Trốn khổi Hoàng Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Y đang càn quét cung điện, Tiểu Ổn buồn bã, mang cơm vào: "Ca ca , hai tuần đến lễ Bích Dao !"
Y quay lại, vuốt ve má tiểu Ổn,mà mỉm cười: "tiểu đệ  niếu vậy thì sao ? 
Ca ca ta muốn ra ngoài ta ,không muốn ở trong đây,chán lấm !
um! Được rồi, ta sẽ nghĩ cách! Bây giờ, hãy bưng bữa sáng của ta tới đây đi ,ta tôi đang đói!
Tiểu Ổn nghe thấy những lời nói của y, đôi mắt trở nên phát sáng. Sau khi ăn sáng và dọn dẹp xong , Ngụy Châu dẫn tiểu Ổn vào phòng, đóng cửa thật chặt.
"Thế nào ,ca ca có chuyện gì để nói với đệ hay sau ?"
Đệ hãy im lặng và giữ bí mật chuyện này! "- khuôn mặt của tiểu Ổn đầy vẽ tò mò.
Y mở mật thất ra , dẩn tiểu Ổn xuống:"
Ca ca , tại sao trong cung điện này lại có một hầm bí mật như vậy? "_"
Ta cũng không biết nữa ! Ta tự nhiên rơi ở đây và nhìn thấy nó! .Tiểu đệ phải bí mật không cho bất cứ ai biết về điều này, rõ chưa ?  Y vừa nói vừa đốt ngọn nến lên .
Ổn hứa với ca ca !
Đây là kho báu của NamHoàng hậu Bạch Lạc Nhân để lại nơi này! Chính những thứ này sẽ giúp chúng ta tham dự buổi lễ Bích Dao ,y đến gần bên hai sấp  lụa, đặt tay lên hai màu đen và trắng,đệ thích thứ gì cứ lấy đi đừng gại , hãy mang những thứ đệ thích đến đây! Ngay lập tức
khi nhìn những thứ đó , tiểu Ổn qua cả mắt cũng thấy vô cùng ngạc nhiên, chọn ngay một chồng lụa màu hồng và màu xanh _ "Huh ?! đệ đệ lấy những thứ này được không ?,
Ừ ,y vừa ,vừa tiến tới mở tủ quần áo . Nó chứa các đồ vật hàng ngày: khung thêu, bộ kim, màu vẽ, giấy, một số sách và mặt nạ.
Đệ giúp ta đem những thứ này xuống được không
"_" được ".
Y  lục lọi những cuốn sách ở đây: một cuốn sách , một trong đó là cuốn sách do Nam hoàng hậu viết  có tựa đề  Bạch Trúc tự truyền kỳ , và một cuốn sách khác về các loại thảo mộc - cuốn sách mà y quan tâm nhất." Chà, tốt quá ! " Ít nhất cũng có một cái gì đó để đọc! Có thể mang tất cả đống sách này vào phòng từ từ đọc cũng đđược um!
Ca ca chúng ta mang những thứ này lên hết sau ?" _ "
Ừ !đem lên  trên đó hết đi ! Bây giờ mang lên đó hết khi ta cần , không cần phải đi lên đi xuống." - Nói xong, y ôm lấy thêu và một đống sách rồi bay lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro