặt. Một nam nhân cao lớn miệng đầy râu đang ức hiếp một nữ nhân té xuống đất, mạnh mẽ kéo nữ nhân kia đi, còn nữ nhân kia không ngừng giãy dụa phản kháng. Lãnh Tinh xúc động muốn tiến lên ngăn cản, nhưng cố kỵ Tát Tư đứng ở đối diện, nàng lâm vào cục diện khó khăn.

Tiếng kêu của nữ nhân càng lúc càng lớn, Lãnh Tinh cắn môi dưới tự hỏi, cứu người thì bản thân nàng sẽ thê thảm. Đến cùng có dũng cảm bước ra cứu người hay không đây...... Mặc kệ, nàng sẽ không nếm xỉa việc bị bắt.

"Ngươi muốn làm gì!?"Cũng Vân sợ hãi kêu, kéo Lãnh Tinh sắp xông ra.

"Cũng vân, ngươi đừng kéo ta...ta không đi ra ngoài cứu nữ nhân kia, nàng sẽ bị đánh chết đấy!"Lãnh Tinh khẩn cấp tránh thoát kiềm chế của Cũng Vân.

"Cái người này nếu đi ra ngoài, chúng ta sẽ thê thảm, Tát Tư Vương sẽ phát hiện dieenddanleequyddoon ra chúng ta."Cũng Vân gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, nàng biết mình tuyệt đối không ngăn được trái tim Lãnh Tinh một lòng nghĩ đến việc cứu người.

Mấp máy môi, Lãnh Tinh khó xử nhìn Cũng Vân."Cũng Vân, ngươi bình tĩnh đi, Tát Tư sẽ không làm gì ta." Hắn muốn mắng muốn đánh, một mình nàng gánh chịu là tốt, không cần thiết phải lôi Cũng Vân xuống nước cùng nàng.

"Ta sẽ không để một mình ngươi chịu đâu!" Cũng Vân rất nhanh phủ quyết đề nghị của Lãnh Tinh."Ta và ngươi cùng nhau đi ra ngoài." Coi như Tát Tư vương không bỏ qua cho nàng cũng được.

Lãnh Tinh kiên định gật đầu, định xông ra thì âm thanh uy nghiêm của Tát Tư vang lên sớm hơn họ một bước."Buông nàng ra!"

Lãnh Tinh khiếp sợ dừng bước, không thể tin được Tát Tư lại có tinh thần trượng nghĩa nhúng tay vào chuyện của nước Chích, chẳng lẽ hắn không sợ bị nhận ra sao? Hiển nhiên, hắn không sợ hãi chút nào, hơn nữa tràn đầy tự tin bước ra đứng giữa đám người.

Nam nhân cao lớn một phen buông cánh tay trên người nữ nhân ra, nóng nảy hỏi hỏi: "Ngươi là người nào? Lại dám bảo ta buông nàng ra?"

Tất cả âm thanh lập tức dừng lại, người ở chỗ này đều nín thở, con mắt trợn to nhìn chằm chằm vào việc xảy ra trước mắt. Mà Lãnh Tinh cảm thấy cổ họng giống như bị kẹp chặt rất khổ sở, khẩn trương tới cực điểm, nàng lo lắng Tát Tư sẽ gặp phải phiền toái, vừa rồi nàng muốn xông ra thì hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ gặp họa, hiện tại thấy Tát Tư vì người khác ra mặt, nàng lại lo lắng không thôi.

"Ta là người ngươi không chọc nổi."Tát Tư lạnh lùng nói, khinh bỉ liếc nhìn nam nhân.

Mọi người đột nhiên cười ầm lên một trận, nam nhân bởi vì không nhịn được mà mặt mũi càng thêm lộ ra vẻ tức giận. Lãnh Tinh là người duy nhất ở chỗ không cười, nàng lo lắng đến khóe miệng giật giật, đâu còn cười được!

"Tìm chết!"Nam nhân hét lớn một tiếng đột nhiên phóng tới chỗ Tát Tư, Lãnh Tinh không nhịn được kêu lên.

Tát Tư thất thần một cái, bụng bị một quyền mạnh mẽ đánh một quyền, nhưng một giây kế tiếp, nam nhân đánh Tát Tư cũng không tốt hơn bao nhiêu. Tát Tư hồi hồn quyền cước gọn gàng, đánh cho nam nhân ngã xuống đất không dậy nổi, tướng sĩ nước Hỏa Ma cơ bản không còn kịp ra tay, một mình Tát Tư đã giải quyết xong.

Đá nam nhân ngã xuống đất sang một bên, Tát Tư đưa mắt quét về phía bầy dien&dan^le$quy@don người xung quanh, Lãnh Tinh nhanh chóng đẩy Cũng Vân lui ra khỏi đám người. Nhìn thấy Tát Tư không có việc gì, nàng liền an tâm, nên tiếp tục chuyện chưa xong.

"Đây là bước thứ tư." Bởi vì Tát Tư ra tay, để cho nàng thoát khỏi đều khó lựa chọn, nên để cho hắn tiến lên phía trước một bước cũng tốt."Đó là bước thứ năm."Phát huy tinh thần trượng nghĩa, để cho hắn tiến lên một bước, Lãnh Tinh vừa đi vừa tự mình lẩm bẩm.

"Cái gì kế hoạch với không kế hoạch?" Cũng Vân nghe không hiểu hỏi.

Lãnh Tinh mỉm cười lắc đầu, vẫn là câu nói đó, tình cảm của nàng và Tát Tư là chuyện riêng tư, không thể nói cho người khác nghe được.

Mà chợ bên này......

"Cám ơn, cám ơn."Nữ nhân không ngừng dập đầu biểu đạt cảm kích vớiTát Tư, Tát Tư nhìn cũng không nhìn, như cũ tìm kiếm cái gì đó ở trong đám người.

Hắn lại nghe thấy giọng nói của Lãnh Tinh. Lần này âm thanh thật là gần, giống như ở bên cạnh hắn, cách đó không xa, nhưng mà hắn vẫn khăng khăng giữ vững ý nghĩ không thể nào, hiện tại Lãnh Tinh nhất định an toàn ở nước Hỏa Ma chờ hắn trở về, hắn không thể không thừa nhận hắn nghĩ đến nàng rất nhiều.

"Đi thôi."Tát Tư nói, sải bước rời đi, bốn tướng sĩ cao lớn cũng đi theo hắn.

*****

Mười giờ sáng, tìm lộn đường hai lần, rốt cuộc Cũng Vân đã trở lại nhà của mình.

Người nhà Cũng Vân giống như Lãnh Tinh nghĩ, từ đầu đến cuối không có quên nàng, nhiều năm qua bọn họ không muốn dời nhà đi, chính là sợ ngày nào đó Cũng Vân đột nhiên trở lại, không tìm được nhà.

Nhìn Cũng Vân và cha mẹ nàng, huynh trưởng ôm đầu mà khóc, nàng nhớ tới cảnh ngộ của mình, hốc mắt cũng ướt theo.

Sau khi dùng bữa xong, Lãnh Tinh và Cũng Vân đi ra khỏi cửa chính.

Cũng Vân hai tay nắm lấy Lãnh Tinh cảm kích nói: "Cám ơn Vương phi, nếu không phải là ngươi khuyên ta nhất định phải trở lại, đời này sợ rằng Cũng Vân sẽ không còn được gặp lại người nhà."Là Lãnh Tinh vương phi cho nàng dũng khí cũng mang nàng trở lại nước Chích, nàng vô cùng cảm kích.

"Nói ngu ngốc cái gì vậy! Dọc đường đi ngươi đã nói chữ cảm ơn không dưới 100 lần rồi, ta cũng đảm đương không nổi rồi, không bằng chúng ta ước định như vậy đi, từ nay về sau ngươi ở nước Chích trải qua ngày tháng hạnh phúc vui vẻ, chính là sự biết ơn đối với ta rồi."Lãnh Tinh vỗ vỗ tay Cũng Vân nói, hai người bèn nhìn nhau cười.

Trải qua thời gian chung đụng, nàng thật không nở rời khỏi Cũng Vân, chỉ là nhìn thấy Cũng Vân về đến nhà thì rất vui vẻ, nàng không bỏ được cũng phải buông tha.

"Hôm nay từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp lại Vương phi?"Cũng Vân cúi đầu thương cảm nói.

Lãnh Tinh đè xuống thương cảm khi ly biệt, mỉm cười nói: "Ngươi lúc nào cũng có thể tới tìm ta, coi ta như ngươi nhà của ngươi, có được hay không?"Có thể, Lãnh Tinh nghĩ tới.

"Đè thấp đầu, đừng cho người gặp ngươi nhìn thấy con ngươi màu lam. "Cũng Vân dặn dò.

"Ta sẽ cẩn thận, đừng nữa lo lắng."

"Vậy...... Gặp lại sau, ngàn vạn cẩn thận."

"Ừ, Cũng Vân, ta đi nha."Phất tay một cái, Lãnh Tinh đi về phía con đường lúc trước.

"Hẹn gặp lại."Cũng Vân nói to với Lãnh Tinh dần dần đi xa, dùng sức vẫy tay nói lời từ biệt.

Các thần phù hộ Lãnh Tinh vương phi bình an! Cũng Vân ở trong lòng van xin.

*****

Ba giờ chiều, Lãnh Tinh bước đi nhanh, nhưng vẫn là tránh không khỏi mưa xối xả dieenddanleequyddoon như trút nước từ trên trời giáng xuống. Giọt mưa lớn như hạt đậu đánh vào người làm nàng đau không dứt. Nàng thật hoài nghi có phải ông trời cầm từng chậu nước đổ xuống nhân gian hay không, mưa rơi quá lớn làm nàng không thấy rõ đường đi, hạt mưa rơi xuống đất khiến cho bụi bay đầy trời, cả con đường đều thành một mảnh mông lung, nàng lập tức quyết định trước tiên tìm tiểu điếm để tránh mưa.

Chọn cũng không chọn, Lãnh Tinh tùy tiện vọt vào một quán rượu, cho dù có việc gì thì trước tiên tìm được chỗ tránh mưa to rồi hãy nói, Lãnh Tinh cố ý chọn cái bàn trong góc ngồi xuống.

Có thể bởi vì tất cả mọi người đều phải tránh mưa, nên trong quán rượu khách đến rất đông.

"Uống chút gì không?" Một nữ nhân tiến lên miễn cưỡng chào hỏi.

"Sữa dê nóng."Lãnh Tinh đè thấp đầu, giả giọng trầm thấp nói.

Nữ nhân xem thường nhíu một cái lỗ mũi."Tới ngay."

Tiểu điếm này là quán rượu, bán đều là rượu thứ thiệt, cơ bản là rất ít người đến nơi này mà uống sữa dê nóng, nàng cũng quên bọn họ còn có sữa dê nóng rồi, thật uổng công vị khách nhân này nhắc nhở nàng, nữ nhân châm chọc mà nghĩ.

Không dến hai phút sữa dê nóng đã dặt lên bàn rồi, Lãnh Tinh ngay lập tức đặt sữa dê nóng ở trong tay sưởi ấm, nhìn ngoài cửa sổ mưa to hình như không có ý định dừng thì rầu rỉ.

Làm sao bây giờ? Sẽ không kịp chạy về trước khi Tát Tư trở về mất? Lãnh Tinh cắn môi dưới vô dụng mà nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này cánh cửa vang lên tiếng, lại bị mở ra. Lãnh Tinh theo bản năng ngẩng đầu, vừa nhìn thấy thì nghĩ không hay rồi!

Nàng lại vội vàng cúi đầu, giống như người tới là đại ôn thần, nhưng mà lúc này đối với Lãnh Tinh mà nói, cũng cảm thấy không sai biệt lắm, ôn thần quả thật giống với Tát Tư.

Lon sữa dê được cần trong tay càng không ngừng run lên, Lãnh Tinh tranh thủ để lon xuống, không ngừng khắc chế sự khẩn trương dần dần tăng lên trong lòng, không ngừng tự nói với mình nàng sẽ tránh được một

Nữ nhân trước kia không thèm quan tâm tới Lãnh Tinh, thì đối với Tát Tư thái độ nàng lại chuyển biến 360 độ, bên ngoài thái độ ân cần, lại cố ý phóng điện.

"Qúy khách xin ngồi bên này, chỗ ngồi này gần trong góc, không chỉ có thể thấy cảnh trí ngoài cửa sổ, còn có thể tránh được tiếng huyên náo bên ngoài."Nữ nhân vặn eo lắc mông dẫn Tát Tư đi tới chỗ ngồi kế bên Lãnh Tinh.

Lãnh Tinh khó khăn nuốt xuống ngụm nước miếng, co người vào vách tường, rất sợ bị Tát Tư phát hiện. Trước đây còn cảm thấy hành trình rất thuận lợi, nhưng sau khi liên tiếp gặp Tát Tư ba lần, nàng đã không nghĩ như vậy. Cuối cùng lãnh thổ nước Chích lớn bao nhiêu? Tại sao đi tới đâu cũng đụng phải Tát Tư? Thật sự gặp quỷ mà!

"Xin hỏi ngài có uống chút gì không?" Nữ nhân cúi người xuống hỏi.

Không biết ngu ngốc hay là cố ý, cảnh xuân trước bị nhìn một cái không sót thứ gì, nàng ngồi ở bàn kế bên cũng liếc thấy, chắc hẳn Tát Tư và bốn tướng sĩ đều thấy được, nhưng mà bọn hắn thờ ơ là được rồi.

"Ba bình gạo mạch, thêm một chút thức ăn." Tát Tư nói, tiện tay ném ra tiền xu như là tiền boa cho nữ nhân.

Lãnh Tinh và nữ nhân đều trợn to mắt, bởi vì số tiền xu này còn nhiều hơn tiền rượu và thức ăn gấp mấy lần. Lãnh Tinh không khỏi choáng váng, mà nữ nhân nhanh chóng nhận lấy tiền xu, luôn miệng nói cảm ơn sau đó lập tức vặn eo lắc mông chuẩn bị đi. Lãnh Tinh không khỏi hoài nghi Tát Tư cho nữ nhân kia nhiều tiền như vậy rốt cuộc là ý gì? Nàng không vui méo miệng.

Rất nhanh, toàn bộ món ăn Tát Tư gọi đã dọn đủ lên bàn rồi, nhưng nữ nhân kia không có rời đi, đứng ở bàn của Tát Tư hầu hạ bọn họ. Nói là phục vụ bọn họ, còn không bằng nói là mượn cớ đến gần một mình Tát Tư đi, mà Tát Tư giống như không còn ý phản đối, ổn định mà ngồi xuống ăn thức ăn của hắn. Lãnh Tinh vừa uống sữa dê nóng trong tay, vừa len lén nhìn chăm chú vào động tĩnh bên bàn của Tát Tư.

Lãnh Tinh cúi đầu uống một hớp sữa dê, sữa dê còn chưa nuốt xuống chỉ nghe thấy tiếng nữ nhân kêu lên truyền tới bên tai: "Thật xin lỗi! Ta thật sự là quá sơ ý rồi, thật xin lỗi! Ta lập tức lau giúp ngài."

Lãnh Tinh bị dọa sợ đến thiếu chút nữa phun sữa dê trong miệng ra, nàng còn tưởng rằng là chuyện lớn gì? Chẳng qua là không cẩn thận hất rượu lên trên quần Tát Tư thôi. Cái này giống như phim Nhật --"Yamato Nadeshiko" nàng xem ở hiện đại. Trong phim, nữ chính vì câu tiền của nhiều nam nhân nên sử dụng thủ đoạn. Nữ nhân vội vàng lấy ra một cái khăn lau từ thắt lưng lau quần cho Tát Tư, Lãnh Tinh vốn còn không quan tâm, nào biết nữ nhân kia ban ngày ban mặt, ở trước mặt nàng, càng lau càng đi lên phía trên, nói rõ chính là ăn đậu hũ Tát Tư, mà Tát Tư vẫn ngồi nổ định như vậy, không hiểu sao nàng lại tức giận .

"Xin theo ta lên lầu, trên lầu có quần sạch sẽ để thay." Tay của nữ nhân sờ lên phần lưng Tát Tư yêu cầu hắn lên lầu với nàng, Lãnh Tinh nghe vậy toàn thân không khỏi cứng ngắc, nàng. . . . . . Nữ nhân này lại lớn mật quyến rũ Tát Tư! Đừng đi, làm ơn Đừng đi, Lãnh Tinh cúi đầu kêu gào ở trong lòng. Tát Tư không nói được lời nào đứng lên, đẩy ghế ra, đi theo phía sau nữ nhân bước lên lầu hai, Lãnh Tinh ngẩng đầu lên không dám tin nhìn bóng lưng Tát Tư biến mất ở cửa cầu thang lầu hai. Vào giờ phút này, tim của nàng ngừng đập, dường hô hấp không còn là một loại bản năng. Hành trình lần này đến nước Chích đối với nàng có lẽ là sai rồi, nàng thế nhưng tận mắt thấy Tát Tư phản bội hôn nhân của bọn họ! Nàng không thương hắn, nhưng tại sao trái tim lại đau như vậy?

Lãnh Tinh cứng ngắc ngồi ở chỗ đó, chờ đợi Tát Tư mỗi một phút mỗi một giây, lại trở thành thời gian khó khắn nhất trong thiên hạ. Mười lăm phút sau, Tát Tư và nữ nhân song song từ lầu hai đi xuống, Tát Tư mặt không thay đổi đi tới chỗ ngồi ngồi xuống, nữ nhân thì vừa đi vừa vui vẻ nhìn vòng tay trên cổ tay, đợi nữ nhân đến gần, Lãnh Tinh mới nhận ra trên tay nàng chính là vòng tay Tát Tư mua ở chợ.

Tim, không nhịn được co rút một trận.

"Thật đẹp!"Nữ nhân tán thưởng mà kinh ngạc hô. Lãnh Tinh ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Tát Tư, nhưng lại nhìn thấy khóe môi hắn mỉm cười. Nàng không nhịn được nữa, cho dù hắn phát hiện ra nàng, nàng cũng không đếm xỉa tới! Lãnh Tinh dùng sức vỗ bàn đứng lên, tức giận đùng đùng quay đầu nhìn chằm chằm Tát Tư.

Tát Tư khiếp sợ đứng lên, không thể tin nhìn Lãnh Tinh."Ngươi --"Tại sao nàng lại xuất hiện ở nơi này? Không phải nàng đang ở nước Hỏa Ma sao? Bốn vị tướng sĩ cũng giật mình đứng lên."Lãnh Tinh vương. . . . . ."

Ý thức được thiếu chút nữa nói ra tên của Vương phi, các tướng sĩ vội vàng dừng lại. "Ta, ngươi còn nhận ra ta là thê tử của ngươi sao?" Lãnh Tinh lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm vào đôi mắt kinh hãi của Tát Tư, trong lòng tràn đầy uất ức. Sau khi hết khiếp sợ, sự tức giận của Tát Tư bắt đầu dâng lên, quát: "Ngươi vậy mà len lén theo tới đây!" Nàng thật là to gan, vậy mà gạt hắn bất chấp nguy hiểm theo đến nước Chích. Chẳng lẽ mấy lần trước hắn nghe thấy giọng nói của nàng cũng không phải là hắn nghe nhầm? Nàng cơ bản là đi theo phía sau hắn, mà hắn lại không phát hiện sự tồn tại của nàng.

Thân thể Tát Tư căng thẳng, nắm chặt quả đấm, gân xanh nổi lên nhìn Lãnh Tinh. "Nếu không phải là ta theo tới đây, sự bất trung của ngươi ta vĩnh viễn cũng chẳng hay biết gì."Lãnh Tinh cắn chặt răng, nói rõ ràng từng chữ từng chữ, tim bị hành động Tát Tư tạo ra một lỗ thủng lớn. "Ngươi đang nói cái gì!?" Tát Tư không kềm được sự tức giận rống to lên. Nàng làm sai, còn dám biện một đống lý do đỗ lỗi cho hắn.

Lãnh Tinh oán hận nhìn Tát Tư, cố nén nước mắt trong hốc mắt, thề tuyệt đối không rơi nước mắt ở chỗ này. "Ngươi làm cái gì trong lòng ngươi biết rõ, không biết xấu hổ!" Lãnh Tinh không chút lưu tình chỉ trích Tát Tư, ánh mắt sắc bén quét về phía nữ nhân.

Nữ nhân sợ đến lùi lại một bước dài, cà lăm nói: "Xanh. . . . . . Màu xanh dương. . . . . . Mắt!" Lời nói của nữ nhân đưa tới chú ý của nhiều người hơn. Tát Tư vươn tay chuẩn bị bắt lấy Lãnh Tinh, nhưng Lãnh Tinh đã nhanh hơn hắn một bước xông về phía nữ nhân trợn to cặp mắt , đoạt lấy vòng tay trên tay nàng, lớn tiếng nói: "Đây là vòng tay của ta, tại sao ngươi tặng cho nàng!?" Khi chạy tóc đỏ của Lãnh Tinh hoàn toàn bại lộ ở trước mắt mọi người. "Lãnh Tinh!"Tát Tư phẫn nộ mà rống lên nói, trong nháy mắt đi tới bên cạnh nàng, vô cùng tức giận nói: "Không cho phép càn quấy nữa!" Hắn dùng lực bắt lấycánh tay của nàng, giận đến mức không ngừng lắc lắc nàng.

Tát Tư bây giờ và Tát Tư tỉnh táo biết kiềm chế lúc trước hoàn toàn khác xa nhau, nữ nhân nhìn thấy không khỏi sững sờ. Toàn bộ người trong quán rượu tới gần chỗ của bọn họ, không thể tin nhìn tóc đỏ và con mắt màu xanh của Lãnh Tinh, mọi người bàn luận ầm ĩ. "Tránh ra! Ta ghét ngươi!"Lãnh Tinh đẩy Tát Tư, trong miệng không ngừng mắng, cuối cùng không nhịn được nữa nước mắt chảy xuống. "Ta không cần gặp lại ngươi, ngươi thật quá đáng! Tại sao có thể đối với ta như vậy? Chúng ta mới tân hôn mà! ?" Trong tay nắm tay vòng tay không ngừng đánh vào ngực của hắn.

Tát Tư từ những lời chửi mắng của Lãnh Tinh cũng hiểu sơ sơ chuyện gì đang xảy ra, trở lại trên thuyền bọn họ tiếp tục tính sổ. "Nàng đi theo ta." Sự tồn tại của bọn hắn đã đưa tới chú ý, rất nhanh người nơi này rồi sẽ biết thân phận của bọn hắn, đến lúc đó muốn rời khỏi đây sẽ khó khăn.

Tát Tư dứt khoát ôm Lãnh Tinh vào trong ngực, ra hiệu cho bốn gã tướng sĩ rời khỏi quán rượu này, dọc đường đi đầu của Lãnh Tinh cũng không ngẩng lên, chỉ một mực chôn ở trong ngực Tát Tư, ủy khuất rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro