Chương 27: Đến Châu Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với phát hiện này Vũ Yên có chút không thích ứng nổi, ra tới ngoài nhìn thấy Sở Hạo Nhiên tuy đã cố tỏ ra lạnh lùng nhưng mặt vẫn cứ đỏ lên một cách rất khả nghi. Hắn thấy nàng đỏ mặt thì hốt hoảng, vội sờ trán xem có phải nàng phát sốt không.

"Nàng sao thế? Sao mặt lại đỏ như vậy?"

"Ta....ta không sao. Chúng ta đi thôi!"

Vũ Yên lắc đầu, bỏ qua cái tay đang kiểm tra trán mình của Sở Hạo Nhiên, trực tiếp vòng qua hắn tới chỗ những người khác. Hiện giờ đối mặt với hắn, nàng cứ có cảm giác quái dị không nói lên lời nên tốt nhất là cứ tránh mặt hắn trước đi đã.

Sở Hạo Nhiên khó hiểu nhìn cánh tay đang giơ lơ lửng của mình rồi lại nhìn Vũ Yên. Hắn....uỷ khuất! Nương tử lại bơ hắn!

Vũ Yên là to nhất, tất cả mọi người nghe nàng sắp xếp chỗ ngồi. Nàng, Vân Thanh, An Khánh và Tiểu Yến ngồi cùng một xe, lần này nàng không dẫn Tiểu Hồng đi mà để nàng ấy lại để cho đại ca dễ bề bồi dưỡng tình cảm.

Bốn nữ nhân ngồi trong một cái xe ngựa tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, không biết mệt là gì.

Trái lại với tiếng cười đùa vui vẻ ở phía sau là không khí âm u, chết chóc bao trùm lên chiếc xe ngựa phía trước. Ba nam nhân bên này ngồi co rúm vào một chỗ, thấy sắc mặt đen thui như mưa gió sấm chớp bão bùng của Sở Hạo Nhiên thì không khỏi lạnh sống lưng.

"Hoàng thượng....kia là làm sao thế?" Trường An nhỏ giọng nghị luận, mắt không ngừng liếc về phía Sở Hạo Nhiên.

Lâm Cẩm Phong vuốt cằm, "Không phải là chưa làm lành với hoàng hậu nương nương đấy chứ?"

Sở Hạo Lăng lắc đầu, hắn cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, "Nhưng sáng nay lúc hoàng huynh bước ra khỏi tẩm điện sắc mặt vẫn rất tốt mà a? Kể từ lúc hoàng tẩu ra ngoài thì mới đen thùi lùi thế kia."

"Hay là bởi vì nương nương không muốn ngồi chung xe với hoàng thượng nên người mới khó chịu?"

Lâm Cẩm Phong và Sở Hạo Lăng nhìn nhau, sau đó vô cùng ăn ý đồng thời vỗ vai Trường An, trăm miệng một lời nói: "Huynh đệ, mới dọn vệ sinh có mấy buổi thôi mà đầu óc ngươi sáng suốt ra hẳn!"

Sắc mặt Trường An trong nháy mắt xanh mét, giận đến run cả người, "Có tin ông đây đập nát cúc hoa hai người không?!"

Hai người kia ôm mông, làm vẻ mặt hoảng sợ, "Ây nha, ta sợ quá đi~" Thập phần muốn tiểu trong quần!

Trường An nghiến răng, giơ chân muốn đạp hai người kia thì Sở Hạo Nhiên vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, giọng nói như thanh âm ma quỷ làm người ta không rét mà run, "Đã nháo đủ chưa?!"

Ba con người đồng loạt nổi da gà, liên tục lùi về sau tránh xa khối băng trước mặt. Chỉ trong nháy mắt xe ngựa vừa mới có chút sinh khí lại quay trở lại cảnh tượng âm u y hệt ban đầu: ba người ngồi co rúm vào một góc, bên cạnh là Sở Hạo Nhiên mặt đen thùi lùi.

Đến giữa trưa, đoàn người vừa vặn dừng chân ở một quán nước nhỏ ven đường. Tất cả đều xuống xe, thả ngựa cho chúng ăn với uống nước rồi quay lại quán.

"Ông chủ, cho tám bát hoành thánh và bốn bầu rượu."

"Có ngay có ngay."

Ông chủ của quán này họ Vương, là một người rất hiền lành, mặt mũi phúc hậu lại vô cùng nhiệt tình. Trong quán chỉ có ông và thê tử mình, hai người không có con cái, sống nương tựa vào nhau, mở quán nước ngay nơi nhiều người đi đường xa cần vào nghỉ ngơi.

Trường An ăn một miếng xong sau đó liền mở to mắt, liên tục giơ ngón cái về phía chủ quán, "Ông chủ, lần đầu tiên ta được ăn món hoành thánh ngon thế này."

Lão Vương cười ha hả, vuốt vuốt chòm râu của mình, "Đó là đương nhiên, nương tử của ta nấu món nào cũng ngon!"

"Cái ông này, lại khoác lác rồi." Vương thẩm bê rượu từ trong ra cho mọi người, lườm ngoắt lão Vương một cái. "Mọi người đừng nghe lão ấy nói bậy, tay nghề của lão đây chỉ là tầm thường không đáng nói đến mà thôi, mọi người không chê là bà lão này vui rồi."

Vân Thanh cười khanh khách, kéo Vương thẩm ngồi xuống cạnh mình, "Đại thẩm, nếu người nào cũng nấu được những món ăn tầm thường như người thì bọn con quả thật có phúc ăn."

Vương thẩm cười ra tiếng, vỗ vỗ mu bàn tay của Vân Thanh, "Tiểu cô nương này miệng thật ngọt."

"Mọi người đây là ra ngoài du ngoạn sao?" Lão Vương nhìn trang phục trên người họ không tầm thường liền đoán họ là công tử, tiểu thư của nhà giàu nào đó ra ngoài chơi.

"Bọn con quả thực là ra ngoài du ngoạn." Vũ Yên nhìn lão Vương gật đầu, "Phía trước là Châu Phủ phải không ạ?"

"Phải, mọi người vào trấn nhớ cẩn thận một chút, không có việc gì thì đừng dây vào người của quan phủ."

Vương thẩm nhìn tám người bọn họ dặn dò, còn đặc biệt nhấn mạnh hai từ 'quan phủ'. Trong giọng nói đều là khinh thường cùng chán ghét tới tận cùng.

Sở Hạo Nhiên còn đang ngồi ngắm Vũ Yên nãy giờ nghe thế liền nhướng mày, "Đại thẩm, lẽ nào quan phụ mẫu ở đây đối xử không tốt với dân chúng sao?"

"Ta nhổ vào!" Lão Vương tức giận nhổ một bãi nước bọt xuống đất, hai mắt trừng lớn, "Đối xử không tốt đã phúc, rõ ràng là quân ác bá mà!"

Lâm Cẩm Phong thấy phản ứng hai người như vậy liền vội kéo lão Vương còn đang vì tức giận mà thở hồng hộc kia ngồi xuống ghế, rót cho ông chén trà để hạ hoả, "Đại thúc, đừng nóng giận, có chuyện gì từ từ nói. Tên đó nhân cách thế nào?"

Lão Vương nhận chén trà trong tay Lâm Cẩm Phong, uống một hơi cạn sạch, thở mạnh ra để cho bản thân bình tĩnh lại.

"Tên cẩu quan đó họ Trịnh, tên một chữ Thắng. Đến đây nhận chức cũng hơn 10 năm rồi. 10 năm hắn ngồi chễm chệ trên ghế quan thì tương đương với 10 năm dân chúng nơi đây chịu khổ. Hắn áp bức, bóc lột, vơ vét tiền bạc của dân trắng trợn ngay giữa ban ngày. Kẻ nào chống đối đều bị đánh cho đến chết!"

Lão Vương kể một hơi rồi lại lắc đầu, nghĩ đến những người chỉ vì chống lại Trịnh Thắng mà bị người của hắn đánh chết thì vô cùng phẫn nộ.

"Mọi người ấy à, nhất là mấy vị cô nương này, vào trấn thì tốt nhất nên đeo mạn che mặt lại, đừng để lộ dung mạo ra ngoài. Trịnh Thắng năm nay đã gần 50 tuổi rồi nhưng lại vô cùng ham mê mỹ sắc. Hắn có một tên con trai là Trịnh Xá, quả nhiên là cha nào con nấy, đều là giống súc vật hoang dâm vô đạo, chúng đã nhìn trúng ai thì chắc chắn sẽ bắt bằng được họ về làm tiểu thiếp, phản kháng thì bị chúng cưỡng hiếp sau đó bán vào thanh lâu...."

Vương thẩm nhìn bốn cô nương trước mặt, trong đó có ba người dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, còn một người tuy dung mạo không xuất chúng nhưng khí chất cùng phong thái trên người lại rất thu hút người khác thì không khỏi lo lắng.

"Lý nào như thế?" Sở Hạo Lăng cũng không nhịn được mà đập bàn phẫn nộ, "Tại sao mọi người không đến kinh thành, tự mình dâng tấu tố cáo lên các quan lớn ở đó? Quan tốt ở kinh thành rất nhiều, họ chắn chắn sẽ giúp đỡ người dân ở đây."

"Việc này quả thực đã từng nghĩ đến nhưng mỗi lần có người định trốn ra khỏi trấn là lại bị tên khốn Trịnh Thắng ấy bắt lại, lấy cớ là họ vu khống mệnh quan triều đình nên xử tử tại chỗ. Lâu dần mọi người sợ hãi nên cũng không dám trốn ra ngoài cáo mật nữa."

Lông mày Sở Hạo Nhiên nhíu chặt lại, một tên quan viên nhỏ nhoi không đáng nhắc đến lại dám to gan như vậy.

"Đại thúc, đại thẩm, hai người không cần quá lo lắng, hiện giờ bọn con sẽ vào trấn, nếu quả thật tên Trịnh Thắng đó khốn kiếp như hai người nói, bọn con nhất định sẽ trừng trị chúng." An Khánh vỗ tay Vương thẩm an ủi.

Lão Vương nghe An Khánh nói vậy liền giật mình, vội vàng khuyên ngăn, "Mọi người nhất định đừng lấy trứng chọi đá, đám súc sinh ấy không có nhân tính, sẽ không tha mạng bất cứ ai đâu."

"Hai người yên tâm." Vũ Yên ngồi nãy giờ bất ngờ lên tiếng, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía nàng "Câu lấy trứng chọi đá này vẫn là để dành lại cho bọn chúng dùng đi."

Một câu nói nghe thì có vẻ rất ngông cuồng nhưng qua giọng nói chắc chắn của Vũ yên lại khiến người khác cảm thấy tin tưởng tuyệt đối, tin rằng nàng có thể làm được.

Sở Hạo Nhiên sủng nịnh nhìn nữ nhân vô cùng tự tin trước mặt. Nàng ngông cuồng, ngạo mạn nhưng là bởi nói được, làm được nên mới như vậy không phải sao? Đây cũng chính là điều hắn rất thích ở nàng, nữ nhân của hắn há có thể là người thường?

Hai phu thê lão Vương nghe giọng điệu nắm chắc của nàng thì cũng chỉ biết nhìn nhau, không biết nói gì thêm. Nhưng đến lúc bọn họ vào trấn thì vẫn không nhịn được dặn dò thêm vài câu.

Tám người mang theo tâm trạng không thoải mái lên xe ngựa, thảo luận một lúc về việc Trịnh Thắng vừa nghe được rồi sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.

Đường vào trấn cũng không còn xa lắm, chỉ đi khoảng nửa canh giờ là đến. Đoàn người tìm một khách điếm lớn nhất trấn Hoa Mãn Lầu để nghỉ ngơi nhưng lại gặp phải một phiền phức nhỏ. Và phiền phức này theo như lời bạn nhỏ Trường An miêu tả lại là :"Đống phân chó di động!"

Chuyện là khách điếm hôm nay đặc biệt đông khách, Vũ Yên muốn thuê 8 phòng nhưng chỉ còn lại 7 phòng. Nàng không muốn ở cùng phòng với Sở Hạo Nhiên nên mới thuê 8 phòng nhưng hiện tại không đủ thì sang phòng mấy người Vân Thanh cũng được, vì vậy quả quyết thuê 7 phòng.

Vũ Yên làm một loạt hành động thuê phòng, trả tiền mà không nhìn thấy sắc mặt Sở Hạo Nhiên đang ngày càng đen đi.

Thuê 8 phòng? Nàng muốn ở riêng phòng với hắn? Bây giờ chỉ còn lại 7 phòng liền bàn bạc sang phòng Vân Thanh ngủ ngay trước mặt hắn? Nàng....nàng đây là đang bắt nạt hắn a!

Mặt mũi Sở Hạo Nhiên đen sì thúi hoắc doạ cho mấy vị khách xung quanh sợ không dám đến gần. Ai có thể cho bọn họ biết cái đống băng to đùng này là ở đâu chui ra không?

"Ngươi nói cái gì? Hết phòng? Lão tử đến thuê phòng mà ngươi dám mở mồm nói hết? Muốn chết phải không?!"

Đại sảnh vốn đang huyên náo lại bị một tiếng quát này làm cho im bặt. Tất cả đều đồng thời nhìn ra phía quầy thanh toán, thấy tiểu nhị đang run lẩy bẩy vẻ mặt vô cùng khó xử nhìn một nam nhân mặt mũi tuy không xuất chúng nhưng cũng có thể coi là tuấn tú. Có điều lúc này khuôn mặt ấy lại vô cùng hung dữ khiến người nhìn chẳng còn tí thiện cảm nào với bản thân hắn cả.

"Sao lại là cái tên khốn Trịnh Xá này chứ?"

"Hoa Mãn Lầu hôm nay đúng là xui xẻo."

Mấy người Vũ Yên sau khi tính tiền xong vốn định lên lầu nghỉ ngơi, lười để ý đến mấy chuyện không phải việc của mình nhưng nghe khách dưới đại sảnh nhỏ giọng nghị luận liền dừng bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro