Chương 25: Hoàng đế dỗ thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Khúc thấy vẻ mặt kì quái của Sở Hạo Nhiên nhìn mình thì hắng giọng, húng hắng ho một tiếng, "Sau khi chọc giận nha đầu kia mà vẫn còn lành lặn sống sót đến bây giờ thì hoàng thượng là người đầu tiên!"

Một đám người hung hăng đổ mồ hôi!

Hoàng hậu đây cũng quá cường hãn đi. Cũng may là họ chưa từng đắc tội với nàng nếu không kết cục quả thật thảm không gì bằng! Nghĩ vậy tất cả đều đồng loạt quay sang nhìn Sở Hạo Nhiên, ánh mắt mười phần đồng cảm.

Khoé miệng Sở Hạo Nhiên bất giác run rẩy dữ dội, "Vậy rốt cuộc phải làm gì thì nàng ấy mới không giận nữa?"

Toàn phòng im lặng, không khí u ám bao trùm khắp nơi, hệt như tận thế sắp đến.

Sở Hạo Nhiên lướt nhìn qua một lượt, người nào người nấy đều cúi gằm mặt, không lên tiếng. Trong lòng đều âm thầm cầu nguyện tổ tiên nhà mình phù hộ không bị ôn thần này gọi trúng.

"Lâm Cẩm Phong?" Hắn âm lãnh gọi một tiếng làm Lâm Cẩm Phong cảm thấy sống lưng tê buốt một trận.

"Hoàng thượng a, chúng thần đều là người còn chưa trải qua tình yêu lần nào, mấy cái chuyện dỗ nữ nhân này thần làm sao biết được chứ."

Tuy rằng nghe có vẻ rất mất mặt, nhưng sự thật chính là như vậy. Tấm thân xử nam hai mươi năm chưa có người sờ mó a!

Trường An gật đầu thật mạnh, "Phải đấy, vấn đề này người phải hỏi Vũ Khúc mới đúng. Xem xem bình thường hắn dỗ Tình Tuyết thế nào nha?"

Mọi người đều đồng thời nhìn về phía Vũ Khúc, thấy Sở Hạo Nhiên đang âm trầm liếc hắn thì đều bày ra vẻ mặt thông cảm.

Vũ Khúc hung hăng trừng đám người trước mặt, các ngươi muốn cười thì cứ cười, bày ra vẻ mặt đồng cảm đó làm gì?! Nhìn xem nhìn xem, khoé miệng còn đang co giật thế kia! Rõ ràng là đang nhịn cười! Đã hại ta còn dám cười trên nỗi đau khổ của người khác!

"Vũ Khúc!"

Âm thanh tựa như tiếng ma quỷ từ địa ngục truyền đến làm Vũ Khúc co rúm người lại. Ánh mắt đáng thương vạn phần uỷ khuất nhìn Sở Hạo Nhiên. "Hoàng thượng a...."

Sở Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn qua,  khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong nhất định ma mị tới nỗi làm mọi người đồng loạt run rẩy.

"Hửm?"

Tiếng 'hửm' còn cố ý ngân dài, Vũ Khúc sợ tới nỗi toát cả mồ hôi, "Thần nói! Thần nói! Thần nói còn không được sao?"

Ánh mắt Sở Hạo Nhiên có chút hoà hoãn lại, tất cả đều chụm đầu sát vào nhau nghe chiêu thức dỗ nữ nhân của Vũ Khúc. Hắn khụ khụ hai tiếng, nói ra cách mình hay dùng để dỗ Tình Tuyết lúc nàng giận.

Một lúc sau, ánh mắt mọi người có chút kì quái nhìn Vũ Khúc.

"Đệ chắc chắn là cách này có thể?"

Vũ Hán nghi hoặc nhìn đệ đệ mình, sao hắn lại cứ cảm thấy có gì đó tựa hồ không ổn. Nhưng lại không biết rốt cuộc nó không ổn ở đâu.

"Đệ chắc chắn!" Vũ Khúc vỗ ngực đảm bảo, "Khẳng định chiêu này có hiệu quả, không ai là không động tâm, trừ phi đó không phải nữ nhân."

Sở Hạo Nhiên vuốt vuốt cằm, thấy ánh mắt tự tin của Vũ Khúc thì có chút suy nghĩ sâu xa. Chiêu này không tệ, hắn có thể thử một chút, biết đâu lại hiệu quả? Cũng không thể cứ để nàng giận dỗi hắn mãi vậy nha, ngay cả ôm cũng không cho hắn ôm chứ đừng nói đến chuyện ăn đậu hũ của nàng. Hắn thật uỷ khuấy mà, đều tại A Tài khốn kiếp!

[A Tài: Gấu gấu gấu?!! (Tạm dịch: Ta thì liên quan gì?!!!) ]

Sau khi dùng xong cơm tối thì Vũ Yên cùng Sở Hạo Nhiên lại lên xe ngựa trở về hoàng cung. Suốt từ lúc hắn ra ngoài cùng đám người đại ca về thì luôn trầm mặc, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Vũ Yên có chút khó hiểu nhìn sườn mặt trái của nam nhân đang quay đầu ra phía cửa sổ này. Cũng không biết đang âm mưu chuyện xấu xa cái gì đây?

Cảm nhận thấy có ánh mắt phía sau, Sở Hạo Nhiên quay người lại, thấy Vũ Yên đang nhìn hắn thì hai mắt liền sáng lên, cười nịnh nọt. "Nương tử~"

Vũ Yên nhíu mày, nheo mắt tỉ mỉ nhìn như muốn từ mặt hắn nhìn ra được xem hắn đang nghĩ gì. Nhìn một hồi ngoại trừ thấy hắn càng cười lấy lòng trông càng ngu ra thì cái gì cũng không rõ liền hừ khẽ rồi quay mặt đi. Quả nhiên vẫn là uống thuốc không đủ liều.

Sở Hạo Nhiên uỷ khuất! Xem ra không sử dụng chiêu thức đó không được rồi. Nghĩ vậy liền nắm chặt tay, cả người sục sôi ý chí chiến đấu!

Vũ Yên: ???

Đã nói có bệnh phải chữa mà! Đang yên đang lành đừng có bày ra dáng vẻ quyết tâm liều chết hừng hực khí thế như vậy, có cần bên biên tập ghép cho ngươi ngọn lửa 3D như siêu sayda không đây?

Từ phủ Vũ An Hầu đến hoàng cung cũng không xa lắm, chỉ ngồi xe ngựa một lát là đến. Xe ngựa vừa mới dừng lại, Vũ Yên còn chưa kịp bước xuống người bên cạnh đã ngay lập tức ôm nàng vào lòng, phóng như bay về Trùng Hoa điện.

Vào tới nơi Sở Hạo Nhiên cũng không buông nàng xuống mà trực tiếp ôm nàng tới bên giường. Hạ nhân cũng rất thức thời ra ngoài giúp hai người đóng cửa lại, còn vô cùng tìm chết cảm khái một câu hoàng thượng thật uy mãnh, vội vã ấy ấy đến như vậy.

Trong phòng nháy mắt liền yên tĩnh.

Vũ Yên nhíu mày nhìn người đang nằm đè lên trên nàng.

"Nương tử, vi phu biết sai rồi, nàng đừng giận nữa được không?" Ánh mắt Sở Hạo Nhiên vạn phần uỷ khuất, hệt như chú cún nhỏ bị người ta bỏ rơi.

"Lăn xuống khỏi người ta ngay!"

"Ta không lăn!"

"Ngươi....ưm..."

Vũ Yên vừa muốn mở miệng môi đã bị hắn ngậm lấy hung hăng mút vào. Chiếc lưỡi nhân lúc nàng còn đang ngây ngẩn mà thuần thục khuấy đảo trong khoang miệng nàng khiến Vũ Yên không thể phản kháng.

Đợi đến lúc nàng nằm im yếu ớt không phản kháng nữa, Sở Hạo Nhiên mới dừng lại, hắn ghé môi sát lại môi nàng, mập mờ nói, "Nếu nương tử còn tức giận, vi phu để nàng đánh được không? Đánh như nào đều được, nhưng nàng đừng không để ý vi phu, như vậy vi phu sẽ rất đau lòng." Nói xong còn nhẹ nhàng môi chạm  môi với nàng thêm một cái.

Mặt Vũ Yên đỏ bừng hệt như bị đem đi nung. Nàng hung hăng đấm hai cái lên trước ngực Sở Hạo Nhiên nhưng giờ phút này cả người nàng mềm nhũn, hai tay đánh chẳng có chút khí lực nào. Đánh lên người Sở Hạo Nhiên từ ngoài nhìn vào trông như nàng đang giận dỗi đánh yêu vài cái lên người hắn.

Sở Hạo Nhiên cầm tay nàng sờ sờ, ăn đậu hũ một cách trắng trợn, mặt không đổi sắc nói :"Nàng còn không hết giận, ta cứ như vậy hôn nàng, hôn tới khi nàng không giận nữa thì thôi, chúng ta làm luôn tới bước cuối cùng cũng được."

Vừa nói hai tay vừa mò tới trước ngực Vũ Yên, trên mặt còn làm ra biểu tình 'ta không khách khí đâu' doạ Vũ Yên sợ tới cứng cả lưỡi.

"Ngươi ngươi ngươi... Đại sắc lang mau thu tay ngươi về!"

Có chuyện từ từ nói, đừng động tí là hôm hôn sờ soạng có được không?

"Nương tử, đừng lo, vi phu sẽ nhẹ nhàng." Sở Hạo Nhiên làm như không nghe thấy lời nàng nói, hai tay đặt lên trước ngực nàng, cảm nhận mềm mại của nàng dưới tay, trên người lập tức nóng lên.

Hắn cúi người nhẹ nhàng liếm lên cần cổ trắng nõn của nàng, lúc nhìn thấy vết răng của mình cắn nàng ban sáng hiện giờ vẫn còn hồng hồng, tím tím liền sững người, đau lòng không thôi.

Trong lúc Sở Hạo Nhiên còn đang thất thần tự trách, Vũ Yên liền khẽ vặn người, thẳng chân đá vào hạ thân hắn một cái. Chỉ nghe 'hự' một tiếng, hoàng thượng đáng kính của chúng ta bị đạp bay ra khỏi giường.

Vũ Yên quệt mũi, chỉnh lại cổ áo, không phúc hậu cười ra tiếng, "Thế nào tiểu phu quân? Ngươi còn muốn động phòng không?"

Người bên dưới nằm quay lưng về phía nàng, rất lâu không lên tiếng. Vũ Yên nhướng mày, có chút khẩn trương. Không phải là đá hỏng chỗ đó của hắn rồi chứ? Nàng đâu có dùng lực lớn lắm?

"Wei~, ngươi sao thế?"

"..."

"Sở Hạo Nhiên?"

"...."

Vũ Yên tò mò, mon men bò lại phía trước mặt hắn xem. Chỉ thấy sắc mặt nam nhân tái nhợt, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, tay hắn che hạ thân, nghiến răng nghiến lợi nói, "Nàng đá ở đâu không đá, cứ một hai phải đá vào chỗ đó, không cẩn thận phỏng chừng hạnh phúc của hai chúng ta đều mất!"

Mặt Vũ Yên đỏ bừng, giơ tay đánh lên người hắn, "Ngươi đừng nói linh tinh."

"Au!" Sở Hạo Nhiên rên lên một tiếng, "Nàng thật là nhẫn tâm, ta chỉ chọc cho nàng bớt giận thôi, nàng lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Nàng ghét bỏ ta đến thế sao?"

Hai mắt Sở Hạo Nhiên long lanh, hệt như tiểu hài tử bị người ta ức hiếp, vẻ mặt uỷ khuất khiến Vũ Yên không khỏi chột dạ. Nàng đưa tay đỡ hắn vào giường, miệng thì vẫn lải nhải, "Ta nói ghét bỏ ngươi hồi nào? Chẳng phải ngươi nói nếu ta không nguyện ý ngươi sẽ không ép buộc ta sao? Tại sao lúc nãy còn như vậy?!"

"Ta chỉ doạ nàng thôi, đâu có định làm thật. Nàng nhất định là ghét bỏ ta nên mới đạp ta." Sở Hạo Nhiên nũng nịu hệt như trẻ nhỏ, giận dỗi lăn tới góc giường, nằm quay lưng về phía Vũ Yên, nhỏ giọng nói :"Nương tử ghét bỏ ta, ta đúng là đáng thương mà"

Vũ Yên:....

Đây là hoàng đế lạnh lùng, vô tình, không gần nữ sắc mà thiên hạ đồn đại? Tin bát quái lề đường quả nhiên cmn không đáng tin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro