Thứt khách nghé thâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc của Ngụy Châu dễ như ăn cơm bữa : sau một thời gian, hai cái  xà áo cực đó rất chắc chắn y đan cười đắt ý  . Y  đột nhiên nghe thấy một tiếng động nhẹ ở phía sau ,y cảm nhận được mùi sát khí .Không suy nghĩ, y nhanh chóng cảm nhận được một thân ảnh của một người trên cây lén lút đến từ phía sau.  ... Phew ... cành cây, lá , tán cây vì bị trúng án khí mà cháy đen. Y bay lên quan sát: "Ngay lập tức! Y biết ai là người  đã theo dõi y !
" Ca ca , huynh làm gì trên đó? "-
Y  quay đầu nhìn tiểu Ổn nhìn thấy đôi mắt tò mò hắn . Ngụy Châu phi thân hạ xuống bên cạnh hắn
Vao ca thật tiệt có thể dại đệ được không
!" _ "
Ngụy Châu véo nhẹ mũi của tiểu Ổn , mà mỉm cười: "Thằng ngốc này!" Để chừng nào có cơ họi ta sẽ  dạy, được chứ gì ? ,bây giờ hãy tiếp tục công việc còn gian dở giặt  đóng đồ này hết cái đã  !
Còn cả một xào  quần áo! Không biết ca ca của ta có thể ? Đảm đương nổi không ?!đó😜
Y không khỏi bật cười! Đệ còn muốn chọc ta nữa ? Y déo má y một cái
Đứa trẻ nhanh nhẹn cầm một cái vỏ dừa, và anh ta vẫy nước cho y . Trận đấu nước diễn ra dưới ánh sáng bầu  trời trong xanh! Sống trong cung điện đối với y rất thoải mái, điều duy nhất là tôi không thể ra ngoài! Trong vài ngày qua, y đã có thể tìm một tri kỹ thế này là điều tiệt vời đối với y rồi , y có thể cảm nhận được với tất cả niềm tin có thể đặt vào con người này .Không sai !một con người ,một đứa trẻ  hồn nhiên và đáng yêu có thể cảm hóa trái tim băng lãnh của y . Chỉ có một vấn đề là khối vàng và bạc trong căn phòng  ấy y vẫn giữ bí mật, với hắn ,y sẽ tìm cơ hội nói với tiểu Ổn sao ?
Đêm nay, ánh trăng thật đẹp, trong trẻo và thanh khiết. Nói tôn vinh khuôn mặt thanh sinh đẹp của y ! Y mang bức tranh và cây đàn tranh từ tần hầm, y đi đến ngồi trên phiếm đá trung tâm của cung điện. Tiểu Ổn ngồi bên cạnh, mỉm cười: "Ca ca , ở đây là gió thật mát! Mà có thể nhìn hết khung cạnh của cung điện
Y cũng mỉm cười, vuốt mái tóc mềm mại của mình rồi so đầu hắn : Y đột nhiên ngẫu hứng đệ có muốn nghe ta đánh đàn không !
Vâng !
Những ngón tay thon dài đặt trên những dây đàn , t dạo nên khúc nhạc buồn. Sau đó, một giọng hát , tvang lên:

Hoàng hôn buông xuống ta nhìn vào ánh dương cuối phía chân trời
Đột nhiên nhớ khuôn mặt anh.
Nỗi nhớ anh chỉ làm ta tăng thêm nỗi buồn
Nhẹ nhàng hối tiếc thời gian tốt đẹp của chúng ta

Đêm dài chưa kết thúc, sao băng giao nhau nhìn qua khóe mắt
Mười một mảnh vỡ của ánh sáng
Gió lạnh thổi ngọn nến
Cái bóng cô đơn không tận hưởng nổi sầu trong ta .
Lưu giữ cánh hoa trong gió phiêu lưu

Tôi muốn mang đến một giấc mơ đẹp trước khi tôi che giấu nó
Đặt vào một giấc mơ đẹp
E rằng sau tất cả ảo ảnh chỉ là vô cùng đau đớn
Nếu có hạnh phúc, người ta sẽ không chia sẻ.

Anh ấy từng là trang bìa của một cuốn sách
giúp em giải tỏa u sầu
Từng bảo vệ em thoát khỏi tất cả các bi kịch thế gian
Gió tây bị tàn phá, nó ở rất xa
Bây giờ tình yêu đã biến mất
Bị trói ở giữa đôi mắt đẫm lệ

Đi qua bến tàu vắng người, nó càng cô đơn vắn vẻ và ta lại càng cô đơn hơn.
Sương mù trắng xóa bao phủ nơi hoang vu như nước mắt ta tuôn rơi.

Đi trên thuyền nhưng không biết về nó đi đến nơi nào
Ai chỉ cách làm điều gì để bớt bi thương ,đến bất cứ nơi nào có thể tránh được lòng trắc ẩn trong ta

Chỉ có anh là mang đến màu hồng,chỉ có anh THIÊN ĐƯỜNG của ta ~~~(lời bài hát đố ai hát được )
Khi nốt cuối cùng kết thúc, cũng lúc bầu trời đã phủ  sắc màu đen , điểm thêm lên những  ngôi sao giúp cho sắc trời thêm ảo diệu .  Một cơn gió thổi , tỏa ra  khí lạnh mát vào thổi vào khuôn  mặt của y . Tiểu Ổn dựa vào vai  y đã ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Y đặt cây đàn xuống, và  đưa đặt đứa trẻ này đặt vào trong phòng. Y đột nhiên nheo mắt lại nghĩ về ,về một người nào đó theo dõi trong vài ngày qua, y không quên ,y chỉ là cẩn thận nghĩ ra một lý do thích hợp tại sao hắn lại theo dõi y ,có thể là hoàng hậu đã gây ra điều gì đó? Hmm ... y  nghĩ rằng y không thể bị  động mãi  đđược nữa ,"hơ "y ngáp dài y cảm thấy  buồn ngủ!  Y cảm thấy có chuyện gì cũng để ngay mai vậy ,dù trời có sập y cũng ngũ trước đã ,y thổi đèn, đi ngủ. Cùng lúc đó, trên cung điện của cung điện Long Sung, Yin Feng Da đan phê diệt tấu chương , trời đã khuya. Hậu cung có nhiều mị nữ xinh đẹp, nhưng hắn không mãi mai  để ý ,niếu không phải vì thái hậu  y sẽ không muốn đụng vào nữ nhân nào cả . Vì điều này,  Hoàng thái hậu rất lo lắng, đứng ngồi không yên cho đến khi Thục phi mang long thai bà mừng như Trãi Hội vì cuối cùng hoàng gia cũng có người thừa tự . Từ đó đến giờ, hoàng đế chỉ một mình một cõi ở cung điện này , y không để mắt đến những mỹ nhân xinh  đẹp kia ngoài trừ một người mãi mê suy nghĩ thì đột nhiên "Rấm". Tiểu Phong đột nhiên từ trên lốc nhà phi xuống .Tuy nhiên hắn không có một chút phản ứng nào vì hắn đã quen ,hắn lạnh nhạt phán một câu ,trừ một tháng tiên lương, tội cửa chính không vào lại lựa lóc nhà lại đi
Vậy thuộc hạ ,cáo lui xuống trước rồi quay lại cửa chính
Ngươi rãnh thật
Dạ
" Hờ " ta hỏi ngươi có truyện gì "báo"
Tiểu Phong bước tới gần đến chỗ hắn đan ngồi nghé vào tay báo .Trên môi hắn nở một nụ cười lạnh : "Hoàng hậu của ta ! Ngươi thực sự là người như thế nào? rốt cuộc ngươi có bao nhiêu bộ mặt đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro