Chương 26: Tâm...bị hắn đả động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Yên chọc chọc lưng hắn, Sở Hạo Nhiên lắc người tránh tay của nàng, nhất quyết không chịu quay lại.

"Sở Hạo Nhiên...."

"Người ta dỗi rồi, nương tử không thương người ta, ngày mai người ta không dẫn nương tử ra cung đi khảo sát đời sống dân chúng nữa, tránh cho nương tử thấy người ta lại thêm chán ghét!"

Bình thường giọng hắn trầm thấp có từ tính nghe rất êm tai, nay lại dùng giọng mũi nói chuyện, nũng nịu như vậy nghe thôi cũng làm người ta mềm nhũn tim.

Vũ Yên nghe thấy hắn nói không dẫn mình ra ngoài nữa thì trong lòng rơi lộp độp, vội vàng kéo tay áo hắn nịnh nọt. "Phu quân~ tiểu phu quân~ Nhiên~~"

Giọng nói kia nũng nịu tới nỗi nàng nghe cũng nổi cả da gà, nếu để thuộc hạ trong Hắc Nguyệt Cung nghe thấy giọng điệu này của cung chủ nhà họ, phỏng chừng cả đám đều muốn treo cổ tự sát. Người mà được đồn đại là ma đầu giết người không ghê tay lại dùng giọng nói như trẻ con để dỗ dành người khác? Thế giới này quá điên rồ! Thật moẹ nó quá mất mặt! Quá không có tiết tháo!

"Nhiên~ chàng đừng dỗi nữa mà~ mau quay lại đây để nương tử hôn hôn, chúng ta làm hoà được không?" Vũ Yên nghịch ngợm vòng tay sang xoa xoa trước ngực hắn, tiếp tục dụ hoặc.

Cổ họng Sở Hạo Nhiên khô nóng, vội vàng cầm lấy tay nàng, ngăn hành động châm lửa kia của nàng lại. Còn để mèo nhỏ xoa thêm mấy cái nữa sợ là đêm nay hắn khỏi ngủ.

Sở Hạo Nhiên xoay người, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Vũ Yên, "Nương tử, chẳng phải nàng nói muốn hôn hôn làm hoà sao? Mau tới đây~"

Hai mắt Vũ Yên trợn trắng, vô cùng khinh bỉ nhìn hắn. Huynh đệ, tiết tháo gì đó rơi rớt kìa, xác định là không muốn nhặt lên?

Theo thói quen phun tào một hồi xong, dưới ánh mắt sáng long lanh tràn ngập mong chờ của Sở Hạo Nhiên, nàng rướn người hôn 'chụt' một cái lên môi hắn rồi nằm lăn ra, dứt khoát nhắm mắt ngủ.

Sở Hạo Nhiên nghẹn ứ! Nàng lại chọc ghẹo hắn! Ngoại trừ ngày hôm qua nàng chủ động hôn để khơi dậy dục hoả trong hắn ra thì chưa lần nào nàng hôn hắn mà hôn sâu cả. Đối với hắn như thế vẫn không đủ, vĩnh viễn không đủ, hắn còn muốn nhiều hơn!

"Yên Nhi, nàng..."

"Khò!"

Sở Hạo Nhiên: ....

Hắn trợn mắt nhìn nữ nhân đang ngủ ngon lành trước mặt này, không biết nên khóc hay nên cười.

Sở Hạo Nhiên khẽ nằm xuống bên cạnh Vũ Yên, động cũng không dám động mạnh sợ làm nàng thức giấc. Chính xác là sợ nàng mơ màng giơ chân đạp trúng hạ bộ hắn lần nữa thì đời hắn coi như xong!

Dường như cảm nhận được hơi ấm ở phía ngoài giường, cả người Vũ Yên như bạch tuộc quấn chặt lấy Sở Hạo Nhiên làm hắn hít vào một hơi. Dư lày làm thao mà ngủ?!

"Sở...Sở Hạo Nhiên...."

Nghe người đang nằm trong lòng nói mớ, hai mắt Sở Hạo Nhiên mở to, tưởng mình nghe nhầm, khẽ giọng hỏi lại :"Yên Nhi nàng vừa mới nói gì cơ?"

"Sở Hạo Nhiên...."

Cả tẩm điện im lặng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng hít thở. Giọng nói ngọt ngào mơ màng giống như lông vũ gãi vào trong tim làm Sở Hạo Nhiên chấn động tới nỗi sững cả người. Nàng thật sự gọi tên hắn. Hơn nữa còn là gọi tên trong lúc đang nói mơ. Tâm tình Sở Hạo Nhiên kích động không thôi, điều này chứng tỏ hắn đã thành công chậm rãi chen vào trong tim nàng một vị trí. Thậm chí còn rất muốn gọi nàng dậy để nghe chính miệng nàng nói lần nữa nhưng thấy nàng ngủ ngon lành như vậy lại không nỡ.

Thôi vậy, chỉ cần biết trong lòng nàng có để ý hắn là được rồi. Hắn còn nhiều thời gian, có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm với nàng. Dù sao thì con mèo nhỏ cũng đã gả cho hắn rồi, có muốn chạy cũng chạy không nổi, cả đời này nàng đã định sẵn là nữ nhân của hắn, ở bên hắn cho tới cuối đời!

Nghĩ đến đây Sở Hạo Nhiên vui vẻ hôn trộm nàng một cái, vòng tay qua ôm nàng sát vào lòng mình rồi nhắm mắt lại. Khoé miệng cũng không tự chủ được mà khẽ cong lên, xem ra một đạp này của nàng hắn nhận cũng không uổng phí.

Sáng ngày hôm sau, Sở Hạo Nhiên dậy trước, thấy tiểu thiên hạ trong lòng vẫn còn đang ngủ say liền vỗ mông nàng. "Yên Nhi, dậy nào."

Tròn tròn đầy đặn, có lực đàn hồi. Xúc cảm thật quá toẹt vời!

Sở Hạo Nhiên hạnh phúc vui sướng bóp thêm hai cái.

"Ưm..."

Vũ Yên mơ hồ 'ưm' một tiếng đáp lại, cả người trước sau không hề nhi nhê tí gì. Sở Hạo Nhiên thở dài, bảo bối nhà hắn đúng là khó gọi, cũng may nàng không có có tính gắt ngủ chứ nếu không chẳng phải sáng nào hắn gọi nàng dậy cũng bị ăn đập? Nghĩ thôi đã thấy bi thảm đến tận cùng rồi!

"Bảo bối, dậy nào. Hôm nay chúng ta xuất cung."

Người trong lòng hơi động một tí nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền.

"Nàng còn không dậy là ta đi đây...."

Như phản xạ có điều kiện, Vũ Yên bật dậy ngay tức khắc, tốc độ kia, quả thật ngang với tên lửa bắn!

Quần áo nàng xộc xệch lộ cả ra cần cổ trắng nõn, nhìn thoáng qua còn mơ hồ thấy được cảnh xuân ở phía sau hai vạt áo. Còn vì sao quần áo lại xộc xệch thì....khụ...cả nhà đều hiểu.

Ánh mắt Vũ Yên mơ màng, mông lung phủ sương do chưa tỉnh ngủ, nhìn qua nhìn lại thế nào cũng thấy đáng yêu muốn xỉu, cực kì muốn nhào tới gặm cắn sờ nắn.

Sở Hạo Nhiên nuốt nước bọt, tự nhủ với lòng phải bình tĩnh, bình tĩnh. Hắn hít vào thở ra, rồi lại thở ra hít vào, liên tục lẩm bẩm như tụng kinh để bình ổn bản thân, cố gắng kìm nén cái cảm xúc muốn ăn nàng lại.

"Sở Hạo Nhiên....." Vũ Yên mơ hồ gọi một tiếng, giọng nói bởi vì mới ngủ dậy mà nghe như đang nũng nịu. Hai mắt nàng chớp chớp, vươn tay tới trước mặt hắn, "Bế ta đi rửa mặt..."

Sở Hạo Nhiên ngoan ngoãn bế nàng lên, Vũ Yên lười biếng tựa vào lòng hắn, hai mắt buông xuôi mặc cho chúng đoàn tụ. Nhìn biểu tình như mèo con của nàng Sở Hạo Nhiên cười khẽ một tiếng, tuy hiện giờ nàng dịch dung, khuôn mặt bình thường đến không thể bình thường hơn nhưng hắn lại thấy nàng đáng yêu hơn bất kì ai hết. Đây có lẽ là "người tình trong mắt hoá Tây Thi" mà người ta nói đi?

Vũ Yên nhắm mắt để mặc Sở Hạo Nhiên rửa mặt giúp mình. Hắn cẩn thận, nhẹ nhàng, động tác ôn nhu như đang nâng niu trân bảo trong tay, giống như sợ dùng lực hơi lớn một chút sẽ làm nàng bị thương. Nếu để người ngoài nhìn thấy một màn này có lẽ sẽ trực tiếp vác kiếm xông vào hét :"Tặc tử to gan! Mau buông hoàng hậu nương nương ra! Hoàng thượng của ta ở đâu?!" đi? Hắn dịu dàng thế này quả thực là doạ chết con nhà người ta mà!

Rửa mặt xong, Vũ Yên cũng bắt đầu thanh tỉnh được vài phần nhưng cũng lười bước đi, để mặc Sở Hạo Nhiên bế mình về lại giường. Thấy hắn đột nhiên lại vươn ma trảo tới trước ngực mình, nàng liền trợn trắng mắt.

"Ngươi làm gì?"

Sở Hạo Nhiên mặt không đổi sắc nói một câu, "Giúp nàng thay quần áo." động tác tay cũng không hề có ý định dừng lại.

"Ta cũng không có tàn phế, việc này ta tự làm được!" Vũ Yên vừa nói vừa túm cổ áo đã bị mở ra một nửa nhanh chóng lăn vào tít bên trong góc giường.

Sở Hạo Nhiên buồn cười nhìn động tác của nàng, "Nàng ngượng ngùng gì chứ? Sớm muộn gì cũng phải thấy qua."

"Cái....Gì! Sắc lang!" Cái gì gọi là sớm muộn cũng phải thấy? Vũ Yên ngượng đỏ mặt, tức giận tới nỗi thở hồng hộc, "Ngươi mau lăn ra ngoài cho lão nương!"

"Được được, ta ra ngoài." Sở Hạo Nhiên vui vẻ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng thoả hiệp, "Nàng nhanh một chút, mọi người đều đang đợi chúng ta."

Vũ Yên không đáp, chỉ trừng mắt nhìn hắn thay cho câu trả lời: Còn không mau cút!?

Thấy hắn ra ngoài đóng cửa lại nàng mới thở hắt ra một hơi, bắt đầu thay quần áo. Vũ Yên nàng từ lúc nào lại có thói quen tranh chấp qua lại với người khác như trẻ con thế này?! Nhưng nghĩ lại mỗi lần đùa nghịch, đấu tới đấu lui với hắn, nàng lại không hề bài xích, cảm thấy chán ghét hay phiền phức gì, mà ngược lại còn cảm thấy có chút....ấm áp.

Vũ Yên ngồi xếp bằng trên giường suy nghĩ một hồi, lần đầu tiên EQ rộng mở được một phen, rút ra kết luận nàng có hứng thú với Sở Hạo Nhiên. Thậm chí có chút mong chờ vào tương lai.

Nghĩ tới đây mặt Vũ Yên khẽ đỏ lên một chút, vẫn ngạo kiều 'hừ' một tiếng rồi mới chịu bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro